Phiên ngoại: Sói và Dê - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phiên ngoại

Sói và Dê




——————————————————




【Ngày hôm nay tới lượt Yuko bị vạch trần.】


【Với Yuko mà cũng có cái vạch trần sao? Không phải mỗi ngày chị ấy đều chết mê NyanNyan sao?】


【Đúng là vậy.】


【Chúng ta đến đây để vạch trần chuyện em ấy chết mê người khác.】


【Sẽ bị NyanNyan giết chết đúng không —— 】


【. . . Ừ.】


【Chúng ta hay Yuko?】


【. . . Yuko.】


【Vậy tốt quá, kể đi~ 】




——————————————————




Khụ khụ! Em trước.


Ừ. . . nên nói như thế nào đây. . .




——————————————————




【Acchan! Lộ hàng rồi a! Nhanh bấm tắt máy quay!】


【Á, bấm tắt bấm tắt.】




——————————————————




Khụ! Đó là chuyện rất nhiều năm về trước. Ừm, sau khi tốt nghiệp, có một đoạn thời gian Yuko thường hay đến tìm em nói chuyện. Lúc đó bọn em nói về AKB, về tương lai sau này. Có đôi khi sẽ uống chút rượu, có ngày chúng em uống say, mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra, ôm hôn nhau.


Thật sự hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra a, phục hồi tinh thần lại thì đã bắt đầu lột quần áo. Yuko cởi đồ lót, cúi đầu nhìn ngực bản thân chút, lung lay lúc lắc đứng dậy chạy vào toilet giặt vết rượu dính trên quần áo.


Em tự mình ôm bình rượu uống một hồi, mơ mơ màng màng ngủ mất.




——————————————————




【Hả? Thiệt á hả?】


【A ha ha ha ha Miichan tin!】


【Ha ha ha ha ha Miichan đáng yêu thật đó!】


【Đáng ghét!】




——————————————————




Ừm, tổ ba người lớn tuổi bọn chị, quan hệ rất là vi diệu nha. Thành thật mà nói quan hệ của bọn chị trong lúc đó không tính là quá thân, mãi đến rất lâu sau này mới làm bạn bè. Cái tên Yuu ông chú kia, lão rất thích chiếm tiện nghi chị.


Đúng không? Nó không chiếm tiện nghi mấy đứa được, ra ngoài ăn với mấy đứa đều là AA* hoặc là nó trả, đi ăn với chị luôn là chị trả tiền túi.

*Chắc dạng chia tiền ra cùng trả


"Gì, nhìn chị mài dễ bị bắt nạt lắm hả?" Có ngày chị hỏi.


"A ha ha ha." Lão cười vô cùng thỏa mãn, "Ai bảo chị giàu."


Chị đâu có giàu. . . được rồi, chị nứt vách thôi.


Chị nhớ đại khái một hôm mùa đông nào đó, chả rõ, cũng có thể là xuân. Ngủ cho tới khuya, điện thoại di động bỗng reo. Chị mở máy nhìn màn hình một cái, phát hiện là Yuu ông chú gọi tới.


"Đã trễ thế này còn gọi làm gì vậy?" Chị hỏi.


"Còn chưa ngủ hả?" Lão hỏi.


"Ngủ rồi, nhưng bị mài đánh thức."


"Á há há há há. . . em đang ở dưới lầu, chị xuống đón em đi."


Lúc đó chị thật sự bị dọa cho quảng xợ.


Tại sao nửa đêm tới tìm chị?


Nyaro thì ở gần hơn, nếu xa một chút thì có Acchan và Takamina rồi. Tại sao lại tìm chị?


Nhưng mà chị vẫn xuống.


Lúc chị xuống dưới, nó đang ôm cánh tay giậm chận trên mảnh đất trống. Thấy chị liền chạy tới, giục chị mau vào nhà. Chờ vào trong rồi chị vẫn chả hiểu gì. Nó cũng không nói gì cả, cũng không giải thích lý do tìm chị, đi vòng vòng nhà chị vừa đi vừa ai da da kêu loạn.


"Rượu này uống ngon lắm nè~ "


"Ồ, cái nón này đắt tiền lắm đúng hông chị?"


"Làm cái gì vậy?" Hơn nửa đêm tới đánh thức người ta, sau đó thì nói đồ này đồ nọ trong phòng chị thiệt là đẹp, "Tau đánh giờ a."


"Ê hê hê hê hê." Yuu ông chú ngoan ngoãn quay trở lại ngồi xuống trước mặt chị, bưng ly lên uống nước trái cây, "Marichan ở đây thật tốt ha."


"Tau đánh thiệt a."


"Em có thể dọn tới đây sống với chị không?"


"Gì?"


"A ha ha ha ha em giỡn thôi."


"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chị cảm thấy hình như có gì không đúng, liền hỏi.


"Không có gì cả. . ." Nó cúi đầu, "Mariko, chị có thích em không?"


"Thích~ " Ý chị là tình bạn.


"Ý em là tình yêu á."


"Gì?!"


"Ở bên Marichan, nhất định sẽ rất thoải mái nhỉ."


". . . đang đùa?"


Nó a ha ha cười một trận, rồi đổi chủ đề. Rốt cuộc hôm đó tại sao nó lại hỏi chị như vậy, đến giờ chị cũng không biết. Khi nào rảnh rỗi hỏi nó vậy.




——————————————————




【Cái này. . . nhất định là giả.】


【A ha ha ha Miichan thiếu chút nữa là tin!】


【. . . Không nói tới Miichan. . . Mariko, tại sao em lại cảm thấy cái này thật sự có xảy ra a.】


【Xì~ 】


【Mariko-sama thật xấu xa!】




——————————————————




Em. . . để em nghĩ một lát. Mấy người đáng ghét quá, ai cũng lợi hại hết, em phải làm sao bây giờ a!




——————————————————




【Miichan ganbatte!】


【Ganbatte!】


【Được rồi một lát nhớ đem đoạn kia cắt bỏ.】


【Biết rồi.】




——————————————————




Miichan (Vẻ mặt đứng đắn): Yuko từng nói qua, thích cơ thể mềm mại như của em. Kojima-chan có hơi cứng, ôm không thoải mái lắm.




——————————————————




【. . . Còn hông?】


【Hông.】


【. . . Rất phù hợp với chủ đề lần này, có thể tính là lọt ải.】


【Được rồi.】




——————————————————




Đêm qua Yuko bận rộn đến khuya, đại khái ba giờ sáng mới trở về nhà. Hiếm khi hôm nay có công việc, ngã xuống giường liền muốn ngủ. Không sai biệt lắm đến trưa mới dậy, chuẩn bị hâm nóng với vợ yêu một chút. Xuống lầu thấy ánh mắt Kojima đỏ bừng ngồi trên sofa, cùng ba Oba-san vẻ mặt cười gian tà chẳng biết xuất hiện từ khi nào nhìn nàng.


"Kojima-chan? Sao vậy?"


Giọng Kojima nghẹn nào, còn có chút cảm giác buồn bã: "Cậu và Acchan từng hôn nhau?"


"Hẻ?"


"Nói với Mariko ở bên chị ấy sẽ rất thoải mái?"


". . . Hẻ?"


"Thích cơ thể của Miichan?"


". . . Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"


Ba Oba-san vẻ mặt gian tà, cười mà không nói.


"Mấy người —— " Yuko liền hiểu rõ, mắt thấy vợ yêu sắp sửa khóc, phổi như muốn nổ tung, "Rốt cuộc mấy người nói bậy bạ cái gì đó?"


"Hợp tình hợp lý mở rộng trí tưởng tượng một chút —— "


"Đứng lại cho tôi! Chôn hết các người!"


"Acchan chạy mau!"


"Mariko-sama mới là người phải chạy nhanh ấy! Của chị là thiệt nhứt!"


"Tại sao không phải là NyanNyan chém chị ấy mà lại là chị ấy tới giết chúng ta a!"


"Đừng nháo nữa chạy mau!"


"Ý da —— "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro