Chap 2: Siêu năng lực..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paru: Yui à, sensei bảo cậu xuống phòng giáo viên cùng mình có tý việc.

Yui: Uhm..Pa~ru~ *mỉm cười* mình đến ngay.

Paru: *đỏ mặt, quay đi* Nhanh...đi nhanh nào..

Phòng giáo viên

<Yui và Paru mở cửa bước vào>

Mariko: đây là toàn bộ kiến thức cô tổng hợp lại *đập tay lên bảng* còn gì thắc mắc nữa không?

Ricchan: *giơ tay* Emmm!!!

Mariko nắm chặt nắm đắm giơ lên trời
"cuối cùng cùng thuần hoá được, mong là nó tiếp thu"

Mariko: *chấm nước mắt* Tốt! Lần này em không hiểu chỗ nào.

Ricchan: Em hoàn toàn không hiểu gì cả.

Mariko đứng hình

Mariko: *bước ra góc tối tự kỉ* tôi không hiểu...thật sự không hiểu! tôi đã làm sai điều gì? Tôi là một giáo viên tiêu biểu, sao không thể bắt em học đàng hoàng chứ? Tôi đã làm gì sai sao em lại đối xử với tôi như vại *thút thít ôm mặt khóc*

Ricchan: tại vì cô ngốc chăng?

Mảiko: KHÔNGGG!!! Một con ngốc lại bảo tôi ngốc *gào thét* em ơi sensei biết sống sao *bấu víu cái bàn nước mắt giày giụa*

Ricchan: *đến bên vỗ vai Mariko* Em nói thật nhé...

Mariko: hức *chấm nước mắt*

Ricchan: cô hết thuốc chữa rồi...

Mariko *đứng hình ver2*

Ricchan: nhưng đứa ngốc như cô thì không nên tồn tại *mặt hình sự*

Mariko: ứ hự *vạn kiếm xuyên tim, ngã gục xuống đất*

Ricchan: Yuihan-Học sinh tiêu biểu trường chúng ta sẽ thay mặt chính quyền bắn bỏ những đứa như cô. Vì hạnh phúc của nhân loại, sự tồn tại của những đứa ngốc là thừa thải.

Mariko: cái gì? Em ấy là học sinh tôi quý nhất..có nhẽ nào...

Ricchan: Cô phải chấp nhận sự thật *mặt hình sự*, *nhìn thấy Yui* A Yui đến tìm cô kìa *chỉ chỉ*

Yui ném nguyên xắp giấy mang trên lớp, hầm hầm tiến về phía Mariko và Ricchan, xắn tay áo.

Mariko: *nắm lấy vai Ricchan vùng vẫy* KHôNG! TÔI KHÔNG THỂ CHẾT LÚC NÀY, TÔI THẬM CHÍ CÒN CHƯA LẬP GIA ĐÌNH, CHƯA KỊP HUỶ HẸN VỚI MẤY EM LOLI NỮA. ĐỪNG, ĐỪNG MÀ...

Nhanh như cắt
*Hự* Yui đánh mạnh vào sau cổ Mariko.

Mariko: *bất tỉnh nhân sự*

Xoay sang Ricchan

Yui: Cái con ngốc này.. *gầm gừ*

Ricchan: *ôm chầm lấy Yui* Tớ biết Yuihan sẽ đến tìm tớ mà. Nhớ cậu quá đi mất *cọ cọ đầu vào hõm cổ Yui*

Nhanh như cắt ver2
*hự* Yui đánh mạnh vào trước cổ Ricchan, mang dây đến trói lại ném vào tủ.

<10p sau>

Mariko: ây da *xoa xoa cổ*

Yui: cô gọi bọn em xuống ạ *cười lấp lánh*

Mariko: *vỗ đầu* "hoá ra mình mơ à!!!"....À em mang xắp giấy tờ này về phòng hội học sinh giúp cô nhé.

Yui: *cười lấp lánh* vâng ạ.

Tại...cái tủ

Ricchan ngồi bật dậy

Ricchan POV's

Hoá ra chỉ là mơ. Ơ mà khoan, mình bị trói!!
"dịch chuyển từ giấc mơ ra sao??!!"
Yay!!! Mình có siêu năng lực *hú hét*
TUyỆt VỜI!!!

End POv's

Mariko: có gì ồn ào ở cái tủ nhỉ *gãi gãi* chắc nghe nhầm.

<Rời khỏi phòng giáo viên>

*Yui xoay sang nhìn Paru*

Yui: lôi thôi là ném vào tủ biết chưa *tỉnh bơ*

Paru: *hoảng hốt* V..ân..g..Vâng ạ!

Yui: *phủi vai* thế về lớp thôi, trễ rồi * nắm tay Paru kéo đi*

Paru *đỏ mặt*
.
.
.
.
.
.
_________________________________
Hãy vote và bình luận cho au biết cảm nhận của các bạn về fic để au có động lực để viết fic nhé ^^ Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro