Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Người yêu của Dracula.





——————————————————



Bá tước Vampire trẻ tuổi —— không, nàng không còn trẻ tuổi. Dung nhan của nàng nhìn sơ chỉ như là thiếu nữ hơn 20 tuổi, nhưng nàng đã sống mấy nghìn năm. Rốt cuộc là bao lâu thì nàng đã không nhớ rõ. Có hôm người hầu của nàng mở truyền ký của Vua Arthur, bá tước mới nhớ tới: A, ta đã từng gặp qua người này, hắn có một mái tóc vàng rất đẹp.


Vậy rốt cuộc đã kéo dài bao nhiêu năm tháng a.


Bá tước Vampire không rõ tuổi tác ngồi ở trung tâm đại sảnh, tay chậm rãi lay động ly rượu nho.


Thật là một dung nhan mỹ lệ.


Nàng muốn.


Ánh lửa chiếu rọi vào khoảng không trống trải trong phòng khách, người thiếu nữ vừa được nàng ôm ấp lần đầu đang thâm tình hướng nàng kể lể tâm tư.


"Ta yêu ngài, bá tước đại nhân. Ta yêu đôi mắt màu vàng kim của ngài, yêu ngón tay mỹ lệ của ngài, yêu đôi môi dịu dàng của ngài —— "


Bá tước Vampire nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương: "Thật phiền phức. Cuộc sống của ngươi quá nghèo khó sao? Không đúng, ngươi có một cuộc sống xa hoa an nhàn sung sướng, vậy là từng bị đàn ông phản bội? Cũng không đúng. . . Vậy tại sao ngươi yêu ta?"


"Ta không thể yêu ngài bởi vì ta yêu ngài sao?"


Đôi mắt màu vàng nhạt của bá tước ẩn giấu sau ly thủy tinh chứa đầy rượu đỏ, gương mặt nàng lộ ra nụ cười trêu tức, giọng nói của nàng trầm khàn nhưng vô cùng dễ nghe: "Vậy à? Nhưng mà, có một người đã từng nói với ta như vậy, cuối cùng lại phản bội ta."



——————————————————



Thật lâu trước đây, lúc đó, trên đại lục trải rộng thật nhiều các quốc gia to nhỏ. Chiến tranh vẫn liên tục diễn ra, tinh linh, ma pháp, kỵ sĩ và cự long là đề tài để mọi người thảo luận trong lúc uống trà. Bá tước Vampire trẻ tuổi —— chính xác là Bá tước Vampire còn trẻ tuổi, cưỡi ngựa ngao du khắp nơi, đi đến một tòa thành nho nhỏ. Trong tòa thành có một tiểu công chúa xinh đẹp, nàng có một đôi mắt xinh đẹp, một đôi tai khả ái, và một mái tóc đẹp nhất thế giới này.


—— ít nhất là bá tước cảm thấy như vậy.


Đáng tiếc nàng còn quá nhỏ, không thì bá tước nhất định sẽ biến nàng thành vật sở hữu của riêng mình.


Nhưng nàng vẫn quyết định ở lại chơi vài ngày với tiểu công chúa.


"Ngươi là tinh linh hả? Hay là tiên nữ? Không đúng, ngươi mặc áo choàng đen, ngươi chắc chắn là pháp sư." Đôi mắt xinh đẹp kia phát sáng, gương mặt trẻ con ngửa lên, nhìn nàng hâm mộ: "Có đúng không?"


Bá tước trẻ tuổi lắc lắc đầu: "Không —— đúng."


"A, lại đoán sai~ " Tiểu công chúa vẫn vui vẻ vô cùng, nàng không vì lần thất bại thứ 2 mà cảm thấy xuống tinh thần, bởi vì người đang mặc áo choàng đen kia đang tủm tỉm nhìn nàng cười, đôi mắt màu vàng nhạt kia đẹp như vậy, đẹp như mặt trời.


"Ta có thể chạm vào mắt ngươi không?" Nàng cẩn thận hướng nàng thỉnh cầu.


Đôi mắt vàng nhạt bởi vì cười mà nhẹ nheo lại, bá tước trẻ tuổi ngồi xổm xuống. Tiểu công chúa hơi khẩn trương, nàng giơ tay lên nhẹ vuốt mắt bá tước, a, lạnh lạnh, không có ấm áp như vầng dương. Ánh mắt tiểu công chúa lộ vẻ thất vọng, bá tước không biết mình vừa làm sai việc gì.


"Ta vừa thất lễ sao? Thưa công chúa thân mến."


"Không có, ngươi rất tốt. Chỉ là —— " Bá tước vẫn quỳ một chân duy trì lễ nghi, cánh tay non nớt nâng khuôn mặt của bá tước, nhắm mắt lại hôn vào mắt trái nàng, "Ta hy vọng ngươi ấm áp như vầng thái dương."


—— việc đó là chuyện cả đời nàng cũng không thể thực hiện.


Ánh mặt trời là tử địch của Vampire, bất kể là pháp lực cực mạnh hay phù thủy hoặc tinh linh, cũng đều không thể giúp bọn họ giải trừ điều cấm kỵ này. Chúa trời sẽ không sinh ra một tạo vật hoàn mỹ, chung quy vẫn cần cho bọn chúng một chút hạn chế. Vampire là vật cưng của Chúa, hoặc là đứa trẻ bị Chúa vứt bỏ.


Người thiếu nữ thấp thỏm đợi câu hồi âm của bá tước, nhưng mà người đang ngồi an tĩnh giống như là đang ngủ. Tâm tư của nàng phiêu đi rất xa, nàng đang suy nghĩ: Lại là chuyện của nhiều năm trước?


Dường như nàng không nhớ rõ.


Người hầu mang đến tin tức của Viện Nguyên Lão, Công tước Dracula —— anh hai của nàng, thủy tổ của loài quỷ hút máu, đã tỉnh lại từ trăm năm ngủ say. Viện Nguyên Lão chuẩn bị một buổi tiệc long trọng, muốn nàng phải tham dự.


Ai dám không tham gia chứ. Đó là anh trai của nàng, nàng không thể làm gì khác, người anh trai mà chỉ cần nói một câu là có thể quyết định sinh tử của bất cứ kẻ nào.


"Nói với anh ấy, ta đã biết."



——————————————————



"Vậy, tối nay ngươi đến làm gì?" Tiểu công chúa ngồi một bên giường, vui vẻ mà đung đưa chân. Nàng mới vừa chui ra từ trong tấm thảm lông ngỗng, vẫn mở to mắt mong chờ bá tước, bất quá nàng không biết rốt cuộc bá tước vào đây bằng cách nào. Nàng có chút thất vọng, nhưng nàng dự định ngày mai mới tiếp tục lo lắng về vấn đề này.


Ngày mai nhất định bá tước vẫn sẽ đến chơi với nàng.


"Ta đến chào từ biệt ngài." Nhưng mà bá tước lại nói thế. Lúc nàng nói những lời này trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi, đôi mắt vàng nhạt ôn nhu nhìn nàng chăm chú.


Nụ cười của tiểu công chúa chậm rãi biến mất, nàng nhăn mi, trông vô cùng khổ sở.


"Nhưng ta vẫn sẽ quay lại." Bá tước cười rộ lên, "Một ngày nào đó, ngài lớn lên trở thành một thiếu nữ mỹ lệ tuyệt luân, ta nhất định sẽ quay lại mang ngài đi."


Tiểu công chúa bĩu môi, biểu tình mất hứng: "Nhưng mẫu hậu nói, ta đã là một vị thiếu nữ mỹ lệ rồi."


Bá tước cố gắng nén cười, ừ, đúng vậy, có lẽ tiểu cô nương 10 tuổi miễn cưỡng cũng có thể gọi là thiếu nữ.


Nhưng vẫn không được.


"Ngài quả thực là một vị thiếu nữ mỹ lệ, nhưng ta hy vọng nhìn thấy ngài càng mỹ lệ hơn." Bá tước nâng bàn tay phải của nàng lên, khom lưng hôn vào mu bàn tay nàng, "Rồi đến ngày nào đó, ta sẽ đưa ngài đến tòa thành của ta. Một nơi có đầy mỹ thực cùng người hầu, chúng ta có thể cùng nhau du lịch khắp nơi, lúc đó chúng ta sẽ đi khắp các ngõ ngách của đại lục."


"Nghe cũng không tệ lắm." Thiếu nữ 10 tuổi vẫn cố gắng duy trì vẻ đoan trang, "Vậy cũng được."


"Đến lúc đó, ta cần sính lễ gì để đến rước ngài?"


"Ta muốn một hàm răng của rồng. Nghe nói răng của rồng làm chủy thủ là vô kiên bất tồi*, tượng trưng cho kiên cường và dũng khí." Tiểu công chúa vui vẻ đưa ra yêu cầu, "Được rồi, bây giờ ngươi là kỵ sĩ của ta."

*Cứng rắn - không thể gãy


Bá tước cười, cúi người hôn lên mu bàn tay nàng một lần nữa: "Vâng, thưa công chúa thân mến."


Sau đêm đó, bá tước vẫn ngao du khắp nơi. Năm tháng vô tận khiến nàng cảm thấy có đủ thời gian chậm rãi thưởng thức từng cảnh sắc trên đại lục, nàng chậm rãi tính toán thời gian tiểu công chúa lớn lên, đồng thời hỏi han xung quanh về tung tích của rồng. Lúc đó rồng đã không còn nhiều lắm, hơn nữa còn bắt chước biến thành người. Huống chi chúng nó còn phun lửa, thật là đau đầu.


Nhưng việc này là yêu cầu của tiểu công chúa khả ái, cho nên nàng vẫn muốn hóa thân thành kỵ sĩ.



——————————————————



Buổi tiệc hôm nay vẫn như trước rầm rộ hơn bao giờ hết, Dracula —— anh hai của nàng, đang kể về sự tích huy hoàng của em gái với những khách mời.


"Rất lâu rồi a, Yuko em ấy —— "


Nàng tên là Yuko, bởi vì mẹ có huyết thống người phương đông. Nàng có cùng cha với anh hai, nhưng không cùng mẹ. Cho nên đôi khi bọn họ rất thân mật, rồi đôi khi lại như quân thần.


"Em ấy chuốc cho nó say khước, sau đó thừa dịp con rồng hóa thành người kia say bất tỉnh nhân sự, bẻ sạch răng của người ta —— Ha ha ha ha ha, con rồng đó tức giận thiêu trụi cung điện của chúng ta, đuổi theo chúng ta đến mấy quốc gia, Yuko, nhớ không?"


Trên mặt bá tước vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Nhớ."


Nàng nhớ rõ, nàng cầm hàm răng lấy từ rồng làm thành chủy thủ —— bởi vì quá nhỏ, nên nó chỉ có thể trở thành vật trang sức, có lẽ là do nàng bẻ răng của nó khi nó đang là hình người —— nhưng nàng đã chuẩn bị ở trước mặt công chúa đem bản thân miêu tả thành một kỵ sĩ dũng cảm, vì đánh với cự long mà chiến đấu anh dũng không sợ chết. Nàng cầm lấy cây chủy thủ nhỏ nhỏ quay lại tòa thành của tiểu công chúa.


Nhưng tiểu công chúa đã chết.


"Đã chết?" Gương mặt bá tước tái nhợt không còn huyết sắc, "Không thể nào."


"Ta không có lừa ngài đâu khách nhân." Người nô bộc già bi thương kể cho nàng, "Năm ngoái, công chúa nhiễm bệnh dịch, đã qua đời."


Bá tước trẻ tuổi, vẫn là bá tước trẻ tuổi, nắm chặt lấy răng rồng trong lòng bàn tay, đứng lặng trong bóng đêm hoang vắng, thật lâu, nói không nên lời.


【Ta hy vọng ngươi ấm áp như vầng thái dương.】


Con cú mèo truyền tin của anh hai mang đến thư nhà ở phương xa, hắn nói hắn vừa chiếm được một bảo vật, muốn chia sẻ vui sướng cùng mọi người.


Bá tước rời khỏi tòa thành, quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro