Chương 11: Thế Chiến Thứ III. (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời trong xanh, gió mát, đàn chim hót líu lo, những giọt sương còn đọng trên lá.

Thì bỗng... Rầm! Rầm! Rầm!!!

Bớ bà con trời sập. Tận thế tới rồi!!! Mọi người chạy đi.

Xoảng!!! Nguyên cái ghế bị ném ra khỏi cửa kính.

Ơ!!! Không phải trời sập, mọi người vô nhà ngủ tiếp đi nhưng... có bạo động... báo động có bạo động, có phần tử khủng bố núp lùm.

Bốp!!!

Sama: Au có tin là Sama này bỏ au vô lò quay không?

Tui *chậm chậm mồ hôi*: Tin mà... tin mà.

Sama: Kể lẹ đi, ở đó nói tào lao.

Tui: Yes sama!

———- Nửa tiếng trước———-

Ông bà ta có câu "Con đường ngắn nhất đến trái tim chính là thông qua bao tử."

Còn muốn chữa lành trái tim thì phải làm căng dạ dày để nó phình to mà lấp luôn cái lỗ ở tim.

Y lời dạy đó các chị tiến hành kế hoạch mua chuộc bao tử của người kia.

Mii: Sama em có làm đồ ăn sáng cho chị nè.

Sama: Cám ơn. *lạnh tanh*

Chiyuu: Bụng Chin đang đau phải không? Mình có nấu cháo nè.

Chin: Cám ơn, ăn rồi.

Chiyuu: Vậy uống thuốc...

Chin chặn họng: Uống luôn rồi.

"Chắc chắn Minami sẽ không như họ, cậu ấy là tốt nhất."

 Acchan: Minami ơi, mình có...

Taka không chút sinh khí: Biết rồi, để đó đi lát mình ăn, lau bàn xong cái đã. *thều thào*

Acchan: Cậu bị bệnh hả?

Taka: Mình vẫn khỏe, cậu đi làm việc đi.

Yuu: Nyan Nyan ơi mình có mua game mới cho cậu nè.

Nyan: Zzzzzz...

Chỉ riêng Nyan thì phải lấy game ra dụ nhưng Nyan ngủ mất rồi.

Mayu đi làm trễ: Chào Mariko-sama, chào Taka-sama, chào Chin-sama, chào Ren-sama, chào Nyan-sama, chào Yuko-san, chào Miichan, chào Acchan, chào Chiyuu-san, chào Nobunaga-kun, chào... hết rồi.

Yuki đang mỉm cười giơ tay chuẩn bị tới lượt mình thì Mayu ngưng không chào nữa.

Yuki: Sao em ấy không chào mình?

Rena: Đi dỗ đi.

Ju: Giống em nè, hun một cái là hết giận liền.

Rena: Nè nè, chị hôn em hồi nào hả?

Ju: Chị không hun em thì em hun chị. *dí sát mỏ mình vô má Rena* đằng nào em cũng lời. *xách dép chạy*

Rena: JURINA!!! EM ĐỨNG LẠI CHO CHỊ!!!

Ju: Đứng lại để chị hun thì em đứng. *lè lè lưỡi ra*

Coi bộ có mỗi nhà này là bình thường, không mây đen giăng kín nhỉ.

Mii: Sama ơi... Sama à!!!

Bị liếc một cái là im bặt.

——— 

Rầm!!! Cánh cửa mở toang

- Có bao nhiêu tiền đem hết ra đây.

Taka: Xin lỗi chúng tôi chưa buôn bán được gì nên chẳng có cắc nào cho ông đâu.

Chin: Nếu muốn đồ ăn thì chúng tôi có nhiều đấy.

Sama: Ông muốn dùng thử không? Không ngon không lấy tiền.

Tiệm này sao ấy nhỉ, người ta sợ cướp thiếu điều muốn sút quần mà mấy má còn kênh kênh cái mặt thách thức mới đau.

- Tao nói đưa tiền đây.

Taka *trừng mắt nhìn*: Tôi cũng nói là chẳng có tiền cho ông đâu.

- Tụi bây dám không nghe, tao chém chết.

Taka *bước đến trước mặt tên cướp*: Vấn đề là ông còn dao để chém không cái đã. *giật mạnh con dao ném cho Chin*

Chin: Đi cướp thì phải lấy dao bén bén chút chứ, dao gì cắt tàu hủ còn chẳng đứt *lắc đầu, miết con dao vào ngón tay mình*

Ju *nói nhỏ*: Miichan, hai chỉ ăn cái gì mà hôm nay hổ báo zậy?

Mii: Tiệm mình không bao giờ mướn bảo vệ là nhờ hai người đó đó.

Mayu: Một mình Taka-sama là đủ dẹp loạn rồi. *nhóp nhép ăn sáng*

Yuu: Takamina nhẹ nhàng chút nhen. Lâu lâu mới có phim hành động coi, làm từ từ thôi. Nyan, bắp nè *đưa bịch bắp cho Nyan* (làm như đi coi phim rạp vậy)

Chiyuu: Cho em ngồi với. *chen mông vô cái ghế sofa*

Sama: Mấy đứa xếp ghế ngay ngắn ngồi xen kẽ nhau, trật tự coi phim nha, ồn ào thì biến. *đứng lên nói*

Yuki kéo tay Rena đứng ở góc cột: Đứng đây bao quát hết cả tiệm đó.

Rena: Có chuyện gì sắp xảy ra hả?

Mayu: Cũng chẳng có gì.

Taka: Giải tán đi, chẳng có gì đáng xem đâu. Còn đây cho ông *đưa dĩa thức ăn Acchan đem qua cho ông ta*

Xoảng!!!

- Tao không phải ăn xin.

Chin: Chậc chậc chậc!!! Phí phạm đồ ăn quá, ông chết chắc rồi.

Taka liếc nhìn ông ta rồi thở dài.

Sama: Cấp cứu số mấy vậy mấy đứa?

Cả đám: 119.

Sama: Ờ

Tít tít tít!!! Moshi moshi.

Sau đó là một loạt tiếng động vang lên.

Acchan: Chin lại cản cậu ấy đi.

Chin rùng mình: Mình không có điên.

Yuu: Em không biết tính nó sao mà còn kêu Chin đi cản.

Xoảng!!! cái ghế bay ra khỏi cửa kính.

Sama *ghi vào sổ tay*: 1 cái ghế, 1 tấm kính.

Xoảng... và sau đó là hàng loạt những tiếng động đổ vỡ kéo dài và...

Sama: 1, 2, 3,... 10 cái dĩa, 5 cái ly, 2 bộ tách trà.

Vị quản lý của chúng ta vẫn điềm nhiên cầm sổ tay và bút mà đếm từng thứ từng thứ một ra đi không hẹn ngày gặp lại

Mii/Chiyuu: Chin cản lại đi, không thôi tháng lương này của Takamina đi tong đó.

Sama: Cứ để đó, mua đồ mới xài sướng hơn mà mấy đứa ha. *cười nham hiểm*

Boong...!!! Chin lấy cái chảo đập một phát ngay cổ tên cướp làm hắn ngất lịm

Chin: Xong rồi!

Taka: Mình ra ngoài chút, cậu dọn dùm mình.

Yuki *khều Acchan*: Đi ra ngoải đi, còn đứng đây làm gì?

Sama: Haizzz... bể đồ hết rồi, làm sao đây?

Mayu: Đừng nói với em là chị không có đồ dự phòng đó nhen.

Sama: Trùi ui sao cưng biết hay zậy? *nựng nựng má Mayu*

Ở vườn, Taka đang ngồi bó gối trên chiếc xích đu màu trắng, cằm đặt lên mu bàn tay.

Chế độ tự kỷ: Turn on — Maximum.

Acchan: Minami~

Taka *lơ đểnh*: Ờ.

Acchan: Nói chuyện với mình chút đi.

Taka: Ờ.

Acchan: Đang buồn mình hả?

Taka: Ờ.

Acchan: Đừng giận mình nữa được không?

Taka: Ờ.

Xì!!! Acchan bắt đầu hết kiên nhẫn với trò chơi này rồi. Và bỗng dưng một tia sáng lóe lên trong đầu cô.

Acchan: Minami. Thích mình không?

Taka: Ờ.

Acchan: Yêu mình không?

Taka: Ờ.

Acchan: Mình hôn cậu nhé?

Taka: Ờ.

Nói là làm, Acchan nhào tới nghiêng đầu áp môi mình vào môi người kia.

Taka: Uhmmmm... Acchan...

Acchan: Ai biểu cậu đồng ý.

Taka *đớ người*: Mình đồng ý hồi nào?

"[I]Acchan: Minami. Thích mình không?

Taka: Ờ.

Acchan: Yêu mình không?

Taka: Ờ.

Acchan: Mình hôn cậu nhé?

Taka: Ờ."[/I]

Acchan *tắt ghi âm*: Nghe rồi chứ? Chính cậu đồng ý nên mình mới hôn. Làm như đây thích lắm vậy?

Thích nói đại là thích đi, chán ghê!!!

Taka: Uhm.

Acchan: Cậu không còn từ nào khác ngoài "Ờ"... "uhm" hả?

Cho họ cãi nhau đi, mình ghé vào trong chút.

Chiyuu: Chin ơi!!!

Chin *lạnh lùng*: Đi ra.

Chiyuu: Sao cậu đuổi mình?

Chin: Ở đây choán chỗ quá.

Chiyuu *bật khóc bỏ đi*: Huhuhu.

Sama: Hê hê hê.

Chin: Gì đây?

Sama: Hê hê hê.

Chin: Một là nói, còn không thì im!*nổi đóa*

Sama: Sợ người ta bị miểng ly cứa trúng tay nên mới đuổi đi đúng không?

Chin: Chị muốn nghĩ sao cũng được.

Sama: Nói đúng quá rồi còn gì.

Chin: Đi lo giải quyết cục nợ của chị đi.

Sama: Ta làm gì có cục nợ?

Mii: Sama!!!

Chin: Mới nhắc tới liền, linh ghê!

Sama: Muốn gì?

Mii: Lại đây chút. *kéo tay lôi đi*

Sama: Có gì nói luôn đi, mệt quá! *vùng vằng*

Mii: Tada!!!!!!

Sama: Gì đây?

Mii: Album.

Sama: Nhìn ai chẳng biết album.

Mii: Mở ra xem đi.

Sama mở tờ bìa ra. Ố á!!!

Kế hoạch của Miichan thành công mỹ mãn, chạm đúng gót chân Asin của Sama mà lại.

Sama ngồi ôm quyển album từ sáng tới chiều. Mọi người théc méc đúng hông? Là album ảnh của mấy bé loli hôm hội chợ. Miichan đã phải hì hục đi chộp lén ở mấy gian hàng khác, cái tính lo xa nó thế, biết sau này thế nào cũng dùng nên ráng đi thu thập để có cái dỗ bà già kia.

Kết quả: Miichan đã hạ đo ván Sama.

Đi qua... Bộp!

Đi lại... Bộp!

Có một người cứ hễ có việc đi ngang qua Yuki là không hất vai trái cũng hất vai phải, mém nữa làm cô ngã bổ nhào ra đất.

Yuki: Em làm gì vậy Mayu?

Mayu: Sorry.. vô tình trúng.

Yuki: Em cố tình thì có! Nói chị nghe coi, có chuyện gì làm em khó chịu à?

Mayu điềm nhiên: Không có!

Yuki: Chắc chắn có, nói chị nghe đi.

Mayu: Đã nói không ...

Người chuyển phát: Xin hỏi Kashiwagi-san có ở đây không?

Yuki: Tôi đây.

Người chuyển phát: Đây là hoa của cô. Xin cô ký vào đây.

Yuki: Của tôi??? *ngạc nhiên*

Người chuyển phát cầm một lẵng hoa to đùng, đặt trên bàn rồi đưa biên nhận cho Yuki.

Sama: Có người hâm mộ tới nỗi tặng hoa cho Black-sama nhà ta luôn! Hoa hồng sao? Kiểu này là con trai gửi rồi.

Mii: Xem có ghi người gửi không?

Ngó nghiêng ngó ngửa lẵng hoa.

Ju: Gửi người con gái xinh đẹp có đôi mắt như bồ câu.... È... em không đọc nữa đâu. *lè lưỡi, đưa lá thư cho Miichan* *rùng mình*

Mii: Vậy để chị. E hèm!! ...mắt bồ câu luôn thu hút ánh nhìn của tôi, đôi môi mọng làm... làm... thôi ai đọc thì đọc đi. *đặt lá thư xuống bàn* Nổi cả da gà.

Mayu cầm nó lên đọc. Mặt trắng từ từ chuyển qua hồng rồi đỏ ửng sau cùng đen còn hơi hắc ín. Nếu có thể ví von thì Mayu bây giờ giống như cái ấm nước sôi tới ngàn độ C.

Mayu: Của Sae-kun. *đưa lá thư cho Yuki rồi bỏ đi*

Yuki: Mayu, đợi chị Mayu.

Sama: Ôi! Tềnh iu là gì mà làm con người ta nhức đầu dẫn đến thổ tả à thổ huyết.

Bốp!!!

Yuu: Bà khùng nè. *đánh lén rồi co giò chạy mất dép*

Sama: Ta mà không bắt được tên lùn nhà ngươi thì ta không mang họ Shinoda.*xắn quần rượt theo*

Nyan: Hoa của ai đẹp vậy Miichan?

Mii: Của Sae tặng Yuki.

Nyan: Ai là Sae vậy?

Mii: Thôi chị đi ngủ tiếp đi Nyan.

Ở một góc ngoài vườn, bên hồ nước nhỏ.

Ta nói cái vườn nó như cái lỗ mũi á, hết cặp này tới cặp kia ra đây tâm tình.

Yuki: Mayu đứng lại cho chị.

Mayu vẫn cứ đi.

Yuki chạy đến trước mặt chặn lại.

Mayu: Tránh ra cho em đi.

Yuki: Thái độ em như vậy là sao?

Mayu: Em làm sao? *quay mặt qua hướng khác*

Yuki: Nhìn chị này.

Mayu vẫn chẳng thèm nhìn.

Yuki: Chị làm gì sai sao? Em khó chịu ở đâu? Nói đi.

Mayu: Chị không sai, chỉ là em thôi.

Yuki: Vậy tại sao thái độ của em như vậy?

Mayu: Em vẫn như thường ngày!

Yuki: Thường ngày? Em như vậy mà bình thường đó hả?

Mayu: Ừ!

Cả hai im lặng một hồi.

Yuki: Nếu em đã không thích thì chị sẽ không làm phiền em nữa. Chị đi vào đây.

Xong một cặp.

 —-

Đã ở ngoài vườn thì ghé qua nhà Atsumina chút.

Acchan: Giờ cậu sao đây?

Taka: Sao là sao?

Acchan: Có chịu nói chuyện bình thường với mình không?

Taka: Chứ nãy giờ bất bình thường lắm hả? *ngu ngơ*

Acchan xì khói: TAKAMINA!!!

Taka *bịt hai tai lại*: Mình có điếc đâu.

Ngồi phịch xuống kế bên Taka, mặt chù ụ một đống.

Acchan: Đã không muốn nói chuyện thì mình không nói nữa.

Lại thêm một cặp.

 —-

Trong tiệm vô cùng u ám.

Chiyuu: Sama~

Sama *đang ôm album*: Sao cưng?

Chiyuu: Chin giận em. Cậu ấy không chịu ăn đồ ăn em nấu.

Sama: Qua dỗ ngọt nó đi.

Chiyuu: Dỗ cách nào?

Mii *hiến kế* thì thầm to nhỏ gì đó.

Chiyuu: Được không đó?

Mii: Chắc như bắp. *giơ ngón tay cái lên*

Reng reng reng.

Mii: Alo tiệm Café & Cake xin nghe.

....

Mii: Vâng, xin chờ chút. Chiyuu! Sae gọi cho chị nè.

Chin nghe vậy dỏng tai lên nghe ngóng.

Chiyuu: Tìm chị, có việc gì sao? *lon ton chạy tới, lén nhìn Chin*

Chin chơi tình vờ, ngó hướng khác.

Chiyuu: Có việc gì hả Sae?

....

Chiyuu: Sao? Cậu có vé đi xem ca nhạc hả? *nói lớn*

....

Chiyuu: Mời mình? *giọng lớn hơn* Nhưng...

....

Chiyuu: Được rồi, để mình xin chị Mariko rồi báo cậu hen. Bye~

....

Ùng ục... ùng ục... ùng ục...

Núi lửa sắp phun trào. Khỏi nói cũng biết núi lửa mang tên gì hen.

Chin: Sama, mai cho em off nhen, Ken rủ em đi chơi.

Sama: Ờ! Hai đứa tính quay lại à?

Chin: Để xem cái đã.

Chiyuu: Ken là ai vậy Chin?

Chin: Bạn trai cũ. Hỏi có gì không?

Chiyuu khóc thầm [I]"Mii ơi là Mii."[/I]

Đốt nhà người ta là Mii đó.

Nhà Kojiyuu đang êm ấm.

Ju: Chụt!!! *hun Nyan*

Yuu: Đi chỗ khác chơi. *nhéo tai Ju liệng qua một bên* Môi chùa sao mà hun hoài vậy? Ta đây còn chưa được thỏa mái như vậy mà nhóc ngươi dám.

Nyan: Em ấy dễ thương mà! Jurina lại đây ngồi chơi với chị nè.

Ju *như bắt được vàng*: Dạ!

Yuu trừng mắt nghiến răng nghiến lợi.

Bé Ju thấy vậy rút êm.

Nyan: Sao cậu làm vậy? Em ấy muốn chơi với mình mà.

Yuu: Mình cũng muốn chơi với cậu nè, sao không chơi với mình?

Nyan: Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Hứ!!!

Yuu: Nyan à~~~

Nhờ Jurina mà ngôi nhà yên ấm có nguy cơ cháy nổ.

Có lẽ nhà bình thường nhất là nhà Wmatsui...

Ju: Rena-chan~~

Rena: Tránh ra cho chị làm việc coi.

Ju: Rena-chan~~~~

Rena: Con bé này. RA CHỖ KHÁC CHƠI!!!

Ju: Hic hic hic, Yuko-san~~ Nyan Nyan~~

... đúng vậy vô cùng bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro