Tửu , cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy anh đứng đợi tên mắt cụp kia mà chả thấy bóng dáng đâu , chờ thêm nữa chỉ tổ dính mưa , tốt nhất cứ tự vào gọi vài bình rượu ra nhâm nhi , dẫu gì cơn mưa ở Thủy tộc cũng rất đáng ngắm .
**
Vừa mới vào quán ,trước mắt những tiểu cô nương phục vụ chạy qua chạy lại láo nháo , hết bàn này kêu đồ ăn đến bàn kia kêu rượu.
Hak đứng được một lúc mới có một thiếu niên mặt mũi nhem nhuốc chạy tới , cậu vội vã nói :
- Khách quan , để ngài chờ lâu rồi . Nhưng tôi thực sự xin lỗi , nếu bây giờ ngài vào ngồi thì chỉ ghép bàn thôi , tại quán cũng đông quá cho nên ..
Anh nhìn quanh , đúng là rất đông thật .
- Không sao , tôi có thể ngồi ghép bàn .
Hak đáp , nghe thế thiếu niên mừng rỡ ra mặt , cậu dẫn anh lên tầng trên .

Sở dĩ anh đồng ý ghép bàn , một phần cũng do là có người hàn huyên uống rượu sẽ phấn chấn hơn , coi như đỡ buồn .
**
- Khách quan , bên này .
Thiếu niên kia chỉ cho anh góc cuối của quán , ngay sát bên cạnh là hành lang gỗ lớn có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh thật rõ.
- Được rồi , mang một bình rượu ngon lên !
Hak dặn dò cậu xong tự mình đi ra cạnh bàn , anh ngồi phía đối diện .
Trước mặt anh là người nào đó khá trẻ , y tay cầm chén rượu , khuôn mặt bị che nửa đi vì mũ liền của áo choàng.
- Xin chào ?
Hak mở lời trước , anh đặt cây thương bên cạnh . Y nghe tiếng người chỉ khẽ gật đầu .
- Vì quán đông nên chúng ta phải ngồi ghép bàn , có phiền cho huynh đài không ?
Y lắc đầu tiếp , chén rượu cầm trên tay có hơi run .
Anh mỉm cười , người ta không phiền thì tốt rồi , cơ mà sao y đi uống rượu mà lại chùm kín mít mặt mũi thế kia.
Hak hơi tò mò ghé mặt xuống một chút để nhìn . Ngay lập tức đối phương đã một tay kéo thấp cái mũ choàng xuống , có vẻ y không thích lộ mặt với anh rồi .
Mà thôi , anh cũng không quan tâm quá làm gì , rượu cũng vừa được mang lên.

**
Một chén ..hai chén ..ba chén ..

Một vò ..hai vò ..năm vò ..
Hak uống nhiều đến mức khách khứa xung quanh nhìn vào sẽ nghĩ anh là một kẻ cuồng rượu nặng .
Nhưng thật ra với loại rượu vẫn còn chưa có độ men nặng thế này thì đối với anh chả khác gì nước lọc có mùi say .
Tửu lượng của Hak cao , không chỉ riêng anh tự công nhận , mà ngay cả Jae ha cũng vậy .
Cho nên thành thật mà nói , muốn anh say đâu phải dễ dàng gì .
" Bộp "
Y ngồi đối diện anh có vẻ ngược lại , người này uống rất ít nhưng cứ vài ba lần lại làm đổ rượu hoặc rơi chén , chắc do không quen uống .
Nãy giờ Hak cũng tự thấy đối phương hơi quá lầm lì , thế này cũng chả khác gì anh ngồi uống một mình .
- Vị huynh đài , phải chăng là say rồi ?
Anh chống cằm tiếp chuyện , đối phương nấc lên một cái , chắc thế này nghĩa là câu trả lời.
Hak lại nhìn tiếp xuống thanh kiếm đặt bên hông y , hoa văn màu sắc có chút quen thuộc.
- Huynh là công tử nhà nào sao ?
Đối phương vừa gật gù xong lại lắc đầu lia lịa .
Anh thấy người nọ hành xử y như một đứa trẻ , hỏi gì cũng hết gật rồi lại lắc .
- Sao huynh không nói chuyện ? Hay là , huynh không thể ?
Hak đang nghĩ đối phương đã bị cắt lưỡi.

Lần này không lắc cũng chả gật , y ngẩng mặt lên nhìn qua phía anh , y vươn tay qua cầm tay Hak lên .
- ?
Y viết gì đó vào tay anh .
/ Ta không thể nói /
- Vậy là huynh bị câm ?
/ Ta không. /
- Thế sao huynh phải giữ im lặng ?
..
...
/ Ta , sợ người ghét. /
Người nọ vừa viết xong câu này , Hak liềm bật cười .
- Ta còn không biết huynh mà.
Câu này nói ra , thực chất có phần giấu diếm. Bản thân anh có hơi ngờ vực rằng, đối phương chính là kẻ mà anh không bao giờ muốn đụng mặt nhất . Từ phong thái ngồi đến cầm chén , và cả thanh kiếm quen mắt kia , đều khiến Hak vừa muốn biết mặt y lại vừa không.
..
/ Mặt ta rất xấu./
- Xấu thì ta cũng không đến mức bỏ đi đâu.
Anh chính là muốn xác nhận xem có thật là y không , nếu như nhỡ đúng thì Hak sẽ hành xử thế nào.
Yona ..cô ấy cũng đã buông bỏ . Chỉ còn mình anh vẫn ôm nỗi oán hận đấy , nhưng có lẽ nó không chỉ là oán.
Y thấy Hak nghĩ gì đó , rốt cuộc vẫn là không cho xem mặt .
Sau đó đối phương vội đứng dậy cáo từ .
**
SooWon đi thẳng khỏi quán tửu lâu rồi rẽ vào một hẻm ngõ đứng dựa vào tường , y có hơi chóng mặt , tính bảo chỉ vào đó làm một chén , ai ngờ lại gặp Hak .
Rồi lại cùng anh ngồi uống .
SooWon có chút kích động muốn biết , nếu Hak nhìn thấy y thì sẽ phản ứng thế nào ? Có phải là cầm cây thương đó lên xuyên tâm y không .
Một tiếng thở dài não nề trong lòng áng lên. Có lẽ y nên về chỗ tướng quân Joo Doh.

" Soạt "

Vừa xoay gót , Hak đã đứng đối diện y từ lúc nào .
SooWon cũng không thèm che giấu ánh mắt kinh ngạc , y bối rối cúi mặt rồi tính lướt qua anh như không .
Nào ngờ vừa đi nganh qua vai Hak thì y bị kéo lại .
- .. Kiếm
Anh lên tiếng .
- Huynh để quên kiếm ở quán .
..
- A ! À , đa tạ !
Y ngơ ngác cuống cuồng nhìn bên hông trống vắng cây kiếm rồi chìa tay ra muốn nhận lại thanh kiếm .
Hak đưa SooWon , nhưng đến lúc y cầm chặt thanh kiếm anh lại dùng sức giữ chặt nó .
...
- Ha ..Hak ?
..
- Có thể , để ta tựa vào huynh một lát không ?
Anh đưa tay day trán , đối phương đứng đó nghĩ một hồi rồi ậm ừ ngầm đồng ý .
**

Dưới mưa tí tách bên lán hiên của nhà một thường dân , Hak dựa vào bên vai SooWon.
Anh đi theo trả kiếm mà lại tình cờ lại thấy mặt người cũ .
Nhưng lúc đó anh lại không hề cảm thấy hận hay muốn cầm thương lên nhắm người nọ như lúc trước nữa .

Y thì căng thẳng lúc định mở lời rồi lại thôi, không rõ là Hak đang say nên mới không nhận ra y, hay anh đang cố tình không biết nữa .

Yên ắng , ấm áp , hơi ấm từ hai người tự động dán vào nhau .

**
" Crập ! Crập ! "
Tiếng ngựa chạy tới.
- Bệ hạ ! Người đâu rồi !
Giọng của tướng quân Joo Doh và quân sư tham mưu Kye .
- A !

Lúc này Hak liền ngồi thẳng lên rồi đứng dậy , anh lẳng lặng bỏ đi , một câu chào cũng không.
Người nọ cũng chỉ nhìn theo anh , ánh mắt có gì đó hụt hẫng rồi chạy tới chỗ binh lính đang tìm mình.

**
- Hak ! Anh đã đi đâu thế ?
Yona đứng chắn trước mặt anh .
Hak nhún vai cầm mấy cái gối xếp ra .
- Công chúa , tôi chả lẽ không được phép đi nhâm nhi ít rượu sao ?
- Không phải là không được phép , cơ mà sao anh không đi với Jae ha thế ?
..
- Tên mắt cụp đó về rồi sao ? Tôi nghĩ hắn lạc ở nơi nào .
Anh ló mặt nhìn tên mắt cụp ngồi ở bàn cầm miếng cơm nắm , trên môi hắn cười khúc khích.
Mà anh cũng thắc mắc sao Kija lại ngồi trong góc bó gối thế kia ? Mặt cậu ta còn đỏ lên chứ .

- Vậy rốt cuộc anh đi đây vậy ?
Yona lặp lại lần nữa , Hak bất ngờ xoa đầu cô .
- Tôi chỉ là .. tìm được một cố nhân lâu ngày không gặp rồi cùng uống rượu thôi.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro