Phiên ngoại: Sói và Dê - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần rồi ha :") chương mới đây :")

===





Phiên ngoại

Sói và dê




——————————————————




【Chúng ta phải có thành ý, lần này không nên kể lung tung nữa. Phải nói chuyện thật sự xảy ra, không quá lấp lánh cũng không sao.】


【Hiểu rồi.】


【Hay là Mariko-sama trước đi.】


【Ok.】




——————————————————




Đại đa số mấy cái lấp lánh của hai cái đứa này đều bị lộ hết rồi, thật sự rất khó nghĩ.


Có cái gì mới đây ——


A! Chị nhớ rồi!


Đêm thất tịch! Có một đêm thất tịch! Mấy đứa có nhớ không lúc trước có một đêm thất tịch, mọi người cùng nhau quay chương trình, Miichan, Acchan, Takamina, mọi người đều có mặt. Quay xong mọi người cùng nhau đến một quán ăn cơm, mấy đứa có nhớ không, trong quán đó cũng có một cành trúc. Trước đó mọi người đều đã viết nguyện vọng treo lên cành trúc lúc quay chương trình rồi, sau đó chúng ta lại cùng nhau viết rất nhiều nguyện vọng treo lên cành trúc kia, có nhớ không.


Lúc đó mọi người viết nguyện vọng treo lên cả rồi, Nyaro kiễng chân treo lên một chỗ rất cao, lúc đó chúng ta còn cười em ấy. Em ấy nói treo càng cao càng gần với thần linh hơn, nguyện vọng dễ thành hiện thực hơn một chút.


Lúc đó mọi người đều không xem em ấy viết cái gì, thất tịch năm ngoái đúng lúc chị lại đến quán ăn đó. Chủ quán và chị rất thân nhau, hàn huyên một hồi, nhắc đến Yuu ông chú. Cô ấy nói với chị, phụ nữ thích Yuu ông chú hình như rất nhiều a. Thất tịch năm nào đó, ý chị là cái năm chúng ta đến đó liên hoan ấy. Bọn họ thanh lý giấy nguyện trên cành trúc, thấy có một nét chữ con gái, viết: 【Hi vọng sẽ có được một người yêu như Oshima Yuko】, không có ký tên. Bà chủ nói với chị, tờ giấy ấy được treo rất cao, nhất định là một cô gái hay xấu hổ.


Mấy đứa hiểu ý chị rồi đó, mấy đứa phải hiểu! Nyaro đúng là đáng yêu quá chời~ còn gần thần linh càng dễ thành sự thật a~


Nhưng mà thật đáng tiếc, năm đó nếu như lén nhìn một cái thì tốt rồi. Kể cho Yuu ông chú nhất định nó sẽ mừng chết luôn.




——————————————————




【NyanNyan bật đèn xanh tới mắc mệt thiệt!】


【Hi vọng sẽ có được một người yêu như Oshima Yuko đồ~ 】


【Cũng không có nói là con trai nha~ 】


【Nói đúng hơn là không phải muốn một cậu con trai giống Yuko, là muốn Yuko~ 】


【Một hồi đi kể cho Yuko~ nhất định chị ấy sẽ đắc ý chết luôn.】


【Tới lượt em~ 】


【Miichan kể đi.】




——————————————————




Có một hôm em tới nhà NyanNyan ngủ, mùa đông hay xuân ta? Nói chúng là rất lạnh. Tụi em cùng nhau xem DVD vừa quấn kotatsu, cỡ mười một giờ Haruna nhận được một cú điện thoại, bảo em đi ngủ đi không cần lo cho chị ấy, rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Em cảm thấy rất kỳ quái a, nên hỏi chị ấy ai vậy. Chị ấy không trả lời, vẻ mặt rất lo lắng và sốt ruột, tùy tiệm tìm một đôi giày liền rời nhà.


Lúc đó bên ngoài rất lạnh a, dưới không độ lận. Em xem DVD một hồi, vẫn cảm thấy kì quá trời. Em gọi cho Yuko muốn hỏi có phải chị ấy gọi Haruna ra ngoài hay không, điện thoại gọi không thông.


À mà nhân tiện, hôm đó em cũng gọi cho Acchan, hỏi Acchan có biết chuyện gì xảy ra hay không. Một người con gái nửa đêm ra ngoài rất nguy hiểm a, Haruna thật là, không biết em sẽ lo lắng hay sao. Em đợi lúc lâu, quyết định ra ngoài xem sao.


Em không dám đi xa, vòng vòng dưới nhà chị ấy xem thử. Kết quả em thật sự thấy chị ấy. Em thấy chị ấy ôm ai đó, đèn đường không sáng lắm, em không thấy rõ được là ai. Em định gọi, suy nghĩ một chút quyết định không gọi.


Người bị chị ấy ôm rất nhỏ con, nhào vào lòng Haruna nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy được một mái tóc quăng. Em mò tới lộ bên kia, thấy được biểu cảm trên mặt Haruna.


Biểu tình vô cùng vô cùng lo lắng, vô cùng đau lòng. Một lát sau, người nhỏ con buông chị ấy ra, quả nhiên là Yuko. Yuko lau nước mắt, hình như là nói chúc ngủ ngon với Haruna, chuẩn bị rời đi. Haruna kéo tay chị ấy lại, không biết hai người đó nói gì, Haruna liền đi theo chị ấy.


Em nghĩ nếu là hai người đó vậy em không cần phải lo lắng nữa, cho nên lên lầu, xem DVD một chút, Haruna đã trở về.


Bộ dạng chị ấy lúc đó vẫn còn rất lo lắng, tối đến cũng không thể nào ngủ ngon. Hôm sau đến nhà hát, mắt Yuko hơi sưng, Haruna thì mặt không có biểu tình gì đứng kế bên chị ấy, lúc ở hậu trường liền trực tiếp ôm Yuko. Mọi người đều thấy rồi đó, hôm đó Haruna và Yuko thật sự rất kỳ quái.


Em thấy mọi người đều là bạn bè tốt mà, nhưng có thể Yuko có gì khó nói nên cần Haruna. Lúc Yuko đau khổ thì đi tìm Haruna, dù sao Haruna cũng có cách trị hết cho chị ấy mà. Nhưng a, em nhớ rõ hôm đó, Haruna thật sự hôn Yuko một cái. Không phải hôn môi nha, là hôn trán, lúc đó hình như Yuko dựa lên người chị ấy ngủ, Haruna ôm đầu chị ấy, vô cùng dịu dàng hôn xuống một cái.


Chính là lúc đó em liền cảm thấy Haruna tuyệt đối có vấn đề với Yuko.


Rồi, em kể xong rồi đó.




——————————————————




【Bởi vậy tớ thắc mắc sao hôm đó cậu lại gọi điện cho tớ.】


【Chị cũng nhớ hôm đó hai đứa nó đúng là có gì là lạ.】


【Thật đáng tiếc không nhìn thấy được lần đầu tiên Haruna lén hôn Yuko.】


【Tiếc ghê ha~ 】


【Tới em!】


【Acchan.】




——————————————————




Nếu nói đến chuyện này, thì không thể tránh khỏi nhắc đến một hồi ức buồn. Chính là lúc đó, scandal của NyanNyan. Không phải không phải, không phải tên Tegoshi* kia, tên khác. Không có công khai ra, là cái người mà chúng ta bí mật thảo luận a. Lúc đó NyanNyan hoàn toàn phủ nhận, nhưng mà mọi người đều ăn ý cho nên không tiếp tục truy cứu nữa, ai nấy đều cảm nhận được kỳ thực bọn họ là người yêu của nhau. Sẵn nhắc đến rốt cuộc có phải không nhỉ? Cũng chưa hỏi qua NyanNyan.

*Tegoshi Yuya


Maa, nói chung chuyện đó, ngay từ đầu chỉ có chúng ta biết, không rõ là hé môi, truyền tới Team K. Miichan, có phải là cậu không. Tuyệt đối là cậu rồi! Đừng có ngụy biện! Tên gián điệp Team K!


Hôm đó chúng ta đang luyện tập chuẩn bị cho công diễn, Yuko chạy tới hỏi em có phải là thật không. Ý, cũng có hỏi chị hả Mariko? Quả nhiên là cậu, Miichan!


Chị ấy hỏi em, đương nhiên là em nói không phải rồi. Nhưng mà có lẽ trả lời mất tự nhiên quá, chị ấy khẳng định là em nói dối, khẳng định em che giấu cho NyanNyan. Lúc mọi người đều đang luyện tập, em thấy NyanNyan quay về phòng nghỉ, có lẽ là cần lấy gì, Yuko cũng đi theo.


Em hơi lo lắng nên len lén đi cùng. Xì, mọi người ai cũng cũng vậy thôi, đừng có nói em.


Hai người đó ở bên trong phòng nghỉ Team A, cửa cũng không đóng cho tốt, em liền nghe lén. Hình như là Yuko hỏi NyanNyan rốt cuộc có phải hay không, NyanNyan nói không phải. Yuko liền cười nói không có việc gì, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, yên tâm nha, tớ sẽ che chở cho cậu. Đến nay tớ đều như vậy mà.


NyanNyan không nói gì.


Em lại nghe thêm một hồi, nghe được tiếng bước chân, vội trốn sang phòng nghỉ Team K. Là tiếng bước chân của hai người, một trước một sau, hai người đó đi rồi em mới trở lại phòng tập.


Hôm đó NyanNyan luôn không có tinh thần, Takamina kể truyện cười cho chị ấy nghe, chị ấy nghe một hồi, ôm lấy Takamina bật khóc.

*Trình độ kể truyện cười thật tuyệt đỉnh 😂


Đúng không, Mariko chị nhớ mà hả. Chuyện như vậy lúc đó em không thể nói rõ ràng được, nhưng mà em nghĩ nguyên nhân NyanNyan khóc, có lẽ là cảm thấy Yuko hoàn toàn không hiểu được tình cảm của chị ấy, hơn nữa sau khi nghe được chuyện kia lại có phản ứng như vậy. À, có đôi khi Yuko đần y chang như Takamina vậy đó.


Ế, mọi người cười cái gì?




——————————————————




【Nyaro~ tụi chị quay xong rồi~ 】


【Nhanh tới xem chung.】


【Mọi người lại huyễn tưởng nữa chứ gì, em không xem đâu.】


【Xem đi mà xem đi mà~ 】




——————————————————




Ba người ép Kojima ở giữa sofa, xem hình ảnh trên TV.


Lúc nói đến chuyện đêm thất tịch, vẻ mặt Kojima bắt đầu nhăn nhó bất an.


Kể đến chuyện nửa đêm của Miichan, kể đến lúc Kojima hôn trộm, vẻ mặt Kojima bắt đầu dao động.


Kể đến lúc Acchan nghe trộm, cả người Kojima đều cứng đờ: "Đáng ghét! Tại sao mọi người biết!?"


Mariko hoảng hồn nhìn hai đứa: "Chị nói bừa thôi! Chỉ có nửa đoạn trước là sự thật! Giấy nguyện và này này nọ nọ chủ quán không có nói cho chị biết cái gì hết chơn hết chọi!"


Miichan càng hoảng hồn: "Em nữa em nữa! Em sợ lạnh cho nên không có đi xuống dưới, cũng không thấy được ai trộm hôn ai hết á!"


Maeda cười tủm tỉm, lè lưỡi: "Em đi WC, thấy hai người đi vào, không có nghe trộm gì hết~ "


Thoáng một cái Miichan vui vẻ: "Trình độ huyễn tưởng của chúng ta quả nhiên vô địch! Em muốn đi nói cho Yuko biết!"


Kojima: "Chờ chút! Không được đi!"


Cả ba Oba-chan chạy như gió lên lầu: "Yuko Yuko! Tụi này có tin tức tốt muốn kể cho nghe nè —— "


"Nói ra mọi người nhất định phải chết!"


"Đây là chuyện đáng để hi sinh tính mạng đó!"


"Đứng lại cho tôi!"


"Yuko mau tới đây —— "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro