Chương 8: Ngôi Nhà Ma!!! Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm.


Mayu, Jurina, Mii: Á á á á á á................*Vừa la vừa tông cửa bếp chạy ra ngoài*


Sama: Cái gì vậy bây? Cái gì mà la muốn bể làng vậy?


Mii: Sa..sama *đứng nép sau lưng bả*


Sama: Chuyện gì?


Yuu: Mới bước vô cửa là nghe ồn ào rồi, có trò gì vui hẻ?


Mayu: Chị... Yuki..... trong.... trong đó.... *vừa nói vừa nuốt nước bọt ừng ực* *tay chỉ về hướng nhà bếp*


Yuki ôm Mayu vào lòng vuốt vuốt lưng để con bé bình tĩnh lại. Hai mắt cô nhìn vào gian bếp.


Chin: Trong đó có gì à? *đi vô trong bếp* Chiyuu?


Yuu: Bộ trong đó có ma hả?


Ju *đang trốn sau lưng và nắm tay áo Yuko*: Mmmmmm..... *run cầm cập* 


Nyan: Yuuchan, có chuyện gì hả?


Yuu *nhún vai*: Chẳng biết.


Sau một hồi chờ đợi ở ngoài khá lâu mà không thấy động tĩnh gì, Chin đi vô trong đó lâu lắm rồi mà  không thấy ra thì Sama có phần sốt ruột.


Sama: Yuko em vô trong đó thử coi


Yuu: Sao lại là em?


Sama: Không em thì là ai?


Yuu đành bước vô trong: Mệt bà ghê.


....1 giây.....2 giây....chục giây sau....


Yuu: Á á á.


Sama: Sao đang la nửa chừng mà ngưng cái rụp vậy? Miichan nói chị nghe coi em thấy cái gì trong đó? *quay qua Mii hỏi với vẻ mặt lo lắng*


Mii: Em ....em thấy....


Ju *sắc mặt trắng bệch*: Máu .... trên tường có máu, trên bàn bếp ....có máu, trên thớt.... trên đĩa.... ngay cả trong nồi ... cũng có màu đỏ.


Yuu: Bình tĩnh bình tĩnh, em có thấy Acchan với Chiyuu không?


Mayu: Ba người bọn họ... ba người bọn họ..... *lắp bắp không thành câu*


Yuki: Ba người? Ai trong đó nữa mà ba người?


Sama *lẩm bẩm điểm danh*: Rena đâu? Hôm nay con bé nghỉ hả?


Mii: Rena..... ở trong đó.... trên người toàn... toàn.... màu đỏ....


Sama: Ba đứa bình tĩnh nói rõ coi, nghe ba đứa nói mà chị tưởng có tên giết người hàng loạt đột nhập tiệm mình vậy?


Mii: Chị thử vô trỏng coi biết liền.


Sama: Taka vô trong đó coi thử coi.


Taka lủi thủi vô trong nộp mạng.


Taka: Uhmmmmmmm.....


Sama: Có nghe thấy cái gì không?


Ju: Hay chị ấy cũng bị....


Nyan: Yuuchan~


Sama: Nyan, khoan...


Chưa nói hết câu thì Nyan đã mất hút trong cái nhà bếp mà theo miêu tả của ba bé kia thì như hiện trường của một vụ án khủng khiếp nào đó.


Bỗng nhiên các bóng đèn chớp tắt liên tục.


Sama: Cái quỷ gì vậy? Hôm nay có phải thứ sáu ngày 13 đâu.


Bả vừa nói xong là nguyên tiệm tối hù (mặc dù đang là ban ngày) các bóng đèn đều tắt ngúm hết.


Cả đám ở bên ngoài: Á á á á.....


Sama: Cúp điện thôi mà có gì mà sợ dữ vậy?


Nói cứng vậy chứ bả cũng sợ lắm.


Binh binh !! Boong boong!!! *nồi niêu xoong chảo va đập vào nhau*


Mayu: Yuki. *nắm áo Yuki càng lúc càng chặt*


Yuki: Không sao... không sao đâu. *ôm Mayu vào lòng trấn an*


Mii và Ju: Sama.


Sama: Bình tĩnh coi. *nắm lấy tay hai bé*


Có một người trong hình dạng máu me be bét đi ra, trên tay là con mắt còn cả tia máu chìa ra


"Hãy nhận lấy con mắt của ta."


Sama: Á á á á.... *nắm tay Miichan và Jurina chui xuống gầm bàn, cả ba ôm nhau* (cái này là gia đình hạnh phúc  ^^) 


Mayu: Yuki... *không nắm áo nữa ôm luôn, hai mắt nhắm tịt lại*


Yuu: Hahahaha... *ôm bụng cười ngặt nghẽo*


Yuki: Yuko-san chị thôi cái trò này dùm em cái, muốn hù chết người hả?


Sama: Yuko?


Cốp!!! Tức giận đứng dậy mà quên rằng mình đang ở dưới gầm bàn nên đầu bả u một cục.


Mii: Chị có sao không?


Sama: Dang ra. *tức quá quên cả đau, hất tay Mii ra*


Bốp!

Binh!

Cốp!

Rắc! (cái âm thanh này là hỗn hợp nha.) Bả làm gỏi Yuuchan đó. Không biết có gãy cái xương sườn nào không?


Rena: Sama chị nhẹ nhẹ tay chút không thôi máu giả thành máu thiệt đó.


Sama quay qua Á Á Á Á Á.... (Cái này mới là la muốn bể làng nè!!!)


Yuu: Hahaha...Rena.. em ..là số một. Ui da!!! Ha ha ha.... *vừa nói vừa cười*


Nhớ cái cảnh Geki đánh nhau với Acchan trong MJ không? Rena đang trong bộ dạng đó đó nhưng khác chút, áo sơ mi trắng có vài vệt đỏ đỏ và tóc ngắn chứ không quằn quại như trong MJ đâu nha. Tưởng tượng... tưởng tượng... IKEMEN!!! (thông cảm ^^!!! Không kềm chế được thú tính. )


Rena: Tại chị nên em mới vầy nè, hồi nãy Chiyuu với Acchan trang điểm có một chút ở mặt và cánh tay à, chị đổ nguyên tô màu lên người em rồi chạy ra đây. *nhăn mặt nói*


Yuu: Đẹp mà *chùi nước mắt nói* em hợp với hình tượng này lắm á.


Chin: Đẹp thì có đẹp, lạ có lạ nhưng rít rít khó chịu quá Chiyuu.


Chiyuu: Chỉ hôm nay thôi mà, Chin ráng đi.


Bộ đôi Zombie bước ra với bộ đồ te tua trên người.


Taka: Cậu nới nới cái dây ra chút được không Acchan? Nó siết cổ mình. *kéo kéo cái dây chằng chịt trên cổ mình*


Acchan: Mình đã nói ngồi yên cho mình quấn mà cậu cứ ngọ nguậy. *nới lỏng sợi dây băng ra*


Tới phiên bộ đôi Mummy bước ra


Nyan: Miichan Miichan, em xem nè Chiyuu khéo tay ghê. *hí hửng đưa nguyên cánh tay lở lóet ra khoe*


Miichan: Đẹp quá. *mân mê tay Nyan*


Sama: Nếu-không-nhầm-thì-Miichan-có-dính-líu-đến-cái-vụ-này-đúng-không? *mặt đen xì đứng phía sau lưng Mii*


Mii: Em không có... em chỉ... *tự dưng nổi da gà*


Sama: Em chỉ sao? *khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp*


Mii *nói nhỏ*: Dạ em chỉ... ham vui thôi mà.


Cốp!!! Miichan u một cục trên đầu. Nếu không phải ấy ấy của bả thì chắc Miichan đồng chung số phận với Yuko rồi.


Sama: Mayu. Jurina, hai đứa ra đây.


Hai em bước ra.


Sama: Tự thú trước bình minh coi. Nói chị nghe hai đứa có tham gia vô cái vụ này với con mén kia không? *chỉ tay vô Miichan*


Hai bé lắc đầu.


Sama: Tự thú sẽ được hưởng sự khoan hồng. *mềm mỏng dụ dỗ nhưng giọng thì như muốn đe dọa*


Rena: Hai em ấy vừa bước vô là đã chạy ra ngoài rồi chị.


Sama: Thật không? *khuôn mặt dò xét*


Hai em nhỏ gật đầu.


Sama: Chị tin Rena nên tha cho hai đứa, nếu mà để chị biết hai đứa có phần trong cái vụ này thì...


Chin: Chị đừng hù hai em ấy nữa.


Chiyuu: Đúng đó. Chị cứ vậy hoài nên ế tới giờ đó.


Sama: Hai vợ chồng tụi bây hay hen, kẻ tung người hứng. Ta ế mặc xác ta. Còn hai cái xác ướp di động kia, có cần ta mua cho hai cỗ quan tài không?


Taka: Tụi em chưa chết mà Sama.


Acchan: Nếu chị có lòng hảo tâm thì mua một cái thôi nhưng size dành cho hai người ấy.


Taka *cự nự*: Cậu điên hả?


Acchan: Cái giường ở nhà cậu cũng cần thay mới rồi đó. Sama mua cho rồi về tân trang lại cũng được, đỡ tốn kém.


Taka: Ừ cũng được, mà Sama ơi! Đặt size ba người cho thoải mái, chứ size hai người mùa đông thì ấm chứ mùa hè nóng chết.


Sama: Có tin ta chôn sống hai đứa bây không? *phùng mang trợn má*


Làm như giường tân hôn không bằng. Quan tài mà đòi size hai ba người, còn mùa đông mùa hè gì gì nữa chứ. Bả thả rông riết rồi cái đám này làm loạn không xem bả ra gì mà.


Sama: Còn Nyan vui quá hen, đẹp quá ha?


Nyan: Đẹp thiệt mà Sama, chị nhìn xem, lúc đầu em thấy ghê ghê nhưng công nhận giống thiệt quá trời.


Bả bó chiếu với con mắm này rồi. Sao không ngủ như bình thường dùm bả không biết?


Sama: Bây giờ có thể cho ta biết cái gì đang diễn ra ở đây không hả?


Cả đám: Halloween!!!


Sama: Halloween? À...


Mii: Thấy ý tưởng của em thế nào? Hay chứ?


Cốp! Giờ thì đồng đều hai bên đầu rồi.


Sama: Muốn làm cái gì thì phải thông qua ta một tiếng, nghe chưa?


Mii: Nhưng... em muốn cho chị bất ngờ mà. *mếu máo ôm đầu*


Sama: Ừ bất ngờ, bất ngờ đến nỗi xém vô bệnh viện vì đau tim nè.


Yuu: Chị làm gì mà xài xể Miichan dữ vậy? Em ấy chỉ muốn chị vui thôi mà ai ngờ chị chết nhát vậy chứ?


Nyan: Đúng đó. *ôm Miichan vào lòng an ủi* Có đau không em?


Yuu: Có đau không? Chị lấy dầu xức cho nhen. *bon chen bay vô ôm ké*


Sama: Tách ra hết coi, làm cái gì mà xà nẹo một cục giữa tiệm vậy hả? (cái này có được gọi là ghen không ta?)


Yuki: Giờ sao đây Sama?


Rena: Để tụi em đi thay đồ.


Taka: Acchan, đi thôi, mình đã nói chị ấy không chịu đâu mà không nghe?


Acchan: Vậy mà tưởng hôm nay có trò vui.


Yuu: Nyan đi vô trong với mình, mình rửa tay cho.


Nyan: Đẹp mà ~ Yuuchan~


Yuu: Ngoan đi, chống đối là lát bà già kia mần thịt cả lũ bây giờ. Vô đây. *nắm tay Nyan lôi vô trong*


Mayu: Em sợ thiệt nhưng thấy cũng vui vui mà chị.


Ju: Em còn tính nhờ chị Chiyuu trang điểm cho nữa.


Rối rồi nha! Cả đám bất mãn ra mặt, mặt mày chù ụ một đống, kiểu này sao tiếp khách. Nhìn mặt đám này bả còn không muốn vô huống chi khách.


Sama: Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm đi. Lần sau còn tái phạm thì cúp lương một tháng nghe chưa?


Cả đám: YEAH!!! Yêu chị nhất.


Bình tĩnh bình tĩnh, nguyên đám ôm bả vậy sao bả thở? Chưa kể còn đu đeo lên mình bả nữa chứ, tha cho cái thân xác còm nhom của bả cái, làm quá bả vô bệnh viện bây giờ.


Bây giờ đã được Sama đồng ý thì phải mau chóng trang hoàng lại tiệm như cái nhà ma để đón khách nữa chứ.




Mii: Sama chị làm bá tước Dracula nhen, hợp với chị lắm đó.


Sama: Sao cũng được. *thở dài* Chủ tiệm mà thấy chắc bóp cổ chị quá!!!


Mii: Ai bóp cổ chị em bóp cổ người đó cho. *nói cứng*


Sama: Miichan~~~ *ôm Mii vào lòng* Xin lỗi vì hồi nãy đã đánh em, có đau không? *xoa xoa đầu bé*


Mii: Quen rồi, hồi mới vô làm chị đánh em hoài đó thôi.


Sama: Xin lỗi, xin lỗi... *chu chu môi ra tính...*


Ju: Hai chị làm gì trong đây vậy? *đạp cửa xông vô* Ah... thôi em không làm phiền nữa, hai chị cứ tự nhiên tiếp tục đi hen. *co giò bỏ chạy*


Mayu: Haissss...... trong tiệm có trẻ vị thành niên nha hai chị. *cầm cái màn màu đen lướt qua*


Sama/Mii: JURINA!!!




Bên ngoài.


Rena: Ai kêu em kìa?


Ju *giả điên*: Đâu đâu em có nghe thấy gì đâu?


Rena: Chị nghe rõ ràng mà. Hình như là giọng Sama.


Ju: Chị bị ù tai đấy. Đưa em tấm vải màu đen kia đi.


Rena: Không thể nào *ngóay ngóay tai* cẩn thận coi chừng té đó.




Yuki: Em muốn hóa trang thành ai?


Mayu: Ciel Phantomhive.


Yuki: Ai vậy?


Mayu: Đây nè. *đưa cuốn truyện cho Yuki xem.*


Yuki: Uhm. Một cậu bé à? Chắc hợp với em đó.


Mayu: Chị làm Quản gia Sebastian đi.


Yuki: Quản gia?


Mayu: Giống trong truyện ấy, nếu có Ciel mà không có Quản gia Sebastian thì không ổn.


Yuki: Cũng được dù sao chị cũng chẳng biết phải hóa trang thành ai.


Tự tưởng tưởng đi nhen bà kon.


——————-


Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu đó, tiệm Café & Cake mở cửa trong không gian hoàn toàn khác biệt lúc trước.


Khỏi nói, khách vô nườm nượp.


Khách bước vô không còn là cửa tiệm sạch sẽ với ánh sáng tràn ngập nữa, thay vào đó là ngôi nhà ma với chủ nhân là Bá tước Dracula Mariko và phu nhân Miichan cũng là Dracula.


Cư ngụ trong ngôi nhà đó gồm cặp đôi Zombie Wtomo


Cặp đôi Mummy Atsumina.


Cặp đôi chủ tớ kỳ quái Ceil — Sebastian Mayuki.


Cặp Wmatsui chỉ đơn giản cho máu lên tay và một phần mặt nhưng ai thấy cũng phải giật mình.


Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng - cặp đôi bấy nhầy Kojiyuu. Tại Yuko khoái chơi trội nên quất nguyên bộ đồ lòng chình ình trước ngực và bụng, còn Nyan thì ham của lạ, nhờ Chiyuu trang điểm cho tay chân cổ mặt lở lóet hết, nhìn là muốn ọc ra hết đồ ăn rồi.


—-


Mayu: Sebastian.


Yuki: Vâng chủ nhân gọi tôi.


Mayu: Dọn bàn kia cho khách của ta có chỗ ngồi.


Yuki: Như ý muốn của người.




Sama: Hai đứa kia diễn tuồng gì vậy bây?


Mii: À. Cosplay nhân vật truyện tranh ấy mà.


—-


Rena: HÁ há há...


Ju: Gekikara-san~~




Sama: Rena bị trúng gió hả?


Mii: À, chỉ là chị ấy đang thử nghiệm nụ cười đặc biệt rợn người thôi.


—-


Chin: Mọi người có muốn ăn món óc người phủ mứt dâu không?


Khách: Tên gì nghe ghê vậy?




Sama: Tiệm mình có món đó nữa hả?


Mii: Chỉ là bánh pudding thôi nhưng làm giống não người.


—-


Yuko: Mấy em muốn uống máu pha mật ong không? Món đặc biệt hôm nay đấy.


Khách: Máu gì vậy chị?


Yuko: Máu của chị nè. *giơ cánh tay máu me lên*


Khách: Ý ~ ghê quá đi.




Sama: Tính hù khách bỏ chạy hết sao? Ta phải cho con mắm đó một trận mới được.


Mii: Sama Sama, bình tĩnh ... bình tĩnh Halloween. *níu tay bả lại*


Sama: À ừ nhưng... mất vệ sinh quá.


—-


Trong khi đó Nyan ngủ khì một chỗ.


Khách 1: Xem xem anh ấy còn sống không?


Khách 2: Sao cậu không xem mà bắt mình xem?


Khách 1: Thấy ghê quá à~



Mummy 1: Chỉ là đang ngủ thôi, các em không cần phải sợ đâu. *đứng sau lưng*


Khách 1+2: Á á á!!!!!


Mummy 2 *thình lình xuất hiện*: Các em ngồi đó đi.


Hai vị khách té xỉu bất tỉnh luôn.


Đó là sự cố ngoài ý muốn, làm mọi người nháo nhào lên nhưng cũng may sau đó hai cô bé đã tỉnh lại.


Tổng kết ngày hôm đó.


Sama: Lần sau cấm không cho hóa trang kiểu này nữa.


Yuu: Em thấy vui mà, khách cũng thích nữa.


Sama: Không thấy hai bé hồi nãy ngất xỉu luôn à?


Mii: Sự cố nhỏ thôi mà chị.


Sama: Ở đó mà nhỏ, cũng may là tỉnh lại nếu không chị không biết nói sao với gia đình hai bé đó.


Nyan: Lần sau mình ghi tấm bảng cảnh báo trước cửa đi.


Yuu: Đúng đó, ghi là "Không tiếp trẻ em dưới 16t, bà mẹ đang cho con bú... à lộn bà bầu vân vân"


Sama: Có hóa trang thì kiếm nhân vật nào đó sạch sẽ một chút, máu me, óc ác, tim phổi gì đem trưng ra hết nhìn là muốn ói rồi.


Mayu: Nếu vậy là cosplay rồi đâu giống lễ hội Halloween nữa chị.


Ju: Đúng đó chị, năm sau mình hóa trang kẻ giết người hàng loạt đi, Black Jack hay tên sát nhân lưỡi cưa ấy.


Rena: Yếu mà còn ra gió.


Ju: Ai nói em yếu, chỉ là ... hơi sợ lúc đầu thôi.


Sama: Haizzz!!! Tới đó rồi tính.



—-


Xẹt xẹt xẹt!!! đèn chớp tắt liên tục.


Sama: Cái gì vậy? Miichan đừng có nghịch công tắc đèn nữa, hồi sáng nghịch chưa đã hả? Hư bóng hết.


Mii: Em đứng bên cạnh chị nãy giờ mà.


Sama: Oshima Yuko!!!


Yuu: Gì vậy chị? *tay ôm Nyan đầu thì quay qua Sama*


Sama: Mấy đứa???


Cả đám lắc đầu nguầy nguậy.


...Im lặng kéo dài...


Bing boong bing boong!!! Nồi niêu xoong chảo va vào nhau


Koong... koong... tiếng động phát ra từ mấy cái ly tách


... Á Á Á Á Á....!!!!!!!!!!! tất cả đều chạy ra khỏi quán.



Trước cửa tiệm có tờ giấy.


"Thông báo, vào ngày XX tháng YY năm ZZZZ lúc 12:30 AM Tổng cục điện lực Tokyo sẽ cắt điện ở một số khu vực sau....... Mong quý khách hàng thông cảm và có sự chuẩn bị trước. Xin cảm ơn."


Có thể coi là một ngày vui vẻ???


Happy Halloween!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro