Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 13




——————————————————




Trước lúc về nhà vẫn gọi điện thoại suốt, Kojima vẫn không bắt máy. Sau khi về đến thì đi tắm rửa trước, sau đó vừa ăn sủi cảo đã hâm nóng vừa xem TV. Vị không tệ, vì vậy gửi một tin nhắn cho Kojima, tán thưởng tay nghề của vợ yêu một phen. Không quá lâu Kojima đã trả lời:


【Ăn cẩn thận một chút, có một viên tớ bỏ vào rất nhiều wasabi.】


【Thật á?】


【Thật.】


Vì vậy Yuko tìm năm phút, mở từng chiếc bánh ra nhìn, cuối cùng phát hiện hoàn toàn không có.


Điện thoại được thông: "Hoàn toàn không có a!"


"Lần sau cậu còn sai bảo tớ thì sẽ có."


"Ế~~~ yada! Sao tự dưng lại nổi máu S lên vậy a!"


"Hôm qua là ai nổi máu S trước!"


"Đó là tình yêu của tớ giành cho Kojima-chan!"


"Tớ đây cũng yêu cậu như thế!"


"Yada! Yada! Yada!" Yuko lăn trên sofa, "Yada!"


"Đừng có lăn!"


"Yada!"


"Yada! Tại sao tớ phải làm người hầu của cậu!"


"Không phải là người hầu mà là vợ!"


"Yada!"


"Chúng ta mỗi người nhường một bước là được rồi." Yuko thu hồi làm nũng, nghiêm túc kiến nghị với Kojima.


"Sao?"


"Cậu cosplay maid cho tớ nhìn."


Nửa phút trầm mặc: "Chờ tớ."


"Hả?"


Kojima đã cúp điện thoại.


Tâm tình Yuko vô cùng phức tạp ngồi trên sofa ngoài phòng khách, ôm ôm gối nhìn chằm chằm ra cửa. Nhìn chăm chú như thế hồi lâu, Kojima vẫn chưa tới. Vì vậy nàng chạy vào bếp dọn dẹp một chút, quét nhà một lút, đem rác xuống dưới lầu vứt, dọn dẹp sofa cho chỉnh tề.


Sau khi làm khá ổn xong, Yuko ngồi trở lại sofa, bắt đầu đợi.


Kojima có bao nhiêu tsundere, không ai rõ ràng hơn Yuko người đã bám dính lấy nàng chín năm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Kojima có đôi khi tsun có đôi khi dere, lúc nào tsun lúc nào dere khó mà đoán được.

*Dere là những lúc ngược lại của tsun, còn tsun thì trong ngoài bất nhất hay tỏ vẻ dữ dằn(?)


Có lẽ hôm nay nàng dere.


Chỉ là mong muốn mà thôi.


Khoảng chừng sáu giờ rưỡi, Kojima rốt cuộc cũng tới. Mang theo một cái túi, bên trong quả nhiên chính là trang phục maid. Nhưng không phải tự nàng mặc vào.


"Cậu mặc đi." Kojima nói một câu như thế, sau đó khoanh tay ngồi xuống sofa, chéo chân, "Cậu mặc rồi tớ sẽ tùy theo ý cậu mà tới làm cơm."


Kết quả vẫn là tsun.


"Hả?"


Kojima cười híp mắt, gật đầu, "Ừ."


"Sao không nói sớm a!" Yuko thập phần sảng khoái, "Không phải chỉ là đồ maid thôi sao! Trước đây cũng mặc rồi a."


Kojima cau mày, môi của nàng trong lúc không chú ý đã bĩu ra, lời nói ra cũng biến thành làm nũng: "Vậy cậu bảo tớ mặc làm chi."


"Kojima-chan mặc thì hoàn toàn không giống a." Yuko chạy đến trước mặt nàng nịnh bợ, "Dáng vóc Kojima-chan tốt như vậy, còn đáng yêu như vậy. . ."


"Không được đến đây!" Kojima đẩy gương mặt kia, "Cậu có nói nữa tớ cũng sẽ không mặc!"


Mười phút sau.


"Mặc rồi."


"Kojima-chan~~~~ " Yuko giơ hai tay lên cao hoan hô, "Quả nhiên Kojima-chan yêu tớ a!"


"Câm miệng!"




————————————————




【Tớ muốn chụp hình lưu vào điện thoại!】


【Chụp một cái cậu nhất định sẽ phải chết!】


【Vậy Kojima-chan làm một tư thế mê hoặc đi.】


【Cậu còn mê ngủ à?】


【Ngày mai khỏa thân mang tạp dề nha!】


【Cái tên ông chú hết thuốc chữa này!】


【Ế~~~ yada yada!】 Tên lùn đáng ghét kia ôm gấu Duffy lăn lộn trên sofa.


Thật muốn mở cửa rời khỏi đây, nhưng mà trên người còn mặc đồ maid.


Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, sau này không bao giờ nuông chiều cậu ấy nữa.




——————————————————




Ầm ĩ một phen, thời gian đã không còn sớm. Trước lúc tới đã ăn một chút ở nhà, bất quá vẫn có hơi đói. Vì vậy Kojima lấy hoa quả trong tủ lạnh ra, làm hai phần salad hoa quả.


Sau đó ngồi chồm hổm bên cạnh Yuko, đem một miếng salad đưa đến trước mặt Yuko, cùng giọng mũi biếng nhát: "Chủ nhân, salad của ngài."


"Cậu nói như vậy tớ vui chết mất." Yuko thập phần xoắn quẩy nhìn cái thứ ở trước mặt, "Nhưng mà tớ không ăn được cái này."


"Tớ biết a." Kojima diện vô biểu tình, "Nên mới làm cho cậu ăn."


Yuko vô lực nằm úp sấp trên bàn, một lát sau, ngẩng vẻ mặt ai oán lên nhìn Kojima: "Phải ăn hả?"


"Nếu ăn hết, sau này không chừng sẽ cosplay bộ khác cho cậu xem." Kojima chậm rãi nâng một miếng táo lên, "A, tớ chỉ tùy tiện nói một chút thôi."


"Ăn! Tớ ăn!"


"Itadakimasu." Yuko nhắm mắt lại, chấp tay hành lễ.


Nửa tiếng sau, Yuko mở một mắt nhìn Kojima: "Thật sự sẽ mặc?"


"Không biết." Kojima hơi bĩu môi, chống cằm nhìn trần nhà.


Yuko trừng đĩa salad trước mặt: "Itadakimasu!"


Đại đa số thời gian, ăn chung với Yuko sẽ làm người ta cảm thấy ăn ngon hơn. Bởi vì nụ cười của Yuko luôn làm tâm tình người ta vui vẻ.


Thế nhưng hôm nay Kojima hoàn toàn không ăn.


Khi Yuko ăn tươi một miếng táo, vẻ mặt ai oán ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kojima. Khi ăn sạch một miếng chuối tiêu, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kojima. Sau đó mỗi khi ăn xong một miếng sẽ ngẩng đầu liếc nhìn Kojima, nỗ lực dùng phương thức như vậy để làm Kojima áy náy hay cảm thấy xấu hổ. Nhưng Kojima chỉ nhìn nàng chăm chăm, lúc đầu là cười tủm tỉm, sau đó nụ cười từ từ mở rộng, cuối cùng đập sàn cười đến sặc sụa.


"Kojima-chan. . . thật sự là S a." Yuko he he cười gượng hai tiếng, đem viên ô mai cuối cùng nuốt xuống bụng.


"Tớ ăn xong rồi."


"A ha ha ha ha khụ khụ khụ!"




——————————————————




Cười đến thật vui vẻ a.


Chống cằm nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút vui lòng.


Có thể làm cho công chúa thân mến của tôi cười đến mất hình tượng như thế cũng chỉ có mình tôi, tôi không thể vì chuyện này mà đắc ý một chút sao? Dù cho đó là một nụ cười đầy mùi S.


Hôm nay không có trang điểm, có thể nhìn thấy mấy cục mụn nhỏ trên mặt cậu ấy. Trên cổ còn có vết tích tối hôm qua để lại, màu hơi thâm một chút. Thật muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy, để cho bọn họ biết người này đã bị đánh dấu chủ quyền.


【Kojima-chan.】 Tôi gọi cậu ấy một tiếng.


Cậu ấy nén cười, tủm tỉm nhìn tôi.


Từ trong đĩa lấy ra một miếng ô mai đã cắn nửa, ôm lấy vai nàng rồi đút đến miệng nàng.




——————————————————




Buổi tối Kojima ngủ lại nhà Yuko, lúc hai người nằm trên giường chơi game, Kojima nói chuyện gặp Koichi hôm nay.


"Hình như bị cậu ấy thấy được." Kojima nói, "Dấu hôn trên cổ. Nhưng tớ trả lời cho có lệ."


"Thật tốt quá." Yuko nhích đến hôn lên mặt nàng, "Cho cậu ta biết cậu là của tớ."


"Không sao chứ?"


"Không sao, Oikawa là một đứa trẻ ngoan." Yuko giơ ngón cái lên, "Vô cùng tốt!"


"Đừng có gọi thân thiết như vậy!"


"Kojima-chan ghen tị! Ha ha ha ha!"


Kojima nắm gối chụp lên đầu nàng.





===

Tác giả: Đánh là hôn mắng là yêu = = chế chỉ nghĩ tới câu tục ngữ ác ôn này.

Có phải chế hết thuốc chữa rồi không?



Cảm thán lần thứ N, vẫn là yêu Phế Sài quá đi mất :< edit không cần phải suy nghĩ nhiều, một dạng chỉ cần liếc qua là hiểu được ý của nàng ta :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro