Chap 1: Ouji-sama to Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm thanh tịnh trong một khu rừng nọ:

"La la la la la~~"_ một cậu bé tầm 16 tuổi xách một giỏ hoa đang đi lòng vòng bên trong cánh rừng xác biên giới.

Mảnh đất mà cậu đang đứng là của Vương Quốc Heartfilix - Vương Quốc phồn thịnh nơi cậu sống, bên kia cánh rừng sẽ là một đất nước khác, cậu không được biết về nó, đó chính là luật lệ ở nước cậu.

" Tetsu-nii!! Về nhà thôi, tối rồi không về là coi chừng bị thú dữ tấn công đấy!!"_ cô em gái đứng từ phía xa vẫy gọi.

"Anh về ngay đây." _ cậu cũng vẫy tay đáp lại.

Trên con đường mòn chỉ với ngọn đèn cầy được thắp sáng, cậu khẽ lê bước chân, thi thoảng sút vài cục đá bên lề, dần dần ngôi nhà nhỏ cũng hiện ra trước mắt cậu.

Đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ làm từ gỗ bên trong khu rừng, có hai tầng và 1 tầng gác mái, bên hông là nơi chứa củi, bên trong thì rất đầy đủ tiện nghi và ấm cúng.

Cậu là Kuroko Tetsuya, con trai của 1 gia đình hạ lưu không có địa vị gì trong xã hội, nhưng bù lại cậu có 1 gia đình biết thương yêu, 1 ngôi nhà ấm áp và 1 nhân cách tốt. Cậu không còn sống cùng với cha mẹ nữa. Năm 12 tuổi, cha mẹ cậu do nợ 1 khoảng tiền lớn từ một người cho thuê nên đã bị bắt và đày đi sang nước khác để lại mình cậu và đứa em gái kém cậu chỉ 5 tuổi. Nhưng cậu luôn cầu nguyện và tin tưởng rằng cha mẹ cậu sẽ bình an vô sự trở về.

_____7h tối trong căn nhà nhỏ____

"Đồ ăn của em đâu Tetsu-nii??" _ Cô em gái Satsuki khuôn mặt bất mãn.

"Anh đang bận tay trong bếp 1 tí, em giúp anh được không?" _ tiếng nói mệt mỏi từ bên trong vọng ra. Cậu đang nấu cà ri và định nếm thử nhưng kết quả lại không được mĩ mãn cho lắm. Satsuki chạy lon ton lại dùng vá múc 1 ít thổi thổi tí rồi cho vào miệng nếm thử.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây.....là.....đồ ăn sao..??" _ cô bé kinh hoàng tròn xoe mắt nhìn cậu rồi ngồi thụp xuống.

"Em sao vậy? Anh nấu không ngon sao?"_ Kuroko vội đỡ em mình ngồi dậy sẵn tay nhặt luôn cái vá lăn đùng dưới đất.

" Không, nó ngon lắm, chỉ là......nó hơi mặn, chua, chát và màu sắc nó không được bình thường thôi chứ hoàn toàn ăn được đấy...."_ Satsuki cố nói sao cho anh mình đừng buồn.

Kuroko theo dõi phản ứng của cô nãy giờ, cậu có thể thấy là Satsuki như nói dối điều gì đó, biểu hiện rõ nhất là đang nói chuyện tự nhiên quay mặt sang hướng khác và dùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau.

"Haizz, thôi được rồi, mình dọn cơm lên ăn thôi rồi còn đi ngủ sớm nữa, mai là anh phải đi làm thêm đấy" _ Kuroko đứng dậy dùng chiếc vá khác múc cà ri để vào tô. Satsuki chuồn ra bàn ngồi đọc sách, Kuroko dọn cơm lên thế là hai anh em ăn xong rồi tắt đèn đi ngủ, phòng Kuroko và Satsuki nằm trên tầng hai và kế bên nhau. Sau khi chúc ngủ ngon đồ này nọ thì ai nấy đều trở về phòng của mình.

Trong đêm đó, khi đồng hồ điểm 12h khuya... Kuroko có một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ ấy cậu thấy: 4 con Bạch Mã, 1 cỗ xe Bí Ngô, 1 con thỏ như con người biết lái xe và 1 đôi giày bằng pha lê tuyệt đẹp. Một bà tiên mặc bộ trang phục cổ kính hiện ra và ban cho cậu một điều ước.

"Ta sẽ cho cháu một điều ước, hãy ước đi, điều mà cháu mong muốn nhất!"_ Bà tiên khuôn mặt hiền từ cầm gậy phép nói.

Kuroko hơi bất ngờ với tình huống hiện tại, xung quanh cậu bao phủ một làn sương mờ ảo không phân biệt được đây là giấc mơ hay hiện thực. Thôi thì cậu cứ nói đại thôi biết đâu được.

" Cháu muốn gặp lại cha mẹ của mình ạ!"

Bà tiên mỉm cười hiền hậu vung gậy phép :

"Điều ước của cháu ta đã nghe rõ rồi, ngay bây giờ ta sẽ đưa cháu đến nơi của cha mẹ cháu đang ở, nhiệm vụ của cháu là phải an toàn trở về nhà, em gái cháu ta sẽ chăm sóc, có được không?"

"Được ạ!"

Nói rồi khung cảnh xung quanh cậu mờ lại hẳn, bộ trang phục tiều phu của cậu bỗng hóa thành bộ y phục lộng lẫy.

Người Thỏ mở cánh cửa của cỗ xe Bí Ngô và làm động tác mời cậu vào bên trong, Kuroko vừa đặt chân lên, cánh cửa liền bị đóng lại, không gian bên trong chiếc xe này rộng hơn cậu nghĩ, nó tràn ngập ánh sáng và bánh kẹo. Người Thỏ dùng roi đánh vào lưng con ngựa rồi chiếc xe di chuyển, Kuroko chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt không xác định được là đang nghĩ gì, từ đâu không biết bỗng có một "người " ngồi kế bên cậu, anh ta là một chàng trai với mái tóc bạch kim, nước da nhợt nhạt tựa như Kuroko, đôi mắt hai màu và trong vắt như viên ngọc bích.

Kuroko nhận thấy sự hiện diện bất thường kế bên mình cậu vội quay qua, dù biết là có người nhưng cậu vẫn giật mình.

"Anh là ai vậy?"

"Tôi là người hỗ trợ cậu trong nhiệm vụ lần này, tôi không có tên"_ anh cười mỉm nói rồi thôi.

"Vậy à....cám ơn anh. Nhưng anh có thể giải thích cho tôi 1 tí về chuyện này được không? Tôi thật sự chẳng biết cái quái gì đang diễn ra nữa!"_ Kuroko khẽ cong mày.

" Cậu thật sự không biết sao? Chúng tôi xuất hiện là vì trong thâm tâm cậu có một nguyện vọng sâu sắc, và nó phải mạnh mẽ lắm mới có thể triệu hồi chúng tôi được. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ cậu hoàn thành ước nguyện của mình và không hề nhúng tay vào thành quả ấy, gọi chung là các Servants."_ anh giải thích cặn kẽ cho cậu.

Kuroko gặp thắc mắc. Tại sao họ lại biết được trong thâm tâm cậu có 1 nguyện vọng sâu sắc? Đây là hiện thực hay giấc mơ? Bọn họ thực ra là ai? Có phải là con người hay không? Đây là nơi nào? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tràn ngập trong đầu Kuroko. Bỗng nhiên xe ngựa dừng lại. Người Thỏ mở cửa xe ra và mời cậu xuống.

Kuroko vừa đặt chân xuống mảnh đất thì 1 cái mùi gì đó rất hăng xông thẳng vào mũi, nó giống như mùi máu vậy.

Cậu liếc nhìn khung cảnh xung quanh, nó khác xa với Vương quốc của cậu, trước mặt cậu hiện lên một tòa lâu đài tráng lệ, trên đỉnh phất lên ngọn cờ màu đỏ đầy quyền lực "Siberia".

" Có thật là cha mẹ tôi đang ở trong đây không vậy? Họ đâu phải quý tộc gì đâu?" _ Kuroko choáng váng trước sự hoàn mĩ của nó, cậu không thể chuyển ánh nhìn sang nơi khác được.

"Vâng, chính xác là như vậy. Kể từ bây giờ, nhiệm vụ của cậu sẽ bắt đầu, cậu phải giả làm quý tộc với quý danh là Kuroko . G. Tetsuya và trà trộn vào bữa tiệc tối nay, lấy trộm được viên ngọc trên chiếc nhẫn của Quốc Vương tương lai và trốn thoát an toàn thì coi như nhiệm vụ hoàn thành."

"Vậy chỉ có mình tôi vào thôi à?"_ Kuroko băng khoăn hỏi.

" Không, tôi sẽ đi theo cậu để phòng bất trắc, nhưng sẽ không ở hình dạng này mà sẽ biến thành một thứ trang sức của cậu như chiếc bông tai chẳng hạn."_ anh nói xong bỗng biến mất, trên cơ thể cậu lại xuất hiện thêm một vật dụng nữa, như lời người đó nói đó chính là 1 chiếc bông tai đính đá Sapphire màu xanh tuyệt đẹp.

Đêm nay mặt trăng thật to và tròn, nó ánh lên sắc đỏ. Mùi máu, sắc đỏ, Siberia, đây chắc chắn là một Vương quốc chẳng mấy thanh bình.

"À còn nữa, đây là điều hết sức quan trọng, bây giờ ở nơi đây là đã 9h tối, phép thuật sẽ tan biến lúc đồng hồ điểm 12h đêm. Cho nên cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này là lấy viên đá quý trên chiếc nhẫn của Quốc Vương tương lai và trở lại bình an vô sự trước 12h, được chứ!?"_ chiếc bông tai nói với cậu.

" Um, tôi hiểu rồi! Vậy vào thôi!"_ Kuroko theo lối đi của những người đang bước đi trước cậu, đến cửa vào tòa lâu đài, có 2 người lính đứng soát vé, mỗi người đều có một tấm thiệp mời và xưng danh thì mới được vào. Đến lượt Kuroko, bông tai nhắc cậu lấy trong túi ra chiếc thiệp mời in con dấu đỏ chót ra và đưa cho người lính.

"Mời ngài xưng danh!"_một tên lính nói .

Kuroko theo lời dặn cậu lấy chiếc thiệp ra đưa cho tên lính và nói:

" Kuroko Genervieve Tetsuya "

"Mời ngài vào ạ, bữa tiệc sắp bắt đầu!" _ hai tên lính cuối đầu chào và mở lối đi cho Kuroko. Cậu lần đầu tiên được tiếp đãi như vậy nên có phần ngượng ngùng.

Bên trong tòa lâu đài có một đại sảnh rất lớn, đây là nơi các quý tộc sẽ giao lưu với nhau trước khi bắt đầu yến tiệc, họ nói về vấn đề thương gia, nội bộ, hôn thê,...... Kuroko như bị lạc lõng, cậu với đại một ly cocktail nào đó rồi đứng ở góc tường, cậu dùng đôi mắt quan sát xung quanh, bên trong tòa lâu đài.

Bỗng 1 chàng trai tóc đỏ rực đi đến bắt chuyện với cậu, anh chàng này tự giới thiệu tên là Kise Arsenal Ryouta, anh là một quý tộc trong giới thượng lưu và hơn cậu 4 tuổi (Kuroko chỉ mới có 16 tuổi thôi).

"Xin chào, tôi là Kise Arsenal Ryouta. Cậu nghĩ sao về yến tiệc hôm nay?" _ Anh cầm ly rượu vang lắc lắc rồi đưa lên miệng, Kuroko theo dõi hành động của anh, cậu để ý đến các ngón tay của anh 1 cách kì lạ. Không qua khỏi được mắt Kise, anh mỉm cười nói thì thầm vào tai cậu:

"~ Cậu định kiếm chiếc nhẫn à?~"

Kuroko giật mình nhanh chóng lui về sau, thấy phản ứng bất ngờ của cậu anh liền chau mày, đúng là những người đến tham dự yến tiệc này chỉ muốn có được chiếc nhẫn của quốc vương mà thôi.

"Tôi đoán đúng rồi à? Cậu cũng vì chiếc nhẫn của Ngài ấy nên mới đến đây đúng không?"_ anh bước lại chỗ cậu tỏ ra vô hại.

" Anh cũng vậy sao Kise-san?"_ Kuroko bị dồn vào góc tường nơi vắng người, anh ta dùng hai tay chặn cậu lại hai bên, hai đôi mắt ngước nhìn nhau. Một bên là màu Xanh tinh túy của bầu trời, một bên là đôi ngươi dị sắc của biển lửa. Cậu nhìn vào mắt anh mà không một chút lo sợ. Anh thấy cậu mà hơi bất ngờ bởi cậu là người đầu tiên dám cả gan nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không, tôi không phải vì chiếc nhẫn mà đến đây....."_ Anh thả cậu ra nở nụ cười nói.

" Vậy tại sao...?"

"Tôi đến đây để thông báo với mọi người tham dự buổi tiệc hôm nay là trong 1 tuần nữa tôi sẽ lên ngôi vua và thống trị Vương Quốc này."

"Lên ngôi? Thống trị? Vua? Hể!? Anh là Quốc Vương tương lai sao!?" _ Kuroko hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Phải, và tên thật của tôi không phải là Kise mà là Akashi Sterling Seijuro. Cậu bất ngờ sao? Khi người mà cậu cần gặp vì chiếc nhẫn lại là người đang đứng trước mặt cậu bây giờ?" _ anh lột bỏ bộ mặt lịch sự.

"Giờ thì ngài đã biết tôi là như vậy, thế tiếp theo ngài định sẽ làm gì tôi đây Akashi-san? Nhốt vào nhà lao? Trừng phạt? Hay định cho tôi đi khổ sai?"

"Hahahaa, ai lại làm thế với khách quý của mình cơ chứ? Chúng ta đổi địa điểm được không? Nơi đây không phù hợp với những gì tôi sắp nói." Akashi gợi ý cho cậu.

"Vâng được thôi, miễn ngài đừng làm gì tôi là được.." Kuroko đồng ý, cậu đi theo bước chân của Akashi, đến một khu viên cách khá xa nơi tổ chức yến tiệc.

Mặt trăng tròn hắt lên ánh đỏ tạo nên khung cảnh ma mị nhưng không kém phần tuyệt đẹp, hương hoa tỏa khắp nơi hai người dừng chân, ánh đèn phát sáng tạo nên bầu không khí thật dễ chịu.

" Vào vấn đề chính đây Kuroko Tetsuya!" _ Akashi gọi thẳng họ tên cậu.

"Sao ngài lại biết tên tôi??"

"Tôi đã để ý cậu từ lúc cậu bước xuống xe rồi, tôi muốn cuộc trò chuyện này chỉ có riêng hai chúng ta, nên cậu có thể cởi bỏ chiếc bông tai ấy xuống được không? Trông nó thật phiền phức."

Ngài ấy biết rồi sao!?

Chết rồi, e là nếu không có nó chắc mình sẽ không được toàn mạng trở về quá!

"Tôi xin từ chối Akashi-san, đâ....đây là vật bất ly thân của tôi trong suốt mấy năm qua rồi....."_ cậu rụt rè đáp trả, bầu không khí bấy giờ như muốn bóp nghẹt cậu, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống má cậu, ánh mắt dò xét kiên định của Akashi vẫn chưa hề chuyển dời mục tiêu.

"Đó không phải là chiếc bông tai bình thường, tôi biết rõ nên đừng bao giờ dùng cái khuôn mặt sợ hãi đó nhìn thẳng vào mắt tôi và nghe cho kĩ đây Kuroko Tetsuya: Tôi không chấp nhận những kẻ chống đối mà có thể nhìn vào mắt tôi, mệnh lệnh của tôi là TUYỆT ĐỐI! " _ anh tiến lại gần, dùng tay vòng qua eo và thì thầm vào tai cậu đồng thời dùng hai ngón tay nâng niu chiếc khuyên tai, giọng nói tuy khá là nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa, nó làm cho cái nhẹ nhàng đó như mất giá trị. Nói xong Akashi quay sang nhìn vào khuôn mặt cậu để xem cậu có gì là sợ với câu nói vừa rồi của anh không?

Akashi tròn xoe mắt bất ngờ nhìn cậu, cậu đang đỏ mặt? Đang đỏ mặt ư?? Gạt bỏ cái phần dò xét đó qua đi, Kuroko bây giờ trong mắt Akashi như là một cô tiểu thử đáng yêu vậy. Làm sao với tình huống này đây? Nhìn kĩ lại mới thấy ngũ quan trên khuôn mặt cậu rất hài hòa, đôi mắt to tròn, nước da trắng như tuyết, chiếc mũi nhỏ và cánh môi anh đào lúc đóng lúc mở. Sao nãy giờ anh không nhận ra cậu xinh đẹp đến như vậy?

" Cậu sao thế?"

" À...à... chỉ...chỉ là......người ngài gần quá làm tôi hơi có chút không được thoải mái......thôi ạ..." _ Kuroko vẫn không giấu được sự ngại ngùng, mang tai cậu đỏ ửng hết cả lên. Bỗng nhiên không biết tại sao, máu chiếm hữu của Akashi nổi dậy, anh giữ chặt hai tay cậu lại, dùng lưỡi liếm phớt nhẹ lên vành tai ấy, Kuroko đột nhiên giật bắn lên phản ứng lại, nhìn biểu cảm của cậu bây giờ thật thú vị, không biết cái con người này còn chôn dấu bao nhiêu bọi mặt nữa bên trong cái mặt nạ lạnh giá đây?

"Ngài...ngài làm gì vậy Akashi-san?? Thả tôi ra!"

" Thì ra cậu thích nó đến vậy à Tetsuya? Thật đúng là thú vị!" _ Akashi vẫn tiếp tục theo dõi phản ứng của cậu, lần này không chỉ là liếm vành tai không đâu, Akashi dùng cả hai cánh tay cố định cậu về phía mình, anh ngửi thấy mùi hương rất nhẹ của Vanilla trên mái tóc cậu, cậu đột nhiên khi bị làm vậy càng trở nên nóng ran hơn, Akashi lướt nhẹ xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, anh liếm nhẹ rồi ra sức mút nó tạo nên một ấn kí tuyệt đẹp, màu đỏ thẳm.

Kuroko nắm chặt phía sau áo của anh, cậu ra sức chống cự nhưng không thể. Chiếc bông tai cậu mang không biết có vấn đề gì mà không thể kích hoạt được, làm cậu chịu trận cho tới khi Akashi đánh dấu xong.

" Nhìn cậu bây giờ xem Tetsuya à, đừng bao giờ để lộ khuôn mặt này cho bất kì ai thấy nữa ngoài tôi nhé, bởi vì tôi chưa chắc họ sẽ làm gì cậu đâu."

Kuroko khuôn mặt khó chịu thấy rõ, cậu liếc mắt nhìn Akashi, nó ánh lên đầy vẻ khó chịu, không biết tại sao nước mắt cậu lại rơi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận hay xấu hổ thì không rõ, nhưng khi nó hòa lẫn với nước mắt của cậu thì đúng là không thể xem thường được, nó đã làm cho Akashi . S. Seijuro phải điêu đứng vì cậu, phải bảo vệ cậu.

Đồng hồ điểm 12h: Ding dong! Ding dong! Ding dong! 

Chết rồi phải trở về nhà ngay! Ah! Mình còn chưa lấy được viên đá quý trên chiếc nhẫn của ngài ấy nữa!

Ahhh!! Thôi thì cứ về nhà an toàn rồi tính sau! 

Cậu vội bỏ chạy sau khi nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ khổng lồ kia, Akashi chạy đuổi theo sau cậu. Khi anh vừa thấy cậu chạy qua bên trái, anh đuổi theo nhưng khi đến đó lại chẳng có ai cả...... Anh nhìn xung quanh với ánh mắt khó hiểu, anh chợt để ý một vật gì đó lấp lánh nằm dưới đất, anh nhặt lên thì biết đây chính là chiếc bông tai cậu mang lúc nãy. Cậu đi đâu mất rồi?

"Kuroko Tetsuya, tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu!"

____Kuroko's POV________

Ầy hên thật! Mình vẫn còn có thể dùng Misdirection. Không thì không biết lúc ấy tên Ma Vương ấy sẽ làm gì mình tiếp theo nữa.

Nhanh lên xe rồi về nhà thôi.

_____End Kuroko's POV_______

Kuroko vội bước lên xe rồi trở về nhà, cậu không hề biết là chiếc bông tai cậu đã bị rơi vào tay tên đó.

Sương mù lại xuất hiện, lần này còn dày đặt hơn, từ khung cảnh tráng lệ của tòa lâu đài biến thành con đường mòn về nhà quen thuộc. Cậu bỗng thức tỉnh từ giấc mơ, bây giờ đã là 6h sáng rồi, cậu đang nằm trên chiếc giường ấy. Mọi chuyện xảy ra vào tối qua quá giống thật làm cậu còn tưởng đó là hiện thực chứ.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân, nó dừng trước cửa phòng cậu, tiếng gõ vang lên kèm theo giọng nói:

"Tetsuya-chan à, dậy đi nào! Trời sáng rồi đấy!"

Chất giọng này đối với cậu cực kì quen thuộc, cậu chỉ mới gặp nó tối qua bên trong giấc mơ, nó rất ấm áp và dịu dàng như một người mẹ vậy.

Kuroko mở cửa ra, quả nhiên cậu đoán không sai, đây chính là bà tiên tối qua.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro