Chap 7: Đào tạo kẻ ngốc (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 1-A

Kashiwagi Yuki - giáo viên toán kiêm chủ nhiệm lớp 1-A

Yuki: *vò đầu* Trò Rina-chan, bài kiểm tra của em *đưa cho Ricchan*

Ricchan: *hớn hở* Trời Zero nữa này Yuihan! *vẫy vẫy, khoe*

Yui: *khinh bỉ*

Yuki: * thất thần* Cách dạy của mình không ổn ở chỗ nào chứ *xoa đầu*

Yui: *kiên quyết* Không phải đâu cô, tất cả là tại cái đầu của nó có vấn đề ấy.

Ricchan: *kiên quyết theo* Đúng! Đúng! Vậy nên cô đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà *bật ngón cái* Vậy nhé! Em về đây.

Yuki: *đứng phắt dậy* Khoan đã! Từ bây giờ sau giờ học, em phải ở lại học thêm với cô.

Ricchan: *tỉnh* Vậy tức là cô sẽ chơi với em đúng không?

Yuki: *kiên quyết* Đừng có đùa nữa. Cô đang nói chuyện nghiêm túc đấy!

Ricchan: *kiên quyết theo* Em cũng đang nghiêm túc lắm mà!
*lật bàn lật ghế, vùng vẫy* CÙNG CHƠI ĐI!!!!

Yui: Nghiêm túc thật rồi *chấm mồ hôi*

Tại thư viện

Yuki: Sau khi làm chủ nhiệm của em được một tháng, cô đã đưa ra khẳng định... Em không chỉ ngốc, mà là SIÊU NGỐCCC!!!

Ricchan: Không thể nào... *hoảng hốt* Bị lộ rồi sao!

Yuki: *chấm mồ hôi* Thật ra ở buổi họp đầu tiên cô đã nghĩ thế rồi.

Ricchan: *ngã gục* Sớm vậy sao..

Yuki: *hùng hổ* Nhưng với tư cách của một giáo viên chan chính, cô nhất định sẽ giáo dục được em.

Ricchan: *gian tà* Cô chắc không? *khà khà* Em cũng không phải dạng vừa đâu!

Yuki: Vậy quyết đấu đi!

Ricchan: Chấp nhận.

Yui: *nuốt nước bọt* Chơi thật luôn rồi.

Yuki: Được rồi, vậy giờ mình bắt đầu học thôi.

Ricchan: *khà khà* Đáng tiếc em giờ chỉ muốn chơi thôi.

Yuki: Nếu em chịu học cô sẽ cho em ăn đậu hũ(của Yui) *ve vẩy* Cô mang nhiều lắm *ve vẩy*

Ricchan: *thất thế* Không ngờ cô lại dùng đến chiêu này *chùi nước bọt*

Yuki: *vênh mặt* Ra trận đương nhiên phải chuẩn bị chứ.

Yui: *gạt mồ hôi* Nghiêm túc thật rồi.

Yuki: Đầu tiên phải tìm ra trình độ của em như thế nào? Nếu mà trình độ trung học đã không được thì...trình độ cao trung hay tiểu học thì sao?

Ricchan: *vênh mặt* Mấy thứ đó đương nhiên em cũng chả hiểu.

Yuki: *ngã gục* Không thể nào?!

Ricchan: Cô đã bỏ cuộc sớm chưa?

Yuki:*gượng dậy* Cô cũng đã tính đến trường hợp này rồi. Nào nào Rina-chan, ở đây cô có 5 đĩa đậu hủ, vậy sau khi ăn hết 3 đĩa. Vậy số còn lại...

Ricchan: *nhanh nhảu* Để ăn sau!

Yuki: *thất thần*

Ricchan: *măm măm* A ngon quá!

Nội tâm Yui: Cố lên Kashiwagi-Sensei!

Yuki: *kiên quyết* Vậy đơn giản hơn nữa!
*viết lên bảng* 5 + 2 bằng mấy?

Nội tâm Yui: Cô hạ trình độ xuống thấp thật *gạt mồ hôi*

Yuki: *kiên trì* Em nhất định phải nhận ra gì đó.

Ricchan: *vò vò, viết viết* ưmm... *cắn bút* Nó..nó...

Yuki: *chờ đợi*

Ricchan: Nó sẽ tăng lên.

Yuki: * hét toáng* Đúng rồi! Cố lên nào!

Ricchan tập trung, suy nghĩ, lấy tay đếm đếm; đếm xong tay phải! đếm tiếp tay trái; mắt loé sáng lên
đưa 7 ngón tay về phía Yuki.

Ricchan: *rưng rưng* Bằng 7..

Yuki: *bật khóc* Em làm được rồi.

Ricchan: *rưng rưng* Sensei..

Ricchan & Yuki: *vứt hết giấy tờ sách vở,lật bàn lật ghế, hú hét* Ohhh yeaahhh!!!

Ricchan: *ôm Yuki* Thưởng cho em đi.

Yuki: Ăn đi ăn bao nhiêu tuỳ thích *dâng hiến(đậu hủ)* Em thấy không chỉ cần cố gắng em có thể làm được mà. Em thấy học có vui không *chấm nước mắt*

Ricchan: Đậu hủ ngon quá!

Yuki: *thờ phào* Vậy là xong bước đầu.

Ricchan: Đậu hũ(của Yui) quá ngon luôn!

Yui: *thở dài*

"Phải tính bằng hai tay thì chả làm được cái quái gì cả"- Yui đã nghĩ như thế..

_______________________


Au hơi bận tí ^^ wattpad lại hư giờ mới đăng được. Vote và cmt cho Au vui nhé ~^_^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro