Chương 43 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 43




——————————————————




Con cái nhà Oshima đã bắt đầu đến nhà trẻ, rốt cuộc cũng đến nhà trẻ. Lúc hai tiểu tử kia chỉ có một chút tuổi, người thân thích ôm chúng nó đem cho Yuko và Kojima người hoàn toàn không biết phải làm sao. Tuần đầu tiên hầu như ngày nào Kojima cũng khóc, mỗi ngày đều phát điên.


"Tại sao hai đứa lại khóc a! Ta mới muốn khóc a!"


Như vậy.


"Yuko Yuko Yuko Yuko Yuko! Ba nó!"


Như vậy.


"Ba nó nhanh đến đây."


Như vậy.


Yuko vô cùng nhẫn nại nhìn qua.


Kojima ôm —— cái đồ thường dùng để mang em bé, giơ lên trước mặt Yuko: "Nhanh, cậu xem nó làm sao vậy?"


Hai vị nhi đồng nhà Oshima có thể lớn lên như vậy thật không dễ dàng. Hai đứa trẻ kia hoàn toàn nhớ rõ khi còn bé mama xinh đẹp của chúng nó làm sao mang quần yếm cho chúng, làm sao lớn tiếng đọ xem ai khóc lớn hơn với chúng nó, vô cùng vui vẻ nắm tay mama đến nhà trẻ.


Từ nhà đến nhà trẻ chỉ có mười lăm phút, Kojima một tay dắt một đứa, bên trái là anh trai bên phải là em gái, ba người ngâm bài ca AKB đi dưới bóng râm của hàng cây ven đường.


Em gái: "Tại sao papa không lái xe chở chúng ta đến trường ạ?"


Kojima: "Bởi vì đường papa đi làm khác hướng này a."


Anh trai: "Tại sao papa không chịu đưa chúng ta đến trường trước, rồi đi làm ạ?"


Kojima cúi đầu nhìn vấn đề anh trai đưa ra: "Con nít thông minh như vậy làm gì, con nít phải ngốc một chút mới đáng yêu."


Anh trai trừng mắt nhìn.


Một lát sau.


"Dạ."


Anh trai: "Tại sao papa của chúng ta khác với papa các bạn khác vậy ạ?"


Kojima: "Bởi vì papa của tụi con đáng yêu."


Em gái: "Tại sao đáng yêu thì khác ạ?"


Kojima: "Bởi vì đáng yêu."


Anh trai: "Tại sao đáng yêu ạ?"


Kojima: "Đáng yêu."


Em gái: "Tại sao ạ?"


Kojima (Ung dung): "Chừng nào về hỏi papa con đi."


Em gái: "Tại sao người chim lại bay trên trời ạ?"


Kojima (Ung dung): "Trở về hỏi papa."


Anh trai: "Tại sao mèo lại kêu nya ạ?"


Kojima (Càng ngày càng ung dung): "Trở về hỏi papa."


Em gái: Tại sao cái gì papa cũng biết vậy ạ?"


Kojima (Biểu tình khá vui vẻ): "Trở về hỏi papa."


Một lát sau.


Anh trai & em gái: "Dạ."


【Kẻ ngốc mới có thể trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của hai đứa này. Lúc này phương pháp tốt nhất là đùn đẩy vấn đề cho người khác, ví dụ như ba nó.】


Papa nhà Oshima, vô cùng xuất sắc. Biết trượt tuyết, biết chơi Bi-da, biết xe cút kít, biết nhảy rất ngầu, trong TV cũng có thể thường xuyên nhìn thấy papa. Hai đứa nhỏ vô cùng hi vọng papa có thể xuất hiện trước mặt các bạn, để tất cả mọi người ao ước đố kị một phen. Thế nhưng không biết tại sao, papa luôn không chịu đưa hai đứa nó đến trường, cũng không chịu đi họp phụ huynh.


"Chúng con không phải con ruột của papa sao?"


Có ngày hai đứa lau nước mắt hỏi hai vị phụ huynh.


Tốc độ phản ứng của Kojima nhanh không gì sánh được: "Đúng là không phải —— "


"Òa —— "


"Không phải, không phải!" Yuko luống cuống sửa lại, "Không đúng, phải! Phải!"


Kojima chậm chậm dựng ngón trỏ lên: "Aya và Yui, đều do Kappa đưa tới a!"


"Nói dối! Kappa không có thật!"


Kojima bĩu môi: "Con nít thông minh như vậy làm chi!"

😂 


Vẻ mặt Yuko xoắn quẩy: "Cái kia, Kojima-chan? Kojima-chan? Má nó ơi, bà nghiêm túc hả? Má nó?"


"Aya và Yui đều là con của papa và mama a." Kojima kéo ống tay áo của Yuko giúp hai đứa nhỏ lau nước mắt, "Hai đứa a, là do tình yêu thật sâu đậm của papa và mama mới sinh ra được đó~ "


"Thật vậy ạ?"


Kojima gật đầu.


Hai tiểu tử nhìn Yuko, Yuko gật đầu càng mạnh.


"Vậy, ngày mai papa có thể đưa chúng con đến trường không?"


Kojima đè vai Yuko, đè câu trả lời của nàng xuống: "Muốn thì các con phải ngoan a~ "


"Chúng con đều rất ngoan!"


"Vâng~ vậy nhanh rửa chân đi ngủ~ "


"Dạ!"


Sống cùng nhau năm năm, hàng xóm nhận ra hai người không ít. Nói với người ngoài là hai đứa nhỏ đều là con ngoài giá thú của Kojima, Yuko chỉ là bạn thân hỗ trợ chăm nom. Hai đứa nhỏ mang họ của Kojima, nghiêm túc mà nói, anh trai Aya có huyết thống nhà Yuko, em gái Yui là con nhà Kojima.


Sự thật chỉ cách mặt nước một gang tấc, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.


"Tớ muốn ngày mai đưa chúng nó đến trường."


Kojima ôm cánh tay nàng, một lát sau: "Được."


Được, chúng ta đi thôi.


Một bên kiên cường cố gắng, một bên chờ mong thế giới có thể đối xử với họ nhân từ một chút.


Kojima Haruna, có lẽ là một người chủ nghĩa cơ hội a.


Sáng sớm dường như Kojima bị cảm, đưa hai đứa nhỏ đến trường biến thành một mình Yuko đưa. Một lần nữa xác định bệnh của Kojima không còn nghiêm trọng, Yuko tặng nàng một nụ hôn tạm biệt, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu. Hai đứa nhỏ đã lên xe, ngoan ngoãn đeo dây an toàn, đã đến lúc tiến vào vấn đề buổi sáng.


"Papa papa, sau này papa cũng đưa chúng con đến trường ạ?"


"Không rõ lắm, nếu như các con ngoan —— "


"Chúng con nhất định sẽ rất ngoan!"


"Vậy được rồi~ "


"Papa papa, tại sao hoa anh đào chỉ nở hoa vào mùa xuân, mùa hè không nở?"


". . ."


"Papa papa —— "


Năm phút sau.


"A a a đến rồi! Nhanh xuống xe nhanh xuống xe, buổi chiều papa đến đón hai đứa."


"Tạm biệt papa!"


Hai đứa nhỏ vô cùng vui vẻ nhảy xuống xe, vừa chạy vào trường vừa chỉ vào Yuko nói cho các bạn nhỏ bên cạnh: "Đó là papa của tớ đó~ papa của tớ đó~ papa của tớ~ "


Kojima-chan thật khổ cực a.


Yuko vừa kéo kính cửa sổ lên, vừa vẫy tay tạm biệt với bọn nhỏ.


Con nít quả nhiên có thiên sứ và ác quỷ cùng tồn tại trong một thể a.


Một ngày làm việc kết thúc, Yuko gọi điện hỏi Kojima thế nào rồi, đạt được câu trả lời là đã hoàn toàn nằm liệt giường.


"Không có gì chứ?"


Kojima nói với giọng mũi vô cùng nặng nề, có lẽ mũi cũng nghẹt rồi: "Không sao, tớ đã lau mồ hôi. Nhưng mà cậu phải nhanh trở về, đến nhà trẻ đón Aya và Yui."


"Thật sự không có sao hả? Nếu không tớ gọi điện thoại cho hàng xóm —— "


"Thật sự không thành vấn đề." Kojima khẳng định, "Không thành vấn đề."


"Được, vậy tớ sẽ về sớm."


"Đi đường cẩn thận."


"Ừm."


Yuko lái xe qua cửa hàng đồ ngọt, đi vào bắt chuyện một lúc, cầm vài món điểm tâm chạy về nhà. Lúc đến nhà trẻ thời gian cũng vừa đúng, Yuko mang theo đồ ngọt đi vào, chuẩn bị chia cho các bạn nhỏ. Đồ ngọt là thiên địch của trẻ em và phụ nữ, kế hoạch thu phục của Yuko khá hoàn mỹ, cầm đầu là một nhóc con mập mạp vỗ ngực nói với Yuko: Sau này Aya và Yui đã có cháu bảo vệ, tuyệt đối không có ai dám bắt nạt bọn họ.


Yuko nghẹn cười: "Ừm ừm, thật sự cám ơn cháu nha."


"Dì thật sự là papa của Aya ạ?"


"Hả?" Yuko cười rộ, "Phải a."


"Dì thật sự đã đi qua rất nhiều quốc gia ạ?"


"Phải a."


"Dì thật sự có mở một cửa hàng đồ ngọt ạ?"


"Phải a~ "


Kojima Aya ưỡn ngực, đắc ý dạt dào như một con gà trống vừa đánh thắng trận.


"Nhưng mà vẫn cảm thấy có gì kỳ quái a." Cậu nhóc nhìn Yuko, "Không phải papa đều là đàn ông sao ạ?"


"À, cái đó à." Yuko suy nghĩ một chút, khom lưng cười tủm tỉm nhìn nhóc, "Papa a, có lẽ là người bảo vệ mama, kiếm tiền nuôi gia đình. . . là người có thể đánh bất cứ đứa nào bắt nạt con của mình. Cháu hiểu chưa?"


Cậu nhóc ra sức gật gật đầu.


"Ara~ lúc nào rảnh sẽ đem đồ ngọt đến cho các cháu~ "


Trên đường về nhà, hiếm thấy ai đứa nhỏ kia không có bất cứ vấn đề nào để hỏi, khá vui vẻ vừa đá chân vừa ca hát.


"Hôm nay các con có ngoan không?"


"Ngoan~ "


"Thắt dây an toàn chưa?"


"Thắt rồi~ "


Yuko nhìn tụi nhỏ ngoan ngoãn ngồi từ chiếc gương chiếu hậu, nhịn không được cười rộ lên: "Hôm nay mama bệnh rồi, biết khi trở về phải làm cái gì chưa?"


"Dạ biết!" Kojima Aya giơ tay, "Nói với mama là con yêu mẹ!"


"Còn gì nữa?"


Kojima Yui giơ tay: "Hát cho mama nghe!"


"Còn gì nữa?"


"Kể chuyện ba con heo cho mama nghe!"


"Còn gì nữa?"


"Hôn mama một cái!"


"Còn gì nữa nào?"


【Năm tháng làm sao có thể khiến cho địa ngục trở nên xinh đẹp, năm tháng chỉ có thể khiến cho tớ càng cảm nhận được vẻ đẹp của cậu. So với hôm qua tớ càng yêu cậu nhiều hơn.】





(Hoàn)




Artist: Abbey

Chữ: Câu cuối cùng của chương 42 😂 





——————————————————

Hoàn rồi :") Cám ơn các cậu đã ủng hộ đến bây giờ!

Thứ 7 mình phải về quê, còn vài chương bonus đợi mình trở về rồi tiếp tục, roài, jaa nee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro