[Fanfic AKB48] Xin đừng như thế !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic : Xin đừng như thế !

NV : Yuko, Nyan 

Rating: 14+ ( Vì tác giả mới chỉ 14 tuổi, nên không dám đòi cao, hihi )

NGUON:  http://www.idol48vn.com/showthread.php?t=2047&page=5 

Chapter 1 : Bất hạnh !

Tôi là Nyan, gia đình tôi vốn dĩ có 3 người, bà nội, bố và tôi, còn mẹ tôi đã qua đời vì sinh khó. Tôi từ nhỏ đã chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay yêu thương của mẹ, tôi chỉ biết, mẹ tôi trong hình rất đẹp và là một người vợ tốt theo lời kể của bà và bố, tưởng chừng như đó đã là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời tôi. Dù không còn mẹ, nhưng vẫn còn bố và bà nội rất yêu thương tôi, cố gắng bù đắp phần tình thương của mẹ, tôi rất yêu họ, họ là tất cả những gì quí giá nhất trong cuộc đời tôi. 

Nhưng rồi, năm tôi 8 tuổi, một trận động đất lớn đã xảy ra, bà nội vì bảo vệ tôi mà qua đời. Lúc đó, tôi đã rất đau khổ, hận bản thân mình là kẻ đem đến những bất hạnh, người thân tôi cứ lần lượt vì tôi mà ra đi. Sau trận động đất, nhà cửa tan hoang, thực chất, kể cả một căn nhà để bố con tôi nương tựa vào nhau mà sống cũng không còn nguyên vẹn. 

Những chuỗi ngày tiếp theo thật sự rất cực khổ, bố vì lo cuộc sống mỗi ngày mà phải làm việc nặng, tôi thương bố, muốn nghỉ học, bố không chấp nhận nhưng tôi quyết định phải nghỉ để kiếm việc làm, tôi là kẻ mang đến bất hạnh cho bà và mẹ đã quá đủ rồi, không muốn lại trở thành gánh nặng cho bố, tôi không muốn bố vì tôi mà phải lao lực, đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi đã không nghe lời. Tôi nghĩ, dù như thế nào, cuộc sống tôi cũng vẫn còn ý nghĩa, vì còn có một người bố luôn yêu thương, lo lắng, che chở cho tôi. Nhưng rồi, không lâu sau, bố tôi thường rất hay đau đầu , lại sợ đi viện tốn tiền, đến khi bệnh rất nặng phải cấp cứu, tôi mới biết bố đã qua đời vì u não. 

Bố đột ngột qua đời, cuộc đời tôi không còn gì đáng để phải trân trọng, quí giá cả. Bố để lại bức di thư, bảo tôi phải tiếp tục sống thật tốt, sống vì cả gia đình, vì mẹ và bà đều đã đổi lấy mạng sống của chính họ để tôi được sống. Tôi không được phụ lòng của họ. Nhưng, tôi thật sự không biết một kẻ chỉ toàn mang lại bất hạnh như tôi còn sống để làm gì ?. Từ đó, tôi rất sợ phải tiếp xúc với mọi người, tôi sợ đem đến bất hạnh cho họ nhưng hình như sau những bất hạnh đó cũng chẳng còn ai đến gần tôi, tất cả đều sợ tôi, xa lánh tôi. Trong di thư, có viết địa chỉ nhà người bạn thân, bố kêu tôi tìm đến nhà ông ấy. Gia đình ông ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ tôi. 

Sau đó một khoảng thời gian, cuối cùng tôi đã tìm được nhà người bạn thân của bố. Tôi gặp họ, kể họ nghe toàn bộ những bất hạnh mà tôi đã gây ra, cứ tưởng họ cũng sẽ như những người khác, xa lánh tôi, nhưng không ngờ, họ không những không ghét tôi mà còn cho tôi ở nhờ. Xem tôi như là thành phần trong gia đình. Và...chính tại nơi đây, tôi đã gặp cậu. Cuộc đời tôi, hạnh phúc hay bất hạnh, cũng chỉ mới bắt đầu.

_Cậu chính là Nyan, gọi tớ là Yuko, bắt đầu từ ngày mai đi học lại, sáng 6h phải dậy, chuẩn bị cùng tớ . Thủ tục đã sắp xếp xong, cậu chắc là không phản đối chứ ! - Đó là câu nói đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, cậu ấy không hề hỏi tôi có phải là Nyan hay không, không hề hỏi tôi có muốn đi học lại hay không đã tự mình khẳng định, quyết định tất cả. Thật là một người ngang tàng.

_Tớ...không...Dù gì thì cậu cũng đã quyết định hết rồi mà ! - Tôi mặt nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Cậu ấy bước đền gần tôi, ánh mắt nhìn tôi khó hiểu, khiến tôi có phần hoảng loạn, chân bất giác lùi về phía góc tường. Cậu ấy cứ thế mà tiến đến, áp sát tôi, dùng tay khóa hai tay tôi. Tôi thực sự hoảng sợ, quay đầu, lảng tránh, dù bản thân chẳng làm gì có lỗi. Môi cậu ấy áp sát tai tôi :

_Bắt đầu từ bây giờ, cậu thuộc về tớ, cậu chính là của tớ. Phải nghe tớ, rõ không ! - Từng hơi thở nóng bỏng phả vào tai nhạy cảm, khiến tôi bất giác rung nhẹ. Không còn khống chế được bản thân, ưm... nhẹ một tiếng, như là đã đồng ý. Tôi lúc đó, kể cả tâm trí suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra cũng không có, bị áp đảo nên mọi việc mới diễn ra như thế. Nhìn người đối diện, rõ ràng trong ánh mắt có vẻ đắc chí, còn nhếch môi cười nữa, trông gian quá đi, nhưng tay cũng dần được thả lỏng, hấp thụ không khí cũng tốt hơn . Lúc tôi hoàn hồn, thì cậu ấy đã đi mất rồi . 

Mọi chuyện, rõ ràng, chỉ vừa mới bắt đầu . Xin đừng như thế, đừng đối xử với tớ như thế mà !

Chapter 2 : Nhiều mặt

Sáng hôm sau khi tôi còn mơ màng, mở mắt ra đã thấy cậu ấy đang ngồi cạnh giường nhìn tôi. Tôi tưởng mình hôm qua bị cậu ấy làm cho hoang mang thế nên hôm nay sinh ra ảo giác, tôi tiếp tục nhắm mắt vài giây rồi mở mắt ra lần nữa, vẫn thấy cậu ấy ngồi đó nhìn tôi, thế là, tôi cứ nhắm và mở liên tục. Cho đến rất nhiều lần sau, khi tôi mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy đang áp sát mặt tôi. Tôi hoảng loạn, nhịp tim trở nên nhanh hơn, hơi thở cũng vì thể mà gấp gáp hơn. 

_Sao ? không muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy là tớ à ! - Cậu ấy hỏi, giọng dịu dàng, thật khác ngày hôm qua. Khiến tôi cũng vì giọng nói đó mà ngượng ngùng, đỏ mặt, đã lâu lắm rồi, tôi chưa được ai quan tâm như thế.Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu có tia thăm dò. Nhưng mà, tư thế này thật sự không đúng, gần quá, chỉ còn vài cm nhỏ thì tôi và cậu ấy đã môi chạm môi. Tôi nhích thân về phía khác, tránh né sự thân mật.

_Kh...không phải, chỉ là , tớ, tớ có chút... bất ngờ ! - Tôi lấp bấp, giọng lí nhí như chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy nhưng hình như cậu ấy cũng đã nghe được. Ánh mắt trở nên sáng rực, cứ như muốn nói với tôi, nghe lời mới ngoan. Xem tôi là gì đây....

_Tốt, tập quen dần đi. Vì từ nay, mỗi sáng thức dậy, tớ phải là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Tớ không cho phép cậu nhìn bất cứ ai trước tớ cả. Rõ chứ ! - Đúng, đây mới chính là cậu ấy của ngày hôm qua, giọng điệu ngang tàn, bá đạo này. Tim tôi vẫn chưa thế thích ứng được, nhịp tim cứ vì từng câu nói của cậu mà loạn mất. Lần này, cậu ấy không cần đợi câu trả lời, đã vội vàng rời giường. Bước đến cửa, trước khi ra, còn quay lại nói với tôi : "Buổi sáng tốt lành. Chuẩn bị xong xuống ăn sáng nhé !" . 

Vậy là sao ? lúc thì rất dịu dàng quan tâm tôi, còn lúc thì lại ngang tàn, bá đạo như thế, thật ra đâu mới là con người của cậu ấy ?. Tôi bắt đầu chuẩn bị, nhìn bộ quần áo mới đã được ủi thẳng, tôi bất giác mỉm cười, trái tim cũng trở nên ấm áp. Thì ra, cậu ấy đã đến đây từ sớm để ủi đồ cho tôi. Có thể, Yuko không xấu như tôi đã nghĩ đâu nhỉ !.

Chuẩn bị xong, tôi xuống bếp định làm món ăn sáng xem như để đáp lại sự quan tâm mà cậu đã dành cho tôi. Thế nhưng, khi tôi ở đó, đã nhìn thấy trên bàn rất nhiều món ăn được sắp xếp sẵn. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác. Cậu ấy đã đặt tôi vào ghế. Thiệt là cảm động, không ngờ, bây giờ cũng còn có người quan tâm tôi nhiều đến thế.

_Cứ thoải mái, đừng ngại. Ăn nhanh rồi đi học - Giọng dịu dàng, ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn tôi chăm chú như muốn ghi lại tất cả chi tiết, làm sao mà không ngại được đây chứ ?

_Ưm, hay là cậu đi trước, tớ sợ phiền cậu, sẽ trễ mất ...- Tôi chưa kịp nói hết câu, nhận thấy khuôn mặt cậu bắt đầu chuyển sắc nên đành im lặng, không nói nữa.

_Không được, cậu nhất định phải cùng tớ ! - Cậu ấy bá đạo tuyên bố. Tôi nhút nhát không dám tiếp lời. Cứ thế mà im lặng ngồi ăn, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Tôi thật không hiểu, sao lần nào gần cậu cũng hồi hộp như thế này.

.................

Tôi cùng Yuko đến trường. Trường mới của tôi là một trường nữ sinh. Rất lớn và đẹp. Toàn bộ xung quanh được phủ một màu trắng tinh khiết nên tạo cảm giác thật thoải mái. Hình như ở đây cậu ấy rất nổi tiếng thì phải, mọi người, từ học sinh lớp dưới đến lớp trên, đều mỉm cười, chào cậu thân thiện. Dù sao thì tôi cũng vừa chuyển đến, chưa hiểu rõ tình hình nơi đây cho lắm, nên cũng chỉ biết gật đầu đáp trả.

Đến lớp, tôi thấy các bạn nữ sinh hình như đang tranh chấp nhau về vấn đề gì đó. Tôi đứng ngơ ngác nhìn, theo dõi câu chuyện :

_Chổ này là của tớ, ai cho cậu ngồi đây

_Không, bây giờ nó là của tớ. Cậu giỏi thì giành thử xem 

_Cậu tưởng mình là ai đây, giành thì giành, nghĩ tôi sợ cậu chắc ?

Sau đó thì hai bên nữ sinh bắt đầu ồn ào, tranh chấp, đôi co với nhau. Yuko bỗng nắm tay tôi, đi vào lớp. Khi Yuko bước vào, tất cả ánh nhìn đều đổ về phía chúng tôi. Những tiếng ồn, tranh chấp, đôi co đều dừng lại, trở nên im lặng. Tại sao kì lạ như thế ?

_Yuko ! ! ! Cậu đến rồi, chúng tớ đợi cậu từ sớm đến giờ ! - Khi nãy còn bất đồng mà, sao bây giờ đột nhiên lại đồng thanh vậy. Thật không hiểu nổi mà. Yuko nhìn họ ánh mắt thản nhiên, nở nụ cười thân thiện như là chưa từng thấy đã xảy ra chuyện gì vậy. Dừng trước chổ khi nãy tranh chấp , cậu ấy lên tiếng :

_Xin lỗi, chổ này, có thể nhường cho bạn tớ không ? - Giọng cậu ngọt ngào, tôi quay sang nhìn họ, mọi ánh mắt của họ dường như đang lườm tôi, dò xét, đánh giá...Sau đó, nhìn cậu ấy nở nụ cười tươi như hoa, khác xa với ánh mắt vừa mới nhìn tôi. 

_ Được mà, chỉ cần cậu muốn là được. Một chổ ngồi có là gì đâu, quan trọng là...Hi vọng, sau này, được Yuko để mắt đến chúng tớ nhiều hơn. - Lại tiếp tục đồng thanh, sao nghe giả tạo quá. Cậu ấy đặt tôi ngồi xuống đó. Ánh mắt của họ nhìn tôi như kiểu thù hận đã từ lâu.

_Cảm ơn nhiều nha - Cậu ấy nháy mắt với họ. Thế là họ ầm ĩ cả lên, chỉ là một cái nháy mắt, sao lại có ảnh hưởng nhiều như vậy. Rồi tất cả đều xoay quanh bên cậu ấy, hỏi rất nhiều chuyện. Cũng nhờ thế mà tôi không bị lườm nữa.

Đến khi vào tiết học, họ mới giải tán. Cậu ấy cũng về chổ, khi cậu ấy ngồi xuống, tôi mới biết, thì ra chổ tôi ngồi là kế bên cậu ấy. Hèn chi họ giành nhau, bây giờ tôi ngồi chổ này, suốt cả buổi đều có những tia ghen ghét lia thẳng vào tôi. Thật sự đáng sợ nha. Không ngờ, cậu ấy được mọi người yêu mến đến vậy. Nhưng mà, sao cậu đối xử với họ nhỏ nhẹ, thân thiết như vậy, còn với tớ thì lại hoàn toàn khác ?.

Vậy, đâu mới là con người thật sự của cậu đây ?. Cậu thật là, nhiều mặt quá !

Chapter 3 : Mặt khác

Sau giờ học, cậu ấy nắm tay kéo tôi đi một cách rất bá đạo, không hề để ý hiện tại đang có rất nhiều ánh mắt như muốn giết chết người. Tôi không dám nhìn xung quanh nhưng vẫn có cảm giác lạnh sống lưng. Đây chỉ mới là ngày đầu đi học thôi, sao tôi lại bị nhiều người ghét như vậy, tất cả cũng do cậu ấy mà nên. Không được, không thể để mới ngày đầu đã gây thù hận nhiều như thế này, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng không sống nổi trong trường. 

Tôi liều mạng, dùng hết lực để rút tay ra, cậu ấy càng nắm chặt hơn nữa, như muốn bẻ gãy xương tay tôi không thương tiếc . Tôi nóng giận, cau mày, tỏ vẻ khó chịu, chân cũng chịu lực, kéo thân về phía sau. Cậu ấy chắc là đã cảm nhận được sức nặng từ tôi, quay người lại nhìn tôi, ánh mắt bá đạo. Dù giờ đây, tim tôi đang lỗi nhịp nhưng lý trí đã kịp thời mách bảo tôi phải kiên cường, mãnh mẽ lên, không thể để lúc nào cũng bị áp đảo. Tôi trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt bướng bỉnh, bất phục. Tia bá đạo trong mắt cậu ấy càng ngày càng tăng, thân người tôi bắt đầu run rẩy không kiềm chế nỗi sợ hãi được nữa. Cậu ấy tiến đến, nhấc bổng tôi lên, thế là...tôi trở thành một đứa trẻ, cứ thế mà bị người ta bế mang đi.

Xem ra, tôi không thể cải thiện tình hình được rồi, vốn dĩ đã bị ghét, bây giờ, hoàn cảnh này, ai không bị mù đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi lại càng bị ghét thêm rồi !.

Bị bế mang đi được một đoạn, tâm tôi bắt đầu sáng suốt hơn, bị gì vậy nè, sao nãy giờ mình không lên tiếng phản kháng hay giãy giụa, thiệt là bị người ta làm cho thần trí đảo loạn hết rồi. Nói là phải làm liền, tôi bắt đầu la hét, tay chân quơ loạn cả. Tay cậu ấy bấu chặt eo tôi, đau quá, tôi đành liều thêm phen nữa, cắn thật mạnh vào cánh tay cậu ấy, đến khi vị giác cảm nhận được mùi máu tươi mới hoàn hồn buông ra.

_ A ! đau quá ! - Cuối cùng cũng chịu thả tôi rồi, kẻ đáng ghét như cậu cũng biết đau à, ván này, tôi thắng, cuối cùng cũng đã thắng được một lần, lẽ ra phải vui mới đúng chứ nhưng sao mà lại có xíu cảm giác ấy náy vậy nè. Mặc kệ, ai bảo cậu ấy gây sự trước chứ, tôi nhìn cậu ấy, "hừ" một tiếng rồi bước đi trước không chút lưu tình. Thật ra, tôi sợ, nếu nhìn vẻ tội nghiệp vì đau đó của cậu thêm xíu nữa, tôi sẽ mềm lòng mất. 

_Này, cắn người ta rồi còn định bỏ chạy không chịu trách nhiệm à ! - Cậu ấy vội vàng chạy theo , đứng trước mặt, dang hai tay chặn đường tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ nham hiểm.

_Gì chứ ? Ai bảo cậu gây sự với tớ trước. Tớ đã không thích thì đừng có mà ép. Tớ rất ghét bị ép buộc- Tôi quyết không nhịn, nhất định không nhịn, không thể để cậu ấy nghĩ mình nhút nhát, yếu đuối. Trời ? từ lúc nào tôi đã bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của con người đối diện này ?. Kệ, kệ đi, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, không quan tâm, phải, không được quan tâm. Nhất định phải chống đối đến cùng.

_Mới hôm qua còn ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay đã biết phản kháng rồi cơ à. Nyan, cậu hãy nghe cho rõ : "Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tớ" - Rõ ràng là cậu ấy cố tình nói thật lớn tiếng mà, mọi cặp mắt xung quanh lại một lần nữa đổ dồn về phía tôi. Ở trường gây rắc rối cho tôi còn chưa đủ sao...Thảm rồi, có cần phải nói lớn như vậy không, lỡ người ta nghe thấy tưởng tôi làm gì cậu thì khổ. Cậu không biết xấu hổ là gì sao ? Da mặt dày quá đi mất. Chịu thì chịu, dù sao tôi cũng là người tốt, đã gây ra thì đành chịu vậy. Tôi vốn rộng lượng, không thèm đôi co với cậu nữa. Cứ ở đó mà đắc ý đi, chuyện nhỏ nhặt, tôi không thèm quan tâm đâu, hừ.

......................

Trở về nhà, đúng như lời đã hứa, tôi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ chịu trách nhiệm của mình. Nhìn cánh tay in nguyên hàm răng đỏ tươi, tim tự nhiên nhói lên từng đợt nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý, tươi tỉnh của cậu ấy thì tôi chỉ muốn cắn thêm một lần nữa, nhất định phải mạnh hơn, càng đau càng tốt, tức chết được mà. Tôi vẫn cố kiềm nén cơn giận của mình, lau rửa vết thương rồi băng bó lại thật cẩn thận. Phù ! chịu trách nhiệm cũng đã chịu rồi, thế này thì đừng có mơ mà kiếm chuyện với tôi thêm lần nào nữa nhé.

Tôi cứ ngỡ thế là đã thoát rồi. Không ngờ cái con người mặt dày đó vẫn không chịu buông tha cho tôi. Đến giờ ăn trưa lại bắt đầu giỡ trò :

_Nyan, tay tớ sưng, đau quá, không bóc vỏ tôm được, cậu bóc hộ tớ đi nha - Vẻ mặt gian xảo đó, thật không chịu nổi. Bóc thì bóc, bóc xong là hết chuyện. Cố nhịn nào ! ! !. Bóc xong rồi, sao lại không ăn, muốn gì nữa đây. Lại ánh mắt đáng ghét đó nữa...

_Nyan, tay tớ đau, không cầm được, cậu đã chịu trách nhiệm thì chịu cho trót luôn nha. Ngoan, đút tớ đi nào ! - Cậu ấy mặt hớn hở, há miệng chờ tôi đút, đã thế rồi, đút thì đút. Đút cho vừa lòng cậu.

_Oằm, Nyan, cậu đúng là của tớ mà. Rất ngoan nha ! - Giọng nói dịu dàng, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi tràn đầy tia ấm áp, khiến tôi không thể nào ghét cậu ấy thêm phút giây nào nữa. Mọi bực tức cũng vì vậy mà tan biến. Tôi thật là yếu lòng mà .

Nghĩ lại thì, cậu ấy còn có thêm một mặt khác nữa, rất "dễ thương". Là "dễ thương" trong "đáng ghét".

Chapter 4 : Trách nhiệm 

Một tuần sau, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cậu, sáng vừa mở mắt đã thấy có người đang nhìn tôi chăm chú, cùng nhau ăn sáng, rồi kéo tôi đi học cùng, trưa lại kéo tôi về, cả hai cùng ăn trưa, rồi cùng nhau làm bài tập...Cuộc sống tôi 2/3 ngày đều bị cậu ấy chiếm lấy hết rồi, thật là khổ tâm mà.

Vì thế, để giành lại quyền tự do. Hôm nay, tôi quyết định thức sớm, mới chỉ 5h sáng tôi đã dậy, chuẩn bị tươm tất, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, không hề thấy bóng dáng cậu ấy, tôi thầm nghĩ chắc là chưa dậy, lòng vô cùng vui mừng. Vừa định cười thành tiếng , quay mặt nhìn trước, đã thấy cậu ấy đứng ở gần đó, dựa vào tường như chờ đợi ai lâu rồi . Thảm rồi, kế hoạch đổ vỡ, tôi đờ người, nhìn cậu ấy ngày càng tiến gần hơn, tâm trí rối bời.

_Chờ đã lâu, thế này có gọi là thần giao cách cảm không nhỉ, dù sao thì, cậu không thể nào trốn thoát khỏi tớ được đâu. - Cái gì mà thần giao cách cảm, đây rõ ràng là cố ý. Thật đáng ghét. Thế là tôi đã thất bại thảm hại. Tình hình trong trường quả thực là chẳng thể nào cải thiện được. Đành ngậm ngùi theo con người bá đạo này.

Tại sao lúc nào tôi cũng phải nghe theo cậu ấy hết vậy nè , chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng, trong lòng có chút không phục nhưng những phản kháng cũng chỉ trở nên vô hiệu. Thôi thì cố gắng một chút vậy !

Tôi thế nào cũng bị cậu hại mà trở nên thê thảm cho xem. Bây giờ trong trường tất cả mọi người đều có thành kiến với tôi. Nghĩ tôi là kẻ xấu xa nhất, theo đuôi, dụ dỗ người họ yêu mến. Nhưng họ nào có biết, tôi mới là người bị cậu ấy cướp mất quyền tự do mà không thể lên tiếng đây này. Chẳng phải lúc nào cậu ấy cũng có rất nhiều người thích sao ! Vậy thì vì gì mà cứ không chịu buông tha tôi chứ, tôi đã làm gì đắc tội với cậu đâu ?. 

.....................

Cả ngày bị cậu ấy áp đảo đã đủ mệt. Tôi nằm trên giường nghỉ, rồi cũng dần ngủ quên mất. Một lúc lâu, trong tiềm thức cảm nhận được có bước chân người tiến vào phòng, đắp chăn lên người tôi, muốn mở mắt ra xem nhưng lại không thể. Cho đến khi cảm nhận tay một người nào đó đang vuốt ve từng chi tiết nhỏ trên mặt tôi, mắt, mũi, má, rồi đến môi...Tôi thật sự tỉnh ngủ, trừng mắt, theo phản xạ từ nhiên môi cũng cắn lấy ngón tay ấy. Đồ đáng ghét ! ngủ cũng bị phá rối, lần này thì cắn cho mà cụt ngón tay luôn. Nhưng cậu ấy lại không hề phản kháng như trước, ngược lại, còn áp sát tôi, dùng môi để giải cứu ngón tay mình. 

Có hiểu những gì tôi đang nói không ? chính là, chính là cưỡng hôn , môi cậu ấy áp đảo môi tôi, khiến tôi cảm thấy như có dòng điện đang chạy khắp toàn thân mình, môi cậu ấy mềm mại, hút lấy mọi sự chống đối của tôi, mút nhẹ, đòi hỏi sự đáp trả. Đầu lưỡi cũng bắt đầu xâm nhập vào miệng tôi ,trêu đùa, mơn trớn, khiêu khích sự kháng cự yếu ớt . Tâm trí tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, không thể kiểm soát được bản thân mình, không được, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi chắc chắn sẽ bị khống chế. Lúc này là lúc cần phải thật lý trí, tôi cắn mạnh vào môi cậu ấy. Vị máu tươi lại một lần nữa tràn ngập trong miệng. Cậu ấy buộc phải buông tôi ra. Tôi thở gấp, nhịp đập trái tim cứ tăng lên. Tôi nhìn con người đối diện kia thậm chí không có chút nào mất bình tĩnh. Còn đưa tay sờ vết cắn, nhoẻn miệng cười :

_Thà hôn xong rồi bị cắn. Còn hơn bị cắn mà chẳng được gì . Yên tâm, hãy để tớ chịu trách nhiệm với cậu. - Gì chứ, gì mà chịu trách nhiệm. Hôn thì cũng đã hôn rồi, còn muốn gì nữa đây.

_Nyan, hẹn hò với tớ nhá, có được không ? - Tôi cảm nhận trong giọng nói của cậu ấy có chút rung, ánh mắt cũng trở nên thành khẩn, rất nhiều tia lo sợ. Nhưng cũng không còn đủ bình tĩnh để mà lo nghĩ cho cậu ấy. Tôi mới là người bị hại cơ mà !. Chuyện gì đang diễn ra thế này, tôi phải làm sao đây ?

Thảm rồi, tại sao lại trở thành như vậy, tôi thà bị bất tỉnh ngay lúc này còn hơn !

Chapter 5 : Người lạ

Thời gian như trôi chậm lại, tôi đơ người, cổ họng khô khốc khiến tôi không thể phát ra bất kì một âm thanh nào, dù là một âm thanh nhỏ dùng để phản kháng. Cậu ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, cố gắng tìm điều gì đó trong ánh mắt tôi. Tôi cụp mắt, tránh ánh nhìn, cảm giác bị người khác thấu hiểu rất khó chịu, tôi không muốn ai hiểu rõ mình, bởi vì thế giới nội tâm của tôi rất ích kỉ, không cho phép bất cứ ai có thể đặt chân vào khám phá, chỉ cần tôi tự hiểu bản thân là đủ rồi. Ngay giây phút này đây, suy nghĩ trong tôi đã hiện hữu một câu trả lời dứt khoát dành cho cậu, để tránh những chuyện phiền phức, rắc rối sau này. Tôi ngẩng mặt, ngước mắt nhìn cậu thật can đảm, thanh âm phát ra hai từ :

_Xin lỗi...! - Khi nghe nó, cậu có đau không ! . Chắc vậy rồi, ánh mắt cậu nhìn tôi cay đắng, gắng gượng mỉm cười chua chát, tôi đáp lại bằng ánh mắt kiêu hãnh nhất. Là do cậu tự chuốc lấy, đùa giỡn với tôi như thế, cậu vui lắm phải không, thế bây giờ vì tôi mà nếm mùi thất bại, tổn thương xíu thì đâu có sao chứ !. Có lẽ, trước đây cậu cũng đã đùa giỡn, trêu chọc rất nhiều người, có thể họ sẽ vì cậu mà xiêu lòng, nhưng rất tiếc, trong số những người đó sẽ không bao giờ có tôi. Trở thành trò chơi của cậu trong những ngày qua là đã quá đủ rồi, đã đến lúc cần phải dứt khoát. Trách mắng tôi đi, nếu cậu muốn, tôi sẽ không sợ đâu. 

_ Cậu thật sự không thích tớ sao ? Dù chỉ một rung động nhỏ ? - Thế nhưng, cậu ấy không có trách tôi, không hề giống cậu ấy của thường ngày, cứ như là một con người hoàn toàn khác hẳn vậy, chỉ là, mỗi âm thanh,từng chữ nghe sao thật tuyệt vọng. Cảm giác như một người gây nên lầm lỗi vây quanh tôi nhưng lòng kiêu hãnh của tôi đã không cho phép nó tiếp tục, vì thế, để ngăn chặn cảm giác này tiếp diễn, tôi đã bướng bỉnh gật đầu như thay cho câu trả lời, đúng vậy, bất kể là trước kia hay bây giờ, tôi cũng chưa từng thích cậu, thế thì đã sao nào ?. Ánh mắt Yuko cũng vì hành động của tôi mà cũng trở nên tuyệt vọng hơn. Đau đớn nhìn tôi, nghẹn ngào, cố kiềm nén những điều không hay.

_Nếu từ bây giờ, tớ không phá rối cuộc sống của cậu nữa, cậu sẽ vui chứ ? - Tôi không còn nhận ra trong ánh mắt cậu ấy muốn gì nữa, Yuko như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã trở nên xa hơn với tôi. Đã đến bước này, vậy thì, tôi sẽ nói...

_Sẽ rất vui, tớ nghĩ, thật tốt cho cả cậu ! - Tôi nói, giọng lạnh lùng, tàn nhẫn, không chút lưu tình. Phải, đây mới chính là con người của tôi đấy, lạnh lùng và tàn nhẫn, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để trở về với con người thật sự của mình, cứ để cậu nghĩ tôi như thế thì càng tốt. Tôi nhất định sẽ không bao giờ vì cậu mà đau lòng !. Yuko tiếp tục im lặng, ánh mắt vẫn nhìn tôi đầy tia thăm dò, nếu giờ phút này tôi quay đi, trốn tránh ánh mắt của cậu, thế thì chẳng khác gì tôi đang sợ hãi vì dối gạt. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, để cậu biết, trong mắt tôi không gì khác ngoài những tia thể hiện lòng kiêu hãnh của mình.

_ Tớ sẽ không thể nào vui, một chút cũng không ! - Cậu ấy nhếch miệng, cố gắng ép đôi môi nặng trĩu thành một nụ cười thay cho một lời tạm biệt với tôi. Tôi bất lực, nhìn bóng cậu khuất xa dần, dù cậu có còn ở đây đi chăng nữa, có phải, cũng đã trở nên xa lạ rồi không ?. Nghĩ đến điều đó, trái tim tôi bất giác trở nên nhói đau, liệu đây có phải là sự trả giá cho lòng kiêu hãnh nhất thời của tôi.

Với tôi, cậu như ánh mặt trời, tỏa sáng, ánh sáng lớn mạnh đến nỗi khi nhìn vào cậu sẽ khiến người ta không bao giờ có thể trừng mắt bướng bỉnh, bất kể là ai, cũng sẽ bị ánh sáng đó thu hút và thuần phục. Nhưng, nếu bạn cứ kiên nghị giữ ánh sáng đó riêng trong mắt mình thì cũng sẽ chỉ khiến mắt bạn bị tổn thương mà thôi. 

Hào quang đó như ánh mặt trời, chói sáng cả một vùng, bao phủ khắp người cậu, không thể chỉ thuộc về riêng ai . Chính vì cậu quá tỏa sáng nên càng trở nên rất nguy hiểm. Dù tôi thật sự có tình cảm với cậu, liệu tình cảm mong manh đó sẽ đến đâu đây ?. Chính vì thế, tôi phải dứt khoát để bảo vệ bản thân mình, trong lúc còn có thể kiểm soát được trái tim mình.

.........................

Kể từ ngày hôm đó, chẳng còn ai quan tâm tôi, sáng mở mắt không còn được nhìn thấy ánh mắt trìu mến. Đồ không ai ủi sẵn, không ai chờ tôi đi học cùng, trên con đường đến trường cũng chẳng còn bước chân đuổi theo tôi, không còn những trò đùa để tôi lưu tâm...Nhưng bù lại, cũng không còn ai chỉ trích, ganh ghét tôi, dù vậy, cũng chẳng có ai muốn kết bạn. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn ánh hào quang của cậu, đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao cậu nổi tiếng đến thế, dù chỉ là bề ngoài, hay trong học tập, cư xử giao tiếp, cậu đều rất khôn khéo, tử tế...thật sự đứng ở góc nhìn những người xa lạ thì cậu hoàn toàn hoàn hảo, nhưng, tôi biết, đó thật ra chỉ là một mặt nhỏ nào đó trong con người cậu, bởi vì thời gian gần cậu, chính cậu đã cho tôi thấy rất nhiều mặt khác. Cậu không hề hoàn hảo như họ ảo tưởng, mà không riêng cậu, con người có ai hoàn hảo cơ chứ !.

Không có cậu bên cạnh, cứ ngỡ tôi sẽ đổi lại được những ngày tháng bình yên sau này. Nhưng gần đây, những lời đồn không hay về tôi chẳng biết từ đâu đến cứ liên tiếp xuất hiện, họ nói tôi là kẻ nghèo hèn nhờ ăn bám gia đình cậu ấy mà vào được một trường đẳng cấp thế này, họ nói tôi là kẻ toàn mang lại bất hạnh cho người khác, là kẻ chỉ mang lại những điều tồi tệ nhất, chắc tôi đã giở những trò xấu xa, hèn hạ với Yuko nên gần đây cậu ấy mới xa lánh tôi....Dù đó chỉ là những lời đồn khó nghe, nhưng tôi cũng là con người mà, làm sao tôi có thể bỏ ngoài tai, chịu đựng nổi ngày này qua ngày khác, rõ ràng cậu cũng nghe thấy, thế vì sao vẫn không vì tôi mà ngăn cản họ một lời nào, rõ ràng, chính cậu gây nên mà, vì cậu mà tôi bị căm ghét, bây giờ vờ như không biết, tại sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy?. 

Tôi vẫn sống trong một ngôi trường đầy những ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ này cho đến một ngày, trời trong xanh, như trong những cuốn tiểu thuyết, đến khi bạn tuyệt vọng sẽ có một ai đó xuất hiện,giúp đỡ bạn, có thể là vì thấy tôi đáng thương, thương hại tôi....Nhưng mà, dù là vì gì, người đó đối với tôi còn tốt hơn cậu rất nhiều. Ít ra, người ta đã lên tiếng bảo vệ tôi :

_Từ nay, bất kể ai nói những lời không hay về cô ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Thù ghét cô ấy, chính là chống đối tôi. - Như thường lệ, trong giờ về, tôi bị bọn họ vây quanh, nói những lời không hay, thậm chí là ném đồ dơ vào người. Đã có người đến bên tôi, bảo vệ tôi, tuyên bố với họ như thế. Họ lập tức giải tán, thật ra, người này là ai ? tại sao lại bảo vệ tôi , và, chỉ bằng một lời nói !. Ngẩng đầu nhìn cậu ấy, giờ phút này đây, tôi chỉ biết, con người xinh đẹp này đối xử với tôi rất tốt !. Còn đang trong suy nghĩ hỗn loạn, nhìn thấy những người đứng nghiêm trang ngoài cổng khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Nhìn lại người kế bên, cậu ấy mỉm cười, tay sờ má tôi.

_Ánh trăng không thể cùng với mặt trời được, nhất định phải cùng với những vì sao hội tụ ! - Cậu ấy nháy mắt, tiếp tục véo má tôi. Trời ạ , con người này là sao đây, gì mà mặt trời, trăng sao. Không hiểu gì hết !

_ Tiểu thư Sama, chúng tôi đến đón tiểu thư về ạ ! - Một nhóm người mặc đồ vest đen từ cổng bước vào, cúi đầu kính trọng trước cậu ấy.

The End

All : chắc phải đổi thành couple Kojiyuu-Mariharu quá =)) =)) =))

Chapter 6 : Khó hiểu

Tôi ngơ ngác nhìn nhóm người đang cung kính trước cậu ấy, chợt hiểu ra vấn đề. Ánh mắt cậu ấy không hề quay sang nhìn họ, thay vào đó cứ nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt này, thật sự rất dịu dàng, đong đầy tia ấm áp. Thật khác xa với người đó, trời ơi, tại sao giờ phút này lại suy nghĩ đến con người đáng ghét đó làm gì. Tay của cậu vẫn không ngừng sờ má tôi, nếu giờ phút này người cạnh tôi là Yuko, thì chắc rằng tôi đã phản kháng, chống cự một cách mãnh liệt nhất. Nhưng vì sao, khi nhìn ánh mắt của con người đối diện hiện giờ, tôi gần như không còn chút sức lực nào để phản kháng, vì sao lại quá thân thuộc, quá dịu dàng, ấm áp đến thế.

_Nyan xinh đẹp, có muốn đi cùng tớ không ? - Tay bất giác bị nắm lấy, cậu ấy nhẹ nhàng cúi người hôn lên tay tôi trước bao nhiêu người, tôi cứ như một nàng công chúa vừa được gởi đến một vị hoàng tử để thương yêu. Tim tôi đập liên hồi bởi vì giọng cậu ấy quá ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi tôi như bị bùa làm mê mẫn tâm trí vậy. Cảm giác này là gì đây? và tại sao cậu ấy lại biết tên tôi ? chẳng lẽ tiếng xấu truyền nhanh đến thế. Ngay giây phút này, tôi không biết mình muốn gì nhưng trong tâm trí của tôi đang xuất hiện một ý muốn rất mãnh liệt, tôi không muốn, thật sự không muốn con người này nghĩ bất kì điều gì không tốt về tôi. Chẳng biết vì sao, tôi lại muốn mình thật tốt khi đối diện với cậu ấy. Tay tôi đang cảm nhận được hơi ấm, sự ấm áp của cậu ấy lan tỏa khắp người, thân nhiệt trở nên nóng hơn, mặt tôi bây giờ chắc đã đỏ bừng mất rồi. Lý trí mất dần, lẽ nào, tôi thật sự bị cậu thu hút ?

_Buông tay cậu ấy ra ngay ! - Giọng nói bá đạo quen thuộc đó đã kéo lý trí tôi trở về. Chẳng biết là trong vô thức hay là phản xạ tự nhiên, tay tôi lập tức rút khỏi bàn tay ấm áp kia, nhưng, lại càng bị nắm chặt hơn nữa, quá chặt, quá ấm áp, tôi bất giác mất đi sự phản kháng yếu ớt. Ánh mắt Yuko trông rất đáng sợ, màu đỏ rực lửa, như muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ xung quanh. Trong khi con người đang nắm chặt tay tôi thì hoàn toàn khác, bình tĩnh, điềm đạm, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ tuyệt đẹp. 

_ Hì, vẫn nóng như trước há . Mà cậu vừa nói gì, đừng lớn tiếng quá, tớ nghe không rõ. Thì ra, đây là cách cư xử tốt của cậu khi nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp này cơ à !. - Cậu ấy kéo tôi bước đến gần, mặt đối mặt với Yuko. Giọng nói vẫn không có gì thay đổi. Vẫn dịu dàng, ấm áp nhưng xen lẫn một cảm xúc gì đó khó tả.

_ Tôi nói, lập tức buông tay của cậu ấy ra ngay. Rõ không ! - Yuko gằn từ tiếng phát ra, lửa giận gần như sắp bùng nổ, thiêu cháy tất cả. Tôi thật sự rất sợ cậu ấy như thế này, trước nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Yuko mất bình tĩnh, cư xử thô lỗ đến vậy. Nhưng vì sao, người đứng cạnh tôi lại không hề có chút sợ hãi nào, cứ như đã quen từ lâu rồi.

_Đã rõ, nhưng vì sao lại phải buông ? - Con người này thật khó hiểu, tại sao giờ phút này vẫn còn có thể vui vẻ, thoải mái, vừa nói vừa cười như không hề biết chuyện gì đang diễn ra như vậy được.

_Vì Nyan, chính là của tôi. Nếu đã nghe rõ thì buông tay cậu ấy ngay lập tức. - Cái gì ? tôi là của cậu hồi nào, ai cho phép cậu tùy tiện tuyên bố bá đạo như thế. Thật quá đáng mà !

_Thế cơ à. Nhưng mà rất tiếc, vì bắt đầu từ giờ phút này, Nyan đã không còn là của cậu. Cậu ấy, chính thức thuộc về tớ. - Lời nói đó khiến Yuko càng trở nên mất bình tĩnh hơn, khép chặt tay thành nắm đấm, áp sát cậu ấy, tôi linh cảm có điều không hay sắp xảy ra nhưng thật may vì những người cung kính cậu ấy khi nãy đã kịp thời ngăn chặn lại. Con người cạnh tôi, ánh mắt hoàn toàn không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào, không lo sợ cũng không còn dịu dàng ấm áp như trước.

Chậm rãi, quay sang tôi, hôn lên má tôi, cảm giác ấm nóng này, khiến tất cả mạch máu của tôi như đang tập trung trên mặt, đỏ bừng. Dịu dàng thì thầm vào tai tôi khẳng định "Hãy nhớ, tên của người sở hữu cậu là Sama. Lần sau gặp nhau, cậu nhất định sẽ đi cùng tớ !". 

Sama quay sang mỉm cười với Yuko, nụ cười đầy ngụ ý, bước chân chậm rãi lướt qua Yuko, kèm theo lời nói khó hiểu : 

_ Thế nào, có phải cảm giác rất khó chịu khi nhìn tớ hôn Nyan ?. Xem ra, cậu phải tập quen dần rồi. Thật sự mà nói, cậu nghĩ rằng mình có đủ khả năng cạnh tranh công bằng với tớ chứ ? - Bóng cậu ấy khuất xa cùng nhóm người đầy bí ẩn ấy. Tôi nhận thấy, sắc mặt Yuko thay đổi, ánh mắt đầy tia yếu đuối và lo sợ. Thật ra, mối quan hệ của hai người này là như thế nào ?

Nhìn lại xung quanh trường không còn lấy một bóng người, nơi đây, chỉ còn lại tôi và Yuko, tôi biết phải làm sao ? Chạy trốn cũng không thể thoát, rắc rối to rồi. Tôi cứng người, đứng như chờ đợi cái chết sắp đến. Nhìn cậu ấy ngày càng gần hơn, gần hơn...

_Đùa như thế đủ rồi, nên về thôi ! - Gì đây, ánh mắt đầy phiền muộn này, giọng nói nhẹ dịu này, tôi có nhầm người không đây. Rõ ràng khi nãy còn rất kinh khủng, sao bây giờ lại trở nên như vậy. Không cần đợi câu trả lời , chân tôi liền rời khỏi mặt đất, lấp tức bị mang đi. Lần này, tôi không phản kháng, bởi vì, tôi đã biết những hậu quả sau khi phản kháng...

Hai con người này, vì sao cứ phải tranh giành tôi, thật khó hiểu mà !

Chapter 7 : Hỗn loạn

Khi về đến nhà, Yuko đặt tôi xuống ở phòng khách, chẳng ai nói thêm một lời nào với nhau. Yuko chỉ ngồi đó, im lặng, vẻ mặt trầm tư. Tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện nhưng cũng không dám bỏ lên phòng trước, bầu không khí im lặng đến khó thở. Không biết hai chúng tôi đã ngồi đó trong bao lâu, Yuko mới bắt đầu mở lời :

_Cậu có biết, tớ muốn cậu là của tớ chỉ vì muốn bảo vệ cậu khỏi con người đó không !. Vì vậy, cậu tuyệt đối không được yếu lòng với cậu ta, nếu không, có một ngày những đau khổ, hối hận hay thậm chí là tuyệt vọng sẽ tìm đến cậu. Lúc đó, tớ thật sự không còn khả năng bảo vệ cậu nữa. - Yuko nói, giọng cay đắng, tiếng cũng trở nên khàn, nhỏ dần. Cậu ấy đang sợ điều gì ? Điều gì khiến cậu ấy trở nên như thế ? Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

_Ý cậu là sao ? tớ không hiểu cậu đang nói gì cả. Theo những gì tớ nhận thấy, hình như mối quan hệ giữa cậu và Sama không được tốt cho lắm . - Tôi nói hết những thắc mắc trong lòng mình. Chỉ hi vọng sớm tìm được câu trả lời hợp lý.

_Đã từng là bạn rất thân từ thuở nhỏ, quan hệ của chúng tôi vốn dĩ rất tốt. Sama ngay từ nhỏ đã là một tiểu thư trong một gia đình danh giá, nổi tiếng ở Nhật. Thế nên, tất cả những gì cậu ấy muốn đều rất dễ dàng đạt được. Nhưng mà, điều đối với cậu ấy là quan trọng nhất, đã tan biến vì sự xuất hiện của tớ. Vì vậy, dù tình cảm bạn bè đã từng tốt đẹp bao nhiêu, cậu ấy cũng sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả, để mà, hận tớ. Tóm lại, cậu nhất định phải yêu tớ, chỉ có như vậy, tớ mới có thể bảo vệ cậu thật tốt. - Dứt lời, cậu ấy bước lên phòng trước, tại sao lần nào cũng vậy chứ, lần nào cũng là cậu bỏ đi trước, thật không công bằng. Để lại những lời nói khó hiểu, tất cả mọi chuyện là như thế nào, nhưng dù mọi chuyển ra sao thì cũng đâu thể nào liên quan đến tôi được. Tôi vốn chẳng biết gì về họ mà. Mặc kệ, suy nghĩ nhiều chi cho đau đầu. Nghỉ một lát đã rồi tính.

.........................

Kể từ sau lần nói chuyện đó, hình như mọi chuyện lại quay về từ lúc mới gặp nhau. Sáng thức giấc, người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu ấy, đã có người ủi sẵn đồ cho tôi, bửa sáng cũng đã có người chuẩn bị sẵn, và người cùng tôi đến trường cũng lại là cậu ấy.Không phải chứ, tôi vừa mới được tự do đâu có bao lâu, bây giờ lại tiếp tục bị đeo bám thế này. Mặc dù tôi cảm thấy rất bực nhưng không hiểu tại sao trái tim cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn.

Đến trường, người đầu tiên chúng tôi gặp không ai khác, chính là Sama. Tôi hớn hở vui mừng, thật ra thì tôi rất biết ơn cậu ấy đã giúp mình, nhưng lần trước vì một số chuyện không hay xảy ra nên ngay cả lời cảm ơn đến bây giờ cũng còn chưa nói được. Vừa định chạy đến chào hỏi thì tay tôi đã bị nắm chặt cứng, nếu mà rút ra tôi nghĩ chắc tay mình sẽ gãy mất.

_Nếu biết có một đại tiểu thư cao sang như vậy đứng chờ chúng tôi từ sớm, lẽ ra tôi phải đến trể thêm tí nữa mới phải. Thành thật xin lỗi. - Yuko nói giọng đầy mỉa mai, tôi định lên tiếng phản kháng, dù sao đấy cũng là ân nhân của tôi, cậu ấy lại nói vậy có phần hơi quá đáng. Khí chất của Sama vẫn rất tuyệt, vẫn không vì những lời nói đó mà mất bình tĩnh. Nhẹ nhàng, điềm đạm bước gần đến chúng tôi. 

_Xem ra, cậu vẫn không thay đổi, vẫn thích chiếm lấy những gì vốn thuộc về tớ nhỉ !. Cậu xem, tay cậu đang làm cô ấy đau. Vì thế, hãy tử tế một chút, buông ra đi nào. - Giọng nhỏ nhẹ, Sama mỉm cười, nét mặt không hề để lộ bất kì thứ cảm xúc nào.

_Cậu lấy tư cách gì mà bắt tôi phải buông tay của Nyan, tôi vẫn nắm thật chặt, nhất định sẽ mãi không buông. Vì Nyan, cậu ấy, là của tôi. - Yuko ánh mặt kiên định, từng lời nói phát ra đều rất kiên nghị, sắc lạnh. Nhưng lời nói thật trái với hành động, tôi cảm nhận tay mình đã được nới lỏng hơn.

_Lấy tư cách là người sở hữu cậu ấy, điều đó đã đủ để cậu buông tay chưa ? - Giọng Sama vẫn tràn đầy tự tin. Ánh mắt vẫn vậy, không thể tìm thấy bất kì tia cảm xúc nào. Đây liệu có phải là một người rất giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc của chính mình, nếu thật như thế, đa phần, những con người như vậy, phần lớn đều rất khổ tâm.

_ Vậy tôi sẽ lấy tư cách là người chiếm vị trí cao nhất trong trái tim của Nyan. Thế thì, ai mới là người phải buông tay đây ! - Yuko cũng không chịu thua, từng lời đều mang tính chất khẳng định.

Tôi nhận thấy, mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn loạn hơn. Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài, thế nào cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Có thật họ như thế này cũng đều tại vì tôi ? Thế bây giờ, tôi phải làm sao đây ?.

Chapter 8 : Cảm nhận

_Đủ rồi ! Hai người đừng như vậy nữa. Tớ đã có quyết định rồi ! - Tôi chính thức lên tiếng, phá vỡ bầu không khí độc hại hiện giờ.

_Quyết định chuyện gì ? - Hai người họ đồng thanh, khi nãy còn mỗi người một câu, bây giờ lại đồng thanh như thế, thật là hiếm thấy à nha.

_Tớ quyết định, sẽ thử quen với hai cậu trong một tháng. Để tớ xác nhận thật ra bản thân có thích ai trong hai cậu không. Sao hả ? nếu không chịu thì thôi, đừng tranh nhau nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi ! - Thật ra cái quyết định này là do tôi bí quá làm liều, tôi nghĩ hai người họ đều có chung một tính cách là thích sở hữu người khác như nhau, nên nếu tôi ra quyết định này chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Thế là xong. 

_Cũng được, cậu muốn như thế nào ? - Yuko gật đầu đồng ý, không hề suy nghĩ hay phân vân.

_Chia ngày sao đây ? - Sama bình tĩnh, nhìn tôi, chờ câu trả lời.

Trời ơi ! chuyện gì đang xảy ra vầy nè, tại sao hai người họ có thể chấp nhận được, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi mà. Đây gọi là tự đào mồ chôn mình nè !. Thôi thì đã lỡ đến bước này rồi...

_Yuko hai, tư, sáu . Còn Sama ba, năm, bảy. Vậy nhé , tớ đi trước đây - Thảm rồi, phải chuồn ngay, càng lẹ càng tốt. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Chân tôi cũng vì thế mà di chuyển nhanh hơn, nhưng tại sao không thể bước thêm bước nào vậy nè, ôi trời, thì ra...hai tay của tôi, mỗi bên đã có một chủ sở hữu rồi. Cái này gọi là gì đây ? Có phải là hai tay bị bắt không ...

_ Nyan, đi bên trái cùng tớ ! - Yuko kéo nửa thân tôi qua bên trái, khiến tôi xuýt xíu nữa mặt tiếp đất rồi. Có cần phải đối xử với tôi mạnh bạo thế không, dù sao hiện giờ tôi cũng là bạn gái của cậu đấy. Hừ !

_Cậu thật quá đáng, sao lại đối xử với cậu ấy tàn nhẫn như thế. Bạn gái của tôi ơi, chúng ta cùng bước về phía bên phải nha ! - Sama nhẹ nhàng nói với tôi, giọng trìu mến, cậu ấy lúc nào cũng mang đến tôi cảm giác dễ chịu. Nhưng mà, ánh mắt Yuko hiện giờ, thật là đáng sợ quá đi. Xin lỗi Sama , nhưng vì sự an toàn của bản thân, tớ buộc phải đi cùng Yuko.

_Hôm nay là thứ tư, vì vậy, xin lỗi cậu nha Sama. Đừng buồn, ngày mai tớ sẽ cùng cậu cả ngày ! - Tôi còn chưa kịp nghe câu trả lời của Sama, cậu ấy chỉ vừa mới buông tay thì tôi đã bị Yuko kéo đi mất. Thật thảm mà, chỉ còn biết nhìn về phía cậu ấy bằng ánh mắt thật đáng thương thôi. Cảnh tượng này nhìn sao hệt như... công chúa và hoàng tử bị tên ác ma chia cắt quá !.

Thế là đã đủ hiểu , cả buổi sáng hôm đó tôi thê thảm đến thế nào rồi. Tôi lại càng nhận được nhiều ánh mắt "quan tâm" hơn từ mọi người, dù sau khi Sama lên tiếng bảo vệ tôi thì không còn ai chỉ trích tôi nữa, nhưng mà, ánh mắt của họ đã nói lên tất cả, thù càng thêm hận. Tôi mặc kệ, cứ xem mình như kẻ mù lòa, không thấy gì hết. 

Sau giờ học, Yuko ép tôi phải cùng đi với cậu ấy đến một nơi bí mật. Nói là cùng đi, chứ thật ra là cậu ấy cõng tôi. Với lý do , một người yêu tốt không bao giờ để bạn gái phải mệt hay đau chân khi cùng nhau đi chơi...Ác ma như cậu, ngang tàn như cậu, vậy mà cũng biết nghĩ cho tớ nữa à. Dù sao cũng là cậu tự ý quyết định mà, muốn làm gì thì tùy. Nhưng mà, nhìn những giọt mồ hôi ước đẫm áo cậu thật sự có hơi chạnh lòng. Con người đáng ghét này, kêu đi xe thì không chịu, lại còn muốn cõng tôi, đúng là thích tự làm khổ mình mà. Nếu đã thế, mình việc gì phải lo cho cậu ta. Mặc kệ đi, mặc kệ đi ! Dù tâm trí tôi liên tục lập lại như thế nhưng trái tim thì lại đang bắt đầu lỗi nhịp, mỗi lúc một nhanh hơn. 

Thì ra nơi mà cậu ấy cho là bí mật, chính là nơi có khung cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, không ồn ào, náo nhiệt như trong thành thị. Xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc, tiếng gió sông, tiếng nước đập vào từng khe đá. Thật không ngờ một nơi tuyệt đẹp như vậy mà không có thêm một bóng người thứ ba nào. 

_Chổ này đẹp như vậy, mà sao không có ai đến vậy, đừng nói là họ không biết nha ! - Tôi tò mò hỏi lớn, cậu ấy đang từng bước tiếp xúc với nước của sông, dang rộng hai tay như đang đón lấy từng đợt sống, từng ngọn gió. Tôi bất giác ngẩn ngơ, thật đẹp, tay cũng vô thức lấy chiếc điện thoại chụp lại cảnh tượng này, đúng lúc cậu ấy quay lại nhìn tôi. "Tách", con người trong tấm hình này, thật ra, là thiên thần hay ác quỷ, là ngang tàn hay dịu dàng ?

_Ngày trước đã từng có một người biết đến nơi đây. Nhưng bây giờ, thì đúng là chỉ có hai chúng ta biết nơi này thôi. - Yuko bước đến ngồi cạnh tôi, nhìn chăm chú vào tấm hình tôi vừa chụp trong điện thoại.

_Sao kì vậy ? Thế người đó bây giờ quên nơi này rồi à ? - Tôi tò mò, tiếp tục hỏi, cậu ấy sao toàn nói những câu khó hiểu. 

_Người đó, không còn nữa rồi. - Ánh mắt Yuko trở nên khó hiểu, không thể đoán ra được đó là gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt như thế này. Muốn hỏi thật ra là ai, như thế nào, không còn ở đây thế đã đi đâu...trong tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng, cố gắng tìm chút thấu hiểu trong mắt cậu ấy. Lạ, thật lạ, càng nhìn càng trở nên sâu xa, như là không điểm dừng vậy.

_Này ! Bị tớ thu hút rồi à. Khi nãy vừa chụp lén tớ, bây giờ thì nhìn đắm đuối như vậy. Sao, yêu rồi cơ à ? - Cậu ấy đột nhiên di chuyển hướng nhìn qua tôi, bật cười, còn cố tình nháy mắt với tôi. Đang chọc ghẹo tôi đây mà, hừ.

_Đồ đáng ghét !. Tớ sẽ không bao giờ yêu cậu đâu, đừng có mơ ! - Tôi ngượng đỏ mặt, xoay người tránh né

_Hì, vì tớ không phải là một thiên thần, tớ không cao quý và thánh thiện như ai kia. Tớ là tớ, chỉ có một trái tim chân thành, và, yêu ai đó bằng cả trái tim. - Yuko nắm lấy tay tôi đặt đến nơi trái tim cậu ngự trị, tay tôi, tâm trí tôi, có thể cảm nhận được từng nhịp đập phát ra từ nơi đó. Tôi cũng cảm nhận được, nơi đó, đang lỗi nhịp, cùng chung nhịp đập với trái tim tôi hiện giờ...Cậu ấy dùng tay còn lại đặt lên cằm tôi, ép tôi phải xoay mặt, nhìn thẳng vào cậu ấy.

_Hãy nhìn thẳng vào mắt tớ, thành thật mà nói, cậu có đang rung động vì tớ không ? - Tôi cảm nhận, đây là một lời nói cực kì nghiêm túc....

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro