Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng tử bé

Chương 4




————————————————————




"Kojima-chan."


"Ơi?"


"Nếu có chuyện gì phiền não nhất định phải nói cho tớ biết."


"Ừm."


"Bây giờ mọi việc đều ổn chứ?"


"Đều ổn."


"Có chỗ nào không quen không?"


"Không có." Dừng một chút, "Yuuchan."


"Ừm."


"Gần đây công việc bề bộn, Yuuchan cũng bận rộn, cho nên tạm thời không cần liên lạc đâu."


"Ừ."




————————————————————




Lúc tập luyện vất vả, hai người sẽ nghỉ ngơi trên chiếc sofa trong phòng nhỏ ở hậu trường. Sofa không đủ rộng, vì vậy sau khi Kojima nằm lên đó, Yuko chỉ có thể cuộn người lại nằm trong lòng nàng. Nhân viên tổ kịch đã sớm thành thói quen với bộ dạng tình nhân của hai người khi ở chung, ai cũng cười mà không nói lời khinh bỉ nào.


"Thơm quá~ " Yuko mơ mơ màng màng ngửi tóc Kojima.


"Ừm." Thật sự rất mệt mỏi.


Có lẽ Yuko cũng phát hiện được, không quấy rối nàng nữa, im lặng ngủ.


Nhưng mà Kojima là người tỉnh lại trước tiên. Lúc tỉnh lại, Yuko nho nhỏ đã ngủ ngon lành đến miệng cũng há ra, cũng may là không nằm nghiêng, nếu không nhất định cũng chảy cả nước dãi. Kojima cẩn thận đưa tay với tới chiếc khăn bị Yuko đá xuống đất, kéo lên người Yuko.


Tổ chụp ảnh đi ngang qua nhìn thấy, cười nói với Kojima: "Kojima-chan thật sự rất dịu dàng với Yuko a, vẫn luôn cưng chiều Yuko nhỉ."


Kojima cười cười: "Không phải đâu."


Người đó ha ha cười, bỏ đi.




————————————————————




【Kojima-chan là một người rất dịu dàng a.】 Có một ngày đang quay chương trình, hoàng tử bé nói như vậy.


【Dịu dàng với một mình em thôi chứ gì!】 Nữ vương lập tức khinh bỉ.


【Ế? Thiệt hả?】 Mở hai con mắt nhìn, lóe sáng.


【Thật thật!】 Nữ vương khinh bỉ nàng, 【Đừng quay chương trình nữa, đi về với vợ yêu của em đi!】


【Kojima-chan! Vô cùng cám ơn!】 Dáng người nho nhỏ kích động không ngừng với ống quay, 【Quả nhiên Kojima-chan yêu tớ a!】


Nàng đang xem TV thiếu chút nữa phun hết cà phê ra.




————————————————————




"Còn đang ngủ à?" Nhân viên nhỏ giọng hỏi Kojima, "Đến giờ cơm trưa rồi. Mọi người chuẩn bị đến nhà hàng ăn trưa a."


"Khi về mang cho chúng tôi hai phần sushi là được rồi." Kojima lễ phép cười với người đó, "Phiền anh."


Người đó vội vàng đồng ý.


Chờ đến khi Yuko tỉnh lại, trong phòng chỉ còn hai người. Kojima hai tay ôm nàng, cùng với chiếc chăn mỏng bao lấy nàng ôm vào lòng.


Yuko mở mắt ra rồi nhắm lại, giữa lúc đó chỉ tạm ngừng một lúc vô cùng ngắn ngủi. Tuy ngắn, nhưng vẫn bị nhìn thấu.


"Yuuchan, tối nay đến nhà của tớ đi."


". . . Ừm. Nói với công ty trước một tiếng."


"Ừ."


Sau khi hỏi công ty, họ vậy mà lại đồng ý. Thậm chí sau khi hai người vừa rời khỏi tòa cao ốc, trên blog liền cập nhật "Kojima-chan lừa gạt đem Yuko về nhà rồi!" một câu như vậy.


Hai người tắm rửa xong vào bếp ăn đồ Kojima mang về, trò chuyện với nhau giống như trước.


"Vẫn ở bẩn như trước a."


"Ể~ tớ có dọn dẹp a. Rác cũng vứt rồi."


"Bởi vì căn phòng quá nhỏ nhưng đồ lại quá nhiều."


"Ể~ " Giọng nói vẫn như là đã du lạc cõi thần tiên, kèm theo chút ngốc, bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, "Thì ra là vậy."


"Nguyên do tóm lại vẫn là Kojima-chan không chịu dọn dẹp."


"Yuuchan giúp tớ dọn dẹp là được rồi."


"Ý?!"


Kết quả biến thành cuộc chiến dọn dẹp nhà. Cho đến khi ngôi nhà trở nên gọn gàng sạch sẽ thì cũng đã đến khuya, hai người vừa tắm xong lại bị mồ hôi làm cho cả cơ thể ướt sũng, tiếp tục một trước một sau vọt vào phòng tắm, lúc này mới giống như được giải thoát ngã nhào lên chiếc giường lớn của Kojima.


Yuko xoay người đem Kojima đang mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa vào trong lòng, vô cùng thân thiết cọ cọ, "NyanNyan~ "


"Đừng có kề sát."


Yuko lại cọ cọ cổ nàng: "Thơm quá~ "


"Đó là mùi của sữa tắm."


"Cảm giác ôm Kojima-chan thật tốt."


"Tớ mệt rồi, muốn ngủ."


"Ừa!"


Kojima đưa tay tắt đèn, kéo chăn lên. Yuko vẫn còn giữ tư thế ôm lấy Kojima, giống như gấu Koala ôm cây. Có lẽ do rốt cuộc nàng cũng bỏ cuộc rồi, Kojima xoay người lại, để tấm lưng sắp nóng đến đổ mồ hôi được thoáng mát một chút.


Tokyo vào thu trời đã mát mẻ hơn rất nhiều, tiếng ve kêu ngoài phòng cũng đã sớm đi ngủ đông. Trong bóng tối, hai người mặt đối mặt nằm, Yuko khoát tay lên lưng Kojima, cách mảnh lụa mỏng chạm vào tấm lưng nhẵn nhụi kia.


"Thật ra Yuuchan đã thấy rồi phải không." Không rõ đã là lúc nào, Kojima mở miệng, "Người đàn ông đó."


"Cái gì?"


"Hôm đó ở dưới lầu." Giọng Kojima trầm thấp, nghe không rõ tâm tình.


Yuko chần chờ hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu: "Ừm."


"Cho nên mới gọi điện đến vào lúc muộn như thế."


"Ừm."


"Yuuchan nghĩ thế nào?" Nàng hỏi.


"Kojima-chan không chịu nói cho tớ biết, là bởi vì tớ không làm cho Kojima-chan cảm thấy có thể dựa vào." Yuko nghĩ đến giọng nói của Kojima ngày hôm đó, "Tớ nghĩ. . . có lẽ là như thế."


Kojima cũng không trả lời.


"Làm bạn thân. . . có lẽ không đủ tư cách."


"Cám ơn." Bỗng nhiên Kojima nói.


"Cái gì?"


"Cám ơn cậu khi đó không vạch trần tớ."


Bỗng chốc Yuko trầm mặc.


"Tớ nghĩ mình không thích hợp làm nghệ sĩ." Kojima chuyển trọng tâm câu chuyện, "Cho nên mới nghĩ muốn mở một cửa hàng bán đồ ngọt. Tớ cũng không thể học hành được, hơn bữa bây giờ cũng không còn trẻ, lên đại học cũng đã trễ."


"Cửa hàng đồ ngọt rất không tệ a."


"Yuuchan lúc nào cũng như vậy." Kojima cười rộ, "Haruna nói cái gì Yuuchan đều cố hết sức giúp đỡ."


"Vì yêu đó!" Yuko làm ra một tư thế "LOVE", cũng không quản tối như thế Kojima có nhìn thấy hay không.


Bỗng nhiên Kojima đưa tay ôm lấy nàng, dựa gần đến hôn lên trán nàng.




————————————————————




【Còn nữa không? Điểm quan trọng nhất ấy.】 Thích chỗ nào?


【Cái này. . .】 Vuốt vai nàng: 【Ở đây, và cả độ cong. . . ở chỗ này.】


【Đó là cái gì! Đó là cái gì a Kojima-chan!】


Kojima cười: 【Không biết nữa~】


Độ cong ở bờ vai, có cảm giác có thể dựa vào. Không nói nguyên nhân cho cậu biết, bởi vì không biết làm sao đối mặt với cậu.


Nếu như nói cho Yuuchan biết thì sẽ thế nào? Ba năm sau tôi vẫn tự hỏi mình như thế.


Có lẽ Yuuchan sẽ liều mạnh kéo tôi thoát khỏi chỗ đấy, không tiếc hi sinh tương lai của chính mình. Có lẽ Yuuchan sẽ là một chàng hoàng tử đến cứu thoát tôi, như cậu ấy nói vậy.


Nhưng đây chỉ là nếu mà thôi. Sự thật là, tôi không nói đều gì ra khỏi miệng, những ngày gian nan đó rốt cuộc cũng chịu đựng qua. Giống như cậu đã nói, khoảng thời gian khó khăn nhất cũng đã trôi qua.


Nhưng mà Yuuchan, tớ không kiên trì nổi nữa. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó ngồi ở một nơi cao cao tại thượng nhìn tớ, tớ đều sợ hãi ngày như thế sẽ xuất hiện một lần nữa.


Yuuchan, tớ muốn mở một cửa hàng đồ ngọt tên Oshima Haruna, bên trong xếp đầy những món ăn ngọt ngào đáng yêu ngon miệng. Lúc Yuuchan làm việc mệt mỏi tìm đến, chúng ta cùng nhau ăn kem ly, nhưng mà nhớ, đừng quá thân mật với tớ.




————————————————————



"Kojima-chan?!"


"Ngủ." Kojima trở người, để lại tấm lưng cho Yuko.


"Kojima. . . chan?"


Hơi thở dần đều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro