Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ghi chú từ tác giả: Tôi không đặt tag các cặp đôi vì muốn tạo ngạc nhiên đó~?

——-——-——-——-——-——-





Takahashi Minami chưa bao giờ đặc biệt thích giáng sinh.


Nhưng không có nghĩa nàng là ngài Scrooge* trong ngày Giáng sinh, nói đúng hơn nàng thuộc tuýp người ghét tất cả các ngày lễ, và muốn sống mà không có chúng. Trong tất cả các ngày lễ, âm nhạc có thể tuyệt vời, và những vật trang trí có thể thu hút, nhưng nàng lại chưa bao giờ thực sự chìm đắm vào tinh thần của những ngày lễ đó cả. Có lẽ phải đối mặt với sự thực là nàng trải qua hầu hết các kì nghỉ lễ trong suốt hơn 20 năm qua một mình, và điều này nhắc nhở cho nàng rằng nàng cô đơn như thế nào trong suốt những ngày này khi mà tất cả những người bạn của nàng dường như đều có ai đó trong vòng tay.

*Kẻ bần tiện, bủn xỉn nhưng Scrooge ở đây viết hoa chắc Wen-san muốn chỉ tên riêng, là chỉ ông lão Scrooge trong truyện/cartoon/movie Christmas Carols là một ông già keo kiệt, bủn xỉn, chi li từng đồng từng cắc.


Năm nay dường như cũng chẳng có gì thay đổi, Minami nghĩ, nhìn vào những người mà cô ấy đang đi cùng. Atsuko nép vào gần hơn cô nàng cao cao kia, nhìn bạn gái của mình nụ cười ngập tràn trong đáy mắt, Mariko cũng theo đó mà mỉm cười, xoa đầu cô đầy cưng chiều. Mặt đỏ lên vì rượu, Yuko hét lên thô lỗ với người pha chế, kéo bạn gái mình vào trong lòng tỏ ý sở hữu và Sayanee không thể làm gì khác ngoại trừ lắc đầu khi Yuko bắt đầu kể về việc sẽ mua nhiều bộ váy hơn cho cô, và "đừng hòng cho mọi người thấy rồi liếc mắt đưa tình, vì chỉ nên để cho mình chị ngắm nhìn". Minami thề có trời đất là nàng không hề thấy Mayu và bạn gái của mình rời khỏi môi nhau, mặt đỏ lên vì rượu, đôi chân khẽ run lên khi Yukirin thả lỏng vòng tay của mình ra, có cái gì đó sáng lờ mờ xung quanh những ngón tay của cô. Không, chỉ là không thôi.


"Giáng sinh năm nay em định làm gì vậy, Takamina?" Mariko hỏi, vòng tay ôm ấy eo người bạn gái, nhìn bạn thân của mình cười tươi.


"Em vui là chị đã chú ý tới em sau 1 tiếng bị ám ảnh bởi môi của Acchan đó." Minami nhún vai, "Không có gì nhiều, chắc là ra ngoài kiếm gì đó ăn tối."


Yuko khịt mũi, "Sẵn nói về buồn tẻ. Em biết mình nên làm gì không?"


"Làm gì? Chắc cắt đứt tình bạn của chúng ta hả?" Minami trả lời, nhìn người kia đầy ám muội.


"Thật vui là chị vẫn còn là bạn của em, bà cô già à." Yuko trả miếng, "Hơn cả việc ra ngoài, hãy tìm một quán bar ngon, có thể nó sẽ có chút nhếch nhách, uống cho say quắc cần câu, rồi tán tỉnh tên quyến rũ nhất, và trải qua giáng sinh một cách thật người lớn."


"Em không phải là chị." Minami đánh vai Yuko khi cả nhóm cũng hùa theo, "Đó là điều em nên làm đó."


Sayanee nhướng mày, "Ừ thì, em hi vọng là không." Cô cười, "Chị ấy sẽ sẽ trải qua giáng sinh một cách đúng mực."


"Thôi nào, em không vui gì hết." Yuko bĩu môi, rướn người về phía cô bạn gái đang đỏ mặt của mình, tay ngao du tới những nơi mà Minami ước rằng mình đã không nhìn thấy, sau đó môi họ tìm thấy nhau.



***



Hầu hết tháng mười hai, Minami giữ cho mình bận rộn với công việc khi đường phố bắt đầu bị che phủ bởi tuyết trắng cùng những ngôi sao lấp lánh và những con tuần lộc được trang trí trên mọi con đường mà nàng đi qua. Cơn gió lạnh lẽo thổi đến, mang theo những ngày tháng đó, Minami rùng người vì lạnh, kéo khăn choàng cổ chặt lại một chút. Không lựa chọn buổi ăn tối thường nhật từ combini dưới nhà, nàng chuyển sang nhà hàng mà nàng luôn luôn chỉ đi qua chứ không ghé vào.


Tiếng chuông vang lên khi nàng bước vào, được chào đón bởi chàng bồi bàn đẹp trai không tì vết, đến nổi làm nàng nhìn ngẩn ngơ một lúc, bất ngờ một cách dễ chịu bởi chất lượng về ngoại hình bồi bàn ở nhà hàng này. Đó là lý do tại sao họ luôn đông khách, nàng nghĩ trong khi được dẫn tới bàn gần sân khấu.


Đặt món với người bồi bàn tuyệt đẹp kia, Minami đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở cô ca sĩ đang ngồi trước piano trên sân khấu. Chàng trai trên sân khấu làm thông giọng, "Chúng tôi nhận những yêu cầu về bài hát bình thường lẫn những bài hát đặc biệt dành cho lễ Giáng sinh." Người chơi ghita búng dây đàn và một nốt piano rơi vào tai.


♪ Silent Night, Holy Night,
All is calm, all is bright... ♪ 



***



Minami thức dậy, chào đón buổi sáng mờ nhạt vào ngày hôm sau, cơn bão tuyết lớn và không khí rét run khắp phòng làm nàng muốn gọi điện thoại xin nghỉ làm vì bệnh. Dù 1 vài giờ sau đó, nàng hết sức vui mừng khi nàng không phải làm vậy, ông chủ hoàn toàn chìm đắm vào tâm trạng lễ hội nên ông đã quyết định cho họ nghỉ cho đến Boxing Day*. Minami thề điều này là điều tốt lành duy nhất xảy ra với nàng, từ những nỗi chịu đựng của nàng giành cho những cặp đôi bé nhỏ tình tứ đó khi mà nàng dọn dẹp đồ đạc để quay về nhà. 5 ngày nghỉ lễ, nàng huýt sáo ngắm nhìn những bông tuyết rơi trên con đường về nhà, "Có lẽ, mình nên dạo 1 vòng." nàng nghĩ.

*Là ngày 26/12, sau giáng sinh, hay còn gọi là "ngày tặng quà", người ta sẽ nhận được quà từ người yêu của mình.


"Xin chào quí khách...lần nữa!" Người bồi bàn nhìn Minami cười tươi và nàng cũng đáp trả.


"Vâng, tôi không ngờ là mỗi lần tôi đến đều gặp cùng một người." Nàng đùa.


"Có lẽ là định mệnh." Người bồi bàn cười, dẫn Minami đến chiếc bàn mà nàng đã ngồi vào đêm hôm trước. "Chúng tôi có nhận yêu cầu bài hát tốt nay thưa quí khách." Người bồi bàn nói, đưa cho Minami 1 mẫu giấy được đi kèm với thực đơn, "Nếu cô có bất cứ yêu cầu nào..."



***



"Chào!" 


"Ồ...chào!"


"Sao em trông ngạc nhiên quá vậy?" Người con gái cười lớn, "Takahashi...Minami, tôi đúng chứ?"


Minami cười, "Yeah, còn chị là ca sĩ ở đây..."


"Em có vẻ biết rõ tôi quá nhỉ." Người đó cười, "Em làm gì mà tới đây sớm vậy?"


"Ông chủ chỗ tôi chìm đắm vào tinh thần lễ hội rồi nên bọn tôi được 1 tuần nghĩ. Tôi lại chưa biết làm gì, nên tôi nghĩ mình có thể ăn tối sớm một chút ở đây. Tôi có thể biết tên của chị...?"


"Đó là 1 cách hỏi tên cực kì tệ đó." Người đó bĩu môi.


"Ah..." Minami thở dài, ngại ngùng vò rối mớ tóc sau gáy, điều này khiến người đó mỉm cười. "Chị ấy thật sự rất dễ thương khi chị ấy cười." Minami tự nghĩ.


"Ừ thì, tên của tô —— "


"HARUNA VÀO BẾP NGAY BÂY GIỜ. MẤY CÁI BÁNH SẼ CHÁY HẾT ĐÓ!!!" Một gương mặt quen thuộc ló ra phía sau quầy, cử chỉ điên cuồng nhìn cô gái ngồi đối diện Minami.


"Chị của em nên luôn luôn đi cùng với lựa chọn." Người đó khẽ thì thầm giữa những hơi thở trong khi liếc nhìn người kia sắc lẹm. Đứng lên rời khỏi bàn, Haruna chạy vào trong nhà bếp nhưng trước đó đã kịp gõ đầu chàng trai kia một cái đau điếng. Anh ta cười, hướng về phía Minami cúi đầu xin lỗi trước khi theo sau người đó vào nhà bếp.


"Chị ấy quáaaaaa dễ thương..." Minami thì thầm.



***



"Vị khách bữa tối đầu tiên, và cũng là cuối cùng rời đi của chúng ta." Người bồi bàn cười, rót đầy cốc nước cho Minami.


"Mọi người chuẩn đóng cửa à? Vậy thì tôi nên về." Nàng nhỏ giọng ngại ngùng.


"Hoặc là cô có thể chờ cho tới khi Haruna làm xong việc và về với chị ấy." Anh ta nháy mắt, hướng về phía nhà bếp.


"Haruna...?" Minami hỏi.


"Người cùng tôi hùn vốn chỗ này? Chị của tôi? Nghệ sĩ piano? Và đồng thời cũng là, ca sĩ ở đây? Cô gái mà cô nhìn chằm chằm đầy nguy hiểm kể từ đêm đầu tiên cô đến đây?" Anh ta trêu chọc, nhìn xuống cô gái đầy bối rối kia.


Minami nhướng mày lên, mặt dần chuyển sang màu đỏ, "Chị ấy là chị của anh? Còn anh lại không chỉ đơn thuần chỉ là bồi bàn ở đây? V-Và tôi không có nhìn chị ấy một cách nguy hiểm!"


"Vâng, tôi là chị của thằng ngốc đó." Một giọng nói trả lời từ phía sau Minami, đẩy người bồi bàn sang chỗ khác. "Em có thể đóng cửa rồi đó." Người đó nhìn anh ta, ném cho anh một chùm chìa khóa. "Còn giờ thì chị về đây."


Tiếng chuông cửa vang lên khi nó đóng lại sau lưng Haruna và Minami thở dài. "Cô còn đang chờ gì vậy?" Nhướng mày nhìn Minami. Nàng tìm kiếm với biểu cảm bối rối và người bồi bàn đảo mắt.


"Cô không định sẽ chạy theo Haruna sao?"



***



"Marichan, đó có phải là Takamina không?" Atsuko hỏi, tay của cô đang ở trong túi áo khoác của cô gái cao hơn, trốn đi cái lạnh.


"Takamina? Đâu?" Mariko quay nhìn về hướng mà Atsuko đang nhìn và một nụ cười kì quái ẩn hiện trên gương mặt cô. "Acchan, đi theo họ..."


"Chờ chút, để chị gọi cho Yuko và Mayuyu. Bọn nó chắc chắn sẽ thấy rất thú vị cho xem..."



***



"Này, chị sẽ bị cảm nếu như chị định tản bộ về nhà đó." Bắt kịp được Haruna, Minami trêu chọc. "Nè." Cởi khăn choàng của nàng ra và choàng vào cổ cho Haruna, dĩ nhiên là nhón chân rồi nếu mà có bạn nào muốn hỏi, Minami cười toe toét, đôi lúm đồng tiền, và mọi thứ, khiến Haruna cũng cười đến mang tai đáp trả.


"Căn hộ của tôi chỉ cách nhà hàng một khoảng đi bộ thôi, em không cần phải tiễn tôi về đâu." Haruna phá vỡ sự im lặng giữa hai người khi họ đang tản bộ trên con đường phủ đầy tuyết. "Hôm nay thực sự là một đêm rất lạnh, em thực sự nên về nhà sớm." Người đó cười, dịu dàng véo chiếc mũi đã ửng đỏ của Minami. Minami chà mũi của mình giả bộ như khó chịu, điều này làm người đó phải bật cười lớn. "Đừng làm như vậy." Người đó thì thầm, đưa tay xoa đầu Minami. "Em chỉ làm nó tệ hơn thôi"


"Marichan, chị có nghĩ là cuối cùng Takamina cũng đã có một cô gái?" Atsuko thì thầm, nhìn trộm từ phía sau cột đèn, cách cặp đôi kia vài bước.


Người con gái cao hơn nhún vai, "Đó sẽ là phép màu đêm Giáng sinh tuyệt vời nhất." Cô trả lời, ngón tay gửi nhanh một thông điệp đến cô gái kia trong lúc nhìn trộm trước khi vòng tay ôm lấy bạn gái mình. "Phải nói là, chị chưa từng nhìn thấy người kia trước đó"


"Ai biết được?" Acchan lẩm nhẩm, "Có lẽ đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cho Bakamina của chúng ta."


"Tòa nhà ở phía đó." Haruna chỉ, "Đó là nơi tôi ở. Vì vậy, có thể nói là tôi đã gần tới nhà rồi. Em cũng nên về nhà đi!"


Mắt Minami mở to, "Ở đó? Đó cũng là nơi tôi ở!"


"Chờ đã? Chị cũng ở trong tòa nhà đó sao?"


"Phải!! Tôi dời vào đó vào đầu tháng, cho nên tôi chưa bao giờ biết em cũng ở đ —— "


"TAKAMINA!" một tiếng hét vang lên cắt ngang câu nói Haruna, một cô gái nhỏ chạy tới cạnh bên Minami, choàng tay qua vai của cô gái vẫn còn đang shock kia. "Chị chưa bao giờ được biết là em đã có một cô gái nha... Em là loại bạn kiểu gì vậy hả!?"


"Yu-Yuko!!" Minami nắm chặt lấy vai người bạn thân nhất của mình và đẩy người này ra xa, đứng giữa Haruna và những người bạn của mình, vẻ bảo bọc. Vâng đúng là những người bạn, bây giờ Mariko và Atsuko bước ra từ chỗ trốn, nhập bọn cùng với Yuko và Sayanee, đứng trước bạn thân của mình và... bạn gái của em ấy?


Mắt nhìn Haruna đầy ám muội và phóng tới giữa người đó và Minami, cả nhóm đứng trong im lặng. "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ." Sayanee phá vỡ bầu không khí lúng túng đó, đưa tay mình về phía Haruna.


Haruna cười khúc khích, đón lấy tay của Sayanee, trước khi kéo cô lại, trao cho cô cái ôm. "Cũng đã một thời gian dàiiii rồi ha." Người đó lặp lại, để ý thấy Yuko đã nhướng mày lên khi trông thấy viễn cảnh như thế này.


Yuko rít lên, kéo tay Sayanee ngay khi hai người kia rời nhau ra, rồi kéo cô bạn gái mình về phía sau lưng. "Tôi không biết là cô biết hết bất cứ ai mà tôi biết đấy." Cô thì thầm, Sayanee thì cảm thấy vui thích.


"Takamina, em không định giới thiệu bạn gái của em cho mọi người sao?" Để tay mình choàng qua vai bạn gái, Mariko hỏi.


Giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, Minami lắc đầu. "Mọi người hiểu lầm rồi. Chị ấy không phải là bạn gái của em"


Haruna nhún vai, "Yeah, Tôi chỉ vừa mới biết tên em ấy tối hôm qua thôi."


"CHỈ MỚI MỘT ĐÊM MÀ CHỊ ĐÃ DẮT CHỊ TA VỀ NHÀ?"


"Em tới đây từ lúc nào vậy?" Minami xoay người, nhìn vào một Mayuyu vui tươi bên cạnh Yukirin.


"Chị đừng nghĩ chị có thể trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi, Takamina-san. Chị thậm chí còn tiến nhanh hơn em khi em với Yukirin..."


Minami cảm thấy cả thế giới quay cuồng, mặt đỏ dần lên vì ngượng, và nhấn mạnh với bạn bè của nàng "Đây sẽ là lần cuối, chị ấy không phải là bạn gái của em. Và em không mang chị ấy về nhà. Bọn em chỉ là tình cờ ở cùng một tòa nhà thôi."


"HAI NGƯỜI ĐANG Ở CÙNG VỚI NHAU?" Lần này là tới lượt của Atsuko hét lên trong kinh ngạc. Ừ thì, bạn không thể đổ lỗi cho cô ấy vì cô ấy chỉ tới ngủ trong vòng tay Mariko, rồi thức dậy thu dọn những mảnh quần áo của mình rồi rời đi.


Tĩnh mạch hai bên thái dương của Minami nổi lên, mắt hẹp lại và vừa định bổ nhào vào Atsuko thì có bàn tay nắm tay của nàng lại. "Không, bọn tôi không ở cùng nhau, chỉ là cùng một tòa nhà thôi." Haruna giải thích, "Cũng đã trễ rồi, và tôi thì lại đã có một ngày làm việc vất vả..."


"Có lẽ chúng ta nên gặp lại nhau vào lần sau," Sayanee nói, đưa tay kéo Yuko về phía sau. "Chị sẽ ngủ ở sofa hết tuần sau nếu chị định nói gì đó." Cô rít lên nhẹ nhàng và Yuko ngay lập tức ủ rũ.


Nhìn bạn của mình đầy biết ơn, Haruna cúi đầu chào và quay đi, kéo theo Minami đi cùng.



***



"Cám ơn chị đã cứu chúng ta, ý tôi là tôi, ra khỏi mớ hỗn độn đó." Minami cám ơn khi hai người đi tới thang máy. "Tôi ở lầu 8, còn chị...?"


Haruna dò theo bảng số trước khi nhấn vào số 9, "Lầu 9, khu 4"


"Oh wow, tôi cũng ở khu 4." Minami la lên. Cửa thang máy mở ra ở lầu 8, "Tôi đoán là tôi sẽ thường được thấy chị...?"



***



"Tôi thấy cô giống như khách cố định trong nhà hàng của chúng tôi vậy." Ryo trêu, đặt đĩa bánh pancake xuống. Minami ngượng, tạo ra những âm thanh kì quái phản kháng. Ryo cười nắc nẻ, "Nói thử xem, cô có hát không?"


Minami gật đầu, "Tôi thích hát." Nàng cười, "Nhưng thật sự không thể kiếm ăn được đâu."


"Có thể giúp đỡ chúng tôi hôm nay không?" Ryo hỏi, khiến Minami ngạc nhiên.


"Giúp?"


"Haruna bệnh rồi. Có lẽ tối qua bị cảm." Người bồi bàn giải thích, "Cô có thể làm hộ ca của chị ấy tối nay với một vài bài hát không? Tôi sẽ đệm ghita, như vậy thì chúng ta có thể làm gì đó đơn giản chút."



***



Haruna rên rỉ, cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường, rồi cũng bị ngã lại xuống giường. Không có cách nào để người đó lấy lại được giọng của mình trước buổi tối và người đó ghét việc mình làm những khách hàng thất vọng, nhiều người trong số đó đến nhà hàng không phải vì đồ ăn mà còn vì những bài hát của người đó nữa. "Mình thực sự không nên đi bộ về nhà tối hôm qua." Người đó nghĩ, lấy khăn choàng bỏ vào máy giặt cùng với những chiếc đầm cùa mình. Ít ra, cũng còn có chiếc khăng choàng này, không thì hôm nay người sẽ còn tệ hơn.


Dọn dẹp căn hộ một chút, Haruna cân nhắc giữa việc quay trở lại giường ngủ với việc đi tới nhà hàng để giúp đỡ. Không quan tâm là mình đang bị sốt cao, người đang bệnh đó mặc chiếc khoác dày, lấy một trong những chiếc khăn choàng ưa thích và ra ngoài.


Cơn gió mùa đông tối nay thổi nhẹ, người đó đi đến nhà hàng.



***



Tiếng chuông cửa vang lên khi Haruna đẩy nó ra, được chào mừng bằng tràn vỗ tay từ đám đông quen thuộc. Gật đầu chào, người đó đi về phía Ryo, rồi ngồi xuống chiếc bàn trống duy nhất ở cạnh cửa. "Chúng ta sẽ có một điều ngạc nhiên." Em trai của người đó thì thầm khi anh ta bỏ đĩa đồ ăn nhẹ và nước ấm xuống bàn cho Haruna. Người đó nhướng mày lên, ý muốn hỏi, thì anh ta đã bước lên sân khấu, lấy cây ghita của mình.


"Hôm nay Haruna bị bệnh, vì vậy chúng ta sẽ có một người khác thay thế," Ryo giải thích trong khi chỉnh dây ghita. Cô gái bé nhỏ cũng bước lên sân khấu và ngồi cạnh Ryo, mỉm cười ngại ngùng nhìn những người thực khách đang hiếu kỳ kia. "Takahashi Minami, cô ấy là khách mời đặc biệt chỉ trong buổi tối nay, vì vậy mọi người ngồi ở đây tối nay đều rất may mắn đó!" Tràn vỗ tay reo lên khắp nhà hàng và Minami cầm lấy micro, đợi sự ra hiệu của Ryo.


♪ Have yourself a merry little Christmas,
Let your heart be light
From now on,
our troubles will be out of sight... ♪ 



***



"Tôi không biết là em sẽ hát đó!"


"Cái gì? WOAH! Cô đã tới đây khi nào vậy?"


"Khi nào cô sẽ hát tiếp?"


"Ôi trời..." Minami giấu mặt mình phía sau bàn tay, Haruna cười khúc khích, nhìn sự ngượng ngùng của nàng mà vui thích. "Nhưng đợi đã, chị đang làm gì ở đây?" Cô gái mặt đỏ gấc kia hỏi, khi cả hai người đều ngồi xuống. "Không phải chị bị bệnh sao?" Nàng áp trán mình vào trán của Haruna, nét mặt không giấu được sự lo lắng.


"Tôi ổn." Haruna thì thầm, hai tai đỏ dần lên, xoay chỗ khác để tránh cái trán của Minami.


Nàng cười lớn, "Đợi tôi đã!"


"Hửm?" Haruna hỏi, nhìn Minami cầm lấy túi xách, và cài nút áo khoác lại.


"Tôi sẽ tiễn chị về nhà." Nàng nói, mỉm cười nhìn Haruna, dường như xua tan đi mùa đông lạnh giá.


"Chỉ bởi vì tiện đường thôi, phải không?" Haruna đùa, bước về phía cửa.


Tiếng chuông vang lên lần cuối cùng trong đêm và Minami đứng ở phía trước Haruna, xoay người mình lại để nhìn người đó, "Tôi phải làm gì với chị đây." Nàng thì thầm, đưa tay lên chiếc áo khoác chưa cài nút và dù có khó khăn một chút, nhưng nàng cố gắng giúp người đó cài hết nút áo khoác. "Chị đang bệnh đó, chị nên biết cách tự chăm sóc bản thân mình cho tốt chứ," Nàng quở trách, cắn vào môi dưới trong sự tập trung tuyệt đối trước khi kéo chiếc khăn choàng của Haruna chặt lại.


"Đi thôi."



***



"Ah!" Haruna xoay nắm cửa được nửa vòng rồi dừng lại, rồi tự vỗ vào trán mình.


"Sao vậy?" Minami hỏi, tiến gần đến người đó.


"Tôi quên mua thuốc cảm rồi." Haruno bĩu môi, "Tôi đã hết thuốc vào tối nay trước khi ra khỏi nhà rồi."


"À... chị vào trước nhà đi đã, trời bắt đầu lạnh hơn rồi, tôi sẽ xuống nhà lấy lên cho chị một ít." Minami nói, đẩy Haruna vào. "Tôi sẽ sớm quay lại thôi."


Minami không mất nhiều thời gian để tìm thấy thuốc cảm mặc dù tốn đến không tới 1 tiếng đồng hồ cho đến sau khi nàng gõ cửa căn hộ ở trên mình. "Tôi có nấu chút cháo." Nàng nói với Haruna khi người đó mở cửa, nhìn nàng đầy tự hào. Nét mặt ửng đỏ lên không như bình thường hiện lên trên gương mặt Haruna và Minami cau mày, đưa tay kiểm tra lại nhiệt độ của người đó thêm lần nữa. "Đi vào đi vào đi!! Chị thật sự đã sốt rồi nè." Minami khiển trách, đẩy người đó vào và đóng cửa lại. "Chị đang làm gì với bộ pajama mỏng dính đó vào mùa đông vậy!" Nàng cằn nhằn, đẩy người đó ngồi xuống sofa.


Đổ cháo ra ngoài tô rồi đưa nó cho cô gái đang bệnh kia, Minami thở dài, "Áo khoác hay mền?"


"Mền." Haruna cười, và Minami cảm thấy trái tim mình lỡ đi mất một nhịp. Nhanh chóng đi vào căn phòng mà nàng đoán là phòng ngủ, Minami cố sức nâng cái mền dày lên rồi mang nó quay ngược trở lại phòng khách. Haruna cảm thấy mi mắt nặng dần và với chiếc mền bông quấn lấy mình, giấc ngủ dường như lôi kéo cô mạnh mẽ hơn bình thường.


Sau khi rửa tô xong, Minami quay trở lại phòng khách, Haruna uể oải nhìn nàng mỉm cười, gắng sức để đừng rơi vào giấc ngủ. Một nụ cười hiện lên ở khóe môi khi nàng đứng cạnh bên cô gái đang buồn ngủ kia, "Tôi đoán tôi sẽ quay trở lại." Nàng thì thầm, kiểm tra nhiệt độ của Haruna thêm lần nữa.


"Ở lại...?" Nàng nghe người đó thì thầm, nhướng mày lên. Haruna mắt nhắm mắt mở, nhìn nàng, đưa tay lên nắm lấy tay nàng, kéo Minami về phía mình. Để nàng ngồi cạnh trên chiếc sofa dễ chịu, Haruna lấy mền đắp cho cả hai, tựa người vào vai của Minami.


"Ở lại với tôi tối nay...?"



***



Tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua những tấm màn, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, Minami quay sang chỗ khác để tránh đi sự chói chang đó. Đột nhiên nhận ra đây không phải là điều thường ngày đánh thức mình, trong tích tắc Minami đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhịp đập trái tim nàng bắt đầu trở nên không bình thường; Minami không chắc rằng nàng biết loại cảm giác này là gì. Đây là lần đầu tiên mà nàng cảm thấy như vậy, không liên quan đến việc nàng vẫn còn sống hơn 20 năm, nó dường như vượt khỏi sự chịu đựng của nàng.


Người rúc vào dưới lớp mền vẫn còn ngủ, mái tóc rối của Haruna hoàn toàn không thể che giấu vẻ đẹp rực rỡ của người. Nếu nàng vẫn có thể hô hấp như lúc bình thường, thì Minami thề rằng khung cảnh mà người con gái đang say giấc bình yên kia vô cùng thuần khiết, đẹp một cách tuyệt vời. Làn da trắng của người đó tương phản với cổ áo len màu đen của Minami, nàng để ý rằng, dường như mình là chiếc gối thoải mái cho người con gái đang ngủ kia; Minam không thể ngăn mình đưa tay lùa đám tóc lòa xòa trước mặt Haruna đi, và người đó bắt đầu cựa quậy; hồn Minami như muốn lìa khỏi xác, nghĩ rằng nàng đã đánh thức người kia dậy, sau đó nàng thở phào nhẹ nhỏm, vì Haruna chỉ lầm bầm trước khi xoay người về phía Minami, vòng tay ôm lấy eo nàng và lần nữa rơi vào giấc ngủ say.


"Em ước gì chị là của em." Minami thì thầm, tự bản thân cũng cảm thấy bất ngờ với ý nghĩ này. Vu vơ nhìn về hướng tay của Haruna, Minami lầm bầm. Trong cuộc sống này yêu một người là đã khó, yêu một cô gái mà không biết người ta có yêu mình không thì thậm chí còn khó nắm bắt hơn. "Em thậm chí còn không biết là chị đã có bạn trai chưa nữa." Nàng thì thầm.


"Ai có bạn trai chứ?" Một giọng nói khàn khàn trả lời điều mà Minami không chắc chắn và nàng há hốc miệng vì kinh ngạc.


"Tôi đã đ-đánh thức chị hả?" Minami lắp bắp, nhẹ nhàng nhích ra để Haruna dựa vào nàng một cách thoải mái hơn.


Haruna lắc đầu, "Em chưa trả lời tôi." Người đó nói, giọng vẫn còn khản đặc vì mới thức dậy. "Là ai có bạn trai chứ?"


"Chị...? Tôi không biết là chị đã có bạn trai chưa." Minami thì thầm, mặt ngày càng đỏ hơn.


Đôi tai Haruna bây giờ đổi sang màu như trên mặt Minami, "Ừm, tôi không có. Bây giờ tôi cũng không dự định tìm kiếm người nào cả." Người đó thì thầm


Mặt Minami như trầm xuống. Người đó đang không tìm kiếm bạn trai, người đó chắc là không hứng thú với việc hẹn hò hay có một mối quan hệ. Chính là như vậy. Hết rồi, sự rung cảm đầu tiên của nàng, đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Minami cắn môi mình; dạng người dễ khóc vì những thứ nhỏ nhặt như nàng, nàng phải dùng hết sức mình để không òa lên ngay lúc này. "Tôi cũng vậy," Nàng trả lời nhỏ tới mức khiến người đó không thể nghe thấy trước khi bước ra khỏi chiếc mền ấm áp đó. "Tôi nên đi về." Nàng nói, tránh nhìn vào ánh mắt Haruna, biết rằng nếu làm nhìn vậy thì chắc chắn sự kiểm soát của nàng từ nãy đến giờ sẽ vỡ vụn ra.


"Tạm biệt..."



***



Về tới nhà, Minami nằm dài ra sofa. Đưa mắt nhìn lên tờ lịch cạnh tivi, đã là đêm Giáng sinh rồi, kiểm tra điện thoại, nàng thấy có vài tin nhắn của mấy người bạn thân rủ nàng tối nay đi uống gì đó. Điều cuối cùng nàng nên làm chính là gặp gỡ những người này, vì nàng biết rằng họ sẽ không từ bỏ cho đến khi hỏi cho xong chuyện giữa nàng và Haruna.


Nàng và Haruna.


Nàng cười, tự giễu bản thân, nàng và Haruna thậm chí không nên cùng ở trên một câu nói; đó là thứ tình yêu đã đặt dấu chấm hết trước khi nó kịp bắt đầu. Minami đi lòng vòng quanh nhà, tự hỏi phải làm gì suốt hôm nay đây và lần đầu tiên nàng ý nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu hôm nay là một ngày làm việc, xuất hiện trong đầu nàng. Nhìn qua cửa sổ, những bông tuyết rơi xuống tham gia cùng với đám tuyết phía dưới vệ đường, Minami khẽ rên lên khi điện thoại nàng reo.


"Hey, tối nay cô có kế hoạch gì không?"


"Không, cũng không có gì cả, sao vậy?"


"Cô cố thể... cô biết đó... lần nữa lại hát thay cho Haruna vào tối nay?"


"Eh?"


"Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi? Làm ơn đi? Chị ấy, ý tôi là giọng của chị ấy, hoàn toàn hỏng rồi vì vậy..."


"Yeah, ổn mà, tôi có thể hát thay cho chị ấy tối nay."


"Bài hát giáng sinh cho cả đêm ổn chứ? Tôi sẽ nhắn tin cho cô một vài bài có thể được yêu cầu..."


"Được."


"Cám ơn vì đã cứu sống tôi!"


"Ừm, mình nghĩ, mình đồng bộ được với giáng sinh rồi." Minami tự nói với bản thân, cầm túi xách lên và đi vào nhà tắm.



***



Trang trí lại sao cho nó giống với một quán cà phê hơn là nhà hàng, còn không tới 1 tiếng đồng hồ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Ryo nói với Minami rằng họ thường có buổi biểu diễn Giáng sinh vào đêm Giáng sinh, điều này giải thích cho sự trang trí nhà hàng và nhiều khách hàng thân quen đều ở đó. Đối với những cặp đôi, giá vào ngày lễ sẽ mắc hơn một chút so với ngày thường, nhưng thay vào đó, sẽ được tặng socola nóng cùng với những bài hát Giáng sinh và cả những bản tình ca nữa. Đối với những người độc thân, đó sẽ là một đêm tràn đầy âm nhạc dễ chịu, mang họ đến với ngày lễ, dù cho có một mình, nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp.


Trong suốt cả buổi tối, Minami cất giọng ca hòa cùng với những lời cổ vũ và tràn vỗ tay giành cho chất giọng hoàn mỹ của nàng, nhưng trong đôi mắt nàng dường như thiếu đi thứ gì đó. Sức sống, và tinh thần giáng sinh, Ryo chú ý điều này, nhưng anh ta không định nói ra.


Kết thúc 3 tiếng đồng hồ biểu diễn cùng những lúc nhìn người ra về, rồi người mới lại đến trong tinh thần ngày lễ, Minami còn 6 yêu cầu nữa. Khi màn đêm buông xuống và những vị khách đến ăn tối ít dần đi, Minami hát xong yêu cầu gần cuối của mình khi nhà hàng hầu như đã vắng vẻ sau bài hát cuối cùng đó. Đúng lúc khi nàng định thực hiện mảnh giấy yêu cầu cuối cùng, tiếng chuông vang lên và cánh cửa mở ra, cơn gió mùa đông ùa vào.


"Bài hát cuối cùng, là yêu cầu của tôi." Giọng nói an tĩnh, người phụ nữ bước vào và ngồi trước mặt Minami. Bên ngoài choàng chiếc áo khoác da màu rượu vang, bông tuyết bám lấy đuôi áo của người đó. Minami nhìn vào mảnh giấy trên tay mình và nhìn Ryo, gật đầu.


♪ I don't want a lot for Christmas,
There is just one thing I need... ♪ 



***



Haruna tự đấu tranh với bản thân mình một lúc, đứng ở bên ngoài con đường vào nhà hàng, nhìn bên trong và lắng nghe khi Minami thay mình thực hiện sự kiện đêm Giáng sinh. Và khi những người khách hàng cuối cùng rời khỏi, người đó thấy nàng đặt micro xuống, cuộn miếng giấy yêu cầu cuối cùng trong lòng bàn tay.


Người đó biết đây chính là thời điểm mà mình không thể trốn tránh nữa, và bước vào; Nếu nàng đã đọc lời yêu cầu, hẳn là nàng biết là từ người đó, và điều ấy... điều ấy hẳn là phải có một ý nghĩa.


I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true 


Haruna tiến về phía sân khấu và Ryo hiểu ý, cậu rời đi. Minami ngừng hát và nhìn vào người đó. "Tôi không định tìm kiếm một người bạn trai." Haruna bắt đầu nói, nhìn nàng mỉm cười có chút cay đắng.


♪ "Cus...all I want for Christmas...is you." 

"Bởi vì... tất cả những gì chị muốn trong lễ Giáng sinh...chỉ là em mà thôi."





===

Từ người dịch: Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ, hi vọng các bạn luôn hạnh phúc. Với nhiều tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro