Phiên ngoại: Haruna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phiên ngoại - Haruna

Phần 1:



【Thật ra hai người đang hẹn hò rồi đúng không?】 Miichan đã từng vô cùng nghiêm túc hỏi tôi như vậy.


【Không có.】 Lúc đó tôi cũng vô cùng chắc chắn nói cho em ấy biết, 【Thật sự không có.】


【Ờ.】 Miichan gật đầu, nhưng tôi thấy em ấy một chút cũng không tin tôi.


Quả nhiên, một lát sau lại hỏi, 【Thật ra chị thích Yuko đúng không? Không phải bạn bè, là người yêu ấy.】


【Ừ. . . không biết.】 Tôi nghiêng đầu, bộ dạng ngơ ngác trả lời cho có lệ.


Không chỉ Miichan, rất nhiều người cũng từng hỏi tôi như vậy, dùng vẻ mặt 'Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đâu'. Sự thật là tôi thật sự không biết. Không biết có đúng là bản thân thích Yuko hay không, cũng không biết Yuko có đúng là thật sự thích tôi hay không. Yuko luôn treo chữ 'thích' ở trong miệng, nếu là con trai chắc chắn sẽ như những công tử đào hoa đáng ghét. Vậy mà cậu ấy lại là con gái, còn là một người con gái có điểm đáng yêu, cho nên tất cả mọi người đều cưng chiều cậu ấy.


"Thích" và "Thích nhất" rốt cuộc có gì khác nhau, đối với Yuko người cùng là con gái mà nói, tôi nghĩ khoảng cách thật ra không lớn lắm.


Nhưng mà, tôi có một chút thích Yuko. Dáng người nho nhỏ kia, có điểm đáng yêu, cười rộ lên rất ồn ào, lúc nào cũng dính lấy người khác.


Nhưng chỉ giới hạn trong thích như bạn bè mà thôi.


Nhưng mà đến lúc tôi lấy lại tinh thần, bởi vì quá nuông chiều mà không chú ý, loại thích của tôi đã bành trướng, điên cuồng nảy nở trở nên vượt ngoài dự liệu của tôi.


Tôi nghĩ tôi đã thích con sóc chuột kia, nhưng mà con sóc chuột ấy không biết.




Phần 2:




So sánh với Takahashi người luôn cho người ta cảm giác là con trai, Yuko cũng là một sự tồn tại có thể tựa vào. Nhưng đó là trên phương diện cuộc sống, phương diện cảm tình, cảm thấy cậu ấy sẽ loạn cào cào. Có lẽ là hiểu sai, có lẽ là sự thật.


Nếu như không xảy ra việc đó, đến bây giờ tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.


【Bề ngoài trông như đang trên mây, thật ra là một người rất thông minh.】 Đã từng tự đánh giá bản thân như thế. Kojima Haruna không ngốc như vẻ bề ngoài. Nhưng mà thông minh và biết cách xử sự là hai việc khác nhau, lý tưởng và hiện thực là hai việc khác nhau.


Rất hiếm khi có thể nghe được giọng nói Yuko như vậy, vô cùng trầm ổn, chậm rãi, mang theo một chút khàn đặc cùng đau thương không thể rửa trôi. Khoảnh khắc tôi nhận được cú điện thoại kia tôi liền chắc chắn, Yuko đã nhìn thấy. Đột nhiên ân cần thăm hỏi quan tâm, dễ dàng phá vỡ tất cả kiên cường của tôi. Qua loa cho có lệ rồi cúp điện thoại, sau đó nhịn không được bật khóc.


Luôn luôn nghĩ, Yuuchan thật sự để ý nhiều đến tôi sao? Đặc biệt, không giống với những người khác. Giữa những lời ngắn gọn và đơn giản, tôi bỗng dưng hiểu được.


Người bề ngoài như có thể tùy ý nói thích người khác kia, cho đến nay đều cẩn thận che chở tôi từng chút. Chu đáo như vậy, lại chưa bao giờ chịu nói với tôi.


Nhưng mà Yuuchan, thật chậm a.




Phần 3:




Trên sân khấu nhịn không được bật khóc. Bởi vì đây là lần cuối cùng đứng trên sân khấu, bởi vì đây là lần cuối cùng đứng trên sân khấu cùng Yuuchan, cũng bởi vì lại một lần nữa nhìn cậu ấy gần bên như thế.


Nhiều năm như vậy.


Yuko bối rối, Yuko đau lòng.


【Dùng nụ hôn của công chúa đến cứu chữa tôi!】 Cậu ấy thường hay nói như vậy.


【Nếu như có một ngày Haruna chủ động hôn Yuko, em nghĩ có lẽ đó là lúc hai người tuyên thệ trên lễ đường.】 Miichan đã từng nói như vậy.


Tôi muốn giành cho cậu ấy nụ hôn công chúa, nhưng khi sắp chạm đến thì lại bất ngờ bỏ lỡ. Tôi không phải là công chúa, cũng không phải là người có thể tùy ý thề hẹn với Yuko.




Phần 4:




Nếu như nói với cậu ấy, hôm đó đám người kia đe dọa tôi tiếp tục ký hợp đồng, tôi có bí mật quay hình lại, không biết cậu ấy sẽ có biểu cảm như thế nào. Có lẽ vẻ mặt sẽ vô cùng kinh ngạc, sau đó chắc chắn nghĩ 'Kojima-chan quả thật che giấu rất kỹ*' như vậy. Có lẽ sau này sẽ cẩn thận từng chút không dám đắc tội với tôi. Tuy nghĩ như vậy thì cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà có lẽ để cậu ấy tiếp tục làm Hoàng tử bé là được rồi.

*Mình nghĩ, đa phần là nghĩa của từ 'thâm tàng bất lộ' đó


"Yuuchan thật sự là hoàng tử bé của Haruna, thật sự đến cứu tớ rồi."


Lúc đùa với cậu ấy như thế, cậu ấy cúi đầu nói: "Xin lỗi, đã để nàng đợi lâu."


Rồi khóc.


"Yuuchan?!" Tôi lúc đó có lẽ rất bối rối, đưa tay muốn giúp cậu ấy lau nước mắt.


Nhưng mà cậu ấy chỉ nắm lấy tay tôi đặt vào lòng, không ngừng nói: "Xin lỗi đã để nàng đợi lâu." Lắc lắc đầu, nghẹn ngào, gắt gao nắm chặt tay tôi không buông.


Đau quá a.


"Không có." Tôi nói, "Cứu Haruna ra khỏi cơn ác mộng, chính là Yuuchan."


"Thật sao?" Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, giàn giụa nước mắt, "Hiện tại cũng đến kịp chứ?"


Tôi khẽ gật đầu.


Đến kịp a, Yuuchan. Cho dù hồi ức xưa không thể nào xóa đi, nhưng mà mỗi một ngày có cậu ở bên, đều là những ngày hạnh phúc nhất.


"Vậy gọi là Cửa hàng đồ ngọt Oshima Haruna nha." Cậu ấy nói như vậy.


Chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu.





——————————————————————

Tác giả: Cá nhân tôi cho rằng phần truyện này chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là thiếu tình tiết cùng với mạch thời gian không được liền, bất quá đây là phong cách của cá nhân tôi, cho nên không định sửa cái gì cả. Hi vọng mọi người khi xem chú ý một chút, còn lại thì không có gì cả.


"tôi có bí mật quay hình lại" <- chính là chỗ này này =))) đọc hiểu được rồi, thì không có gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro