[Fanfic - Akuma No Riddle] Born To Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: vnsharing

Author: TKC

Rating: [K]

Fandom: Akuma No Riddle / Riddle Story Of Devil

Disclaimer: Nhân vật trong truyện thuộc về ANR, mọi chi tiết sau đây chỉ là hư cấu, là tài sản của trí tưởng tượng.

Pairings: Chiharu x Kirigaya

Category: romance, hurt.

Status: On going.

Au note:

Trích:

Fanfic tặng riêng cho những fans điên cuồng “Chikiri” như ta. Trời ơi, chưa thấy bộ anime yuri nào gay cấn như bộ này. Phải nói hay quá xá >__< Ta bấn bấn nó lắm nên không lèm bèm nhiều, vào thẳng lí do vì sao cho ra đời ff này. Ta hận đạo diễn phim, dám cho hai đứa ấy chết quá sớm trong khi dự đoán lại tưởng chúng nó sống lâu sống bền rồi mới chết chứ. Hint chưa đã mắt mà TT^TT Haizz, xem xong tập 5 đã có ý định bỏ không xem phim, nốt tập 6 thì cõi lòng tan nát... Âydaaa, phải xoa dịu cõi lòng bằng ff thôi :'( Mà chắc vẫn là BE như trong anime nhé, mình chuộng SE mà, với lại vẫn thích giữ nguyên cái gốc trong anime. Vì nó quá tuyệt, quá đẹp... vĩnh hằng rầuuuu. Ôi, Romeo - Julliet của taaaa 

_____________________

Nhớ ngươi là nỗi đau của ta, quan tâm đến ngươi là điều cấm kỵ của ta, làm cho ngươi hạnh phúc là sự phản bội của ta, và yêu ngươi là định mệnh của ta…

Nhớ nàng là sở thích của tôi, chăm sóc nàng là công việc của tôi, làm cho nàng hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu nàng là cả cuộc đời tôi…

_____________________

Chapter 1: Đôi Cánh

“Thưa Sơ, họ đi rồi phải không?”. Kiri cười lạnh, nụ cười ngăn ngắt, vô hồn cuốn theo bao căm hờn, giận dữ trong đáy mắt đang dấy lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. 

Cô quay người trở về phòng, nhẹ nhàng khép cửa, cuối chào rồi kiên định bước đi. Đáp án này từ lâu cô đã có sẵn câu trả lời. Rõ ràng là sự chờ đợi vô vọng, không le lói nổi một tia hi vọng nhỏ nhoi nào vụt sáng mà sao Sơ cứ luôn tự gạt mình rồi gạt cả người. 

Lẽ nào cô ngu ngốc không biết? Ai đời lại đón về nhà một đứa trẻ chỉ có bệnh tật, trườn dài nằm yên một chỗ, sức chống cự yếu ớt cũng không có nổi. Chẳng may một trận bão táp cuồng phong nào xui xẻo ghé ngang, chắc cô cũng bay theo mất dạng.

Đâm ra, từ đó trở về sau cô đã đóng chặt cánh cửa lòng mình, khước từ mọi lời gõ cửa. Cô, sẽ luôn độc hành trên cõi đời đắng cay này mà không cần đến ai. Đã quá nhiều người gieo cho cô hi vọng, hạt giống tâm hồn nảy nở từng giây phút trôi qua trong nhịp sống đua chen bắt đầu rụt rè vươn lên đòi quyền sống như bao người bình đẳng đồng quyền khác. Nhưng cuối cùng vẫn là héo rũ, lụi tàn và bốc cháy đi bao hạt mầm vừa ươm...

Hitsugi Kirigaya - năm nay đã tròn 16 tuổi, với độ tuổi này đáng nhẽ phải căng tràn nhựa sống, bung sải đôi cánh tự do để vươn tới thế giới nhộn nhịp bên ngoài, hoà mình vào muôn điều thú vị đang chờ đón, làm những điều bình dị mà mọi người vẫn làm: dạo phố, đến trường, hẹn hò, mua sắm hay say khướt tại các quán karaoke trên phố đông người... Những gì mà hầu hết ai cũng phải trải trong quá trình trưởng thành ở đất Nhật.

Vậy mà từ khi đặt chân đến thế giới này, cô lại quá tốt phước được Thượng Đế ban tặng món quà chào đón quá đỗi nồng hậu, chính là cơ thể suy nhược, gầy nhom trong hình hài một đứa trẻ tiểu học, suốt ngày làm bạn với mùi thuốc tây khô khốc, đau yếu kéo dài.

May mắn được cái gọi là số phận ấn định vận mệnh như thế, cô không biết nên buồn mà khóc than, hay cười nhạo, châm biếm vì Thượng Đế "đãi ngộ" cô quá tốt? Nhất định một ngày, cô sẽ dùng độc tâm mà thuốc chết tất cả mọi người, những người đã tàn khốc quay lưng lại với cô, để cô mòn mỏi trong đợi chờ. 

Cô biết thời gian chưa từng ngừng lại vì ai, chỉ có lòng người luôn hối hã chạy theo nó, ngây ngốc chìm sâu vào vũng lầy chết chóc. Đến lúc rút chân ra được, mới nhận biết mình đã sai quá nhiều khi đánh phí bao năm tháng tuổi trẻ.

Từ khi sinh ra, không một ngày cô sống đúng nghĩa như một thiếu nữ bình thường. Người bạn duy nhất cô có được không phải một cô bạn gái xinh đẹp, luôn tíu tít cùng nhau điệu đà hay phiếm chuyện sôi nổi về một anh chàng điển trai nào đó. Cũng không phải một cậu trai khoẻ khoắn với làn da đồng vạm vỡ, cứng cỏi đưa rước ta đến trường trên chiếc xe đạp hai bánh cút cít hằng ngày, rồi cả hai cùng nhau băng qua những cánh đồng cỏ mướt mơn man.

Cô cũng có một người bạn, nhưng người bạn ấy lại quá tẻ nhạt, buồn chán làm sao. Sinh ra đã không rời, suốt những ngày dài tháng rộng luôn đồng hành cùng nhau, đơn điệu chỉ có bốn bức tường đá ghẻ lạnh, hững hờ, luôn lặng thinh nhìn cô không nói. 

Cô nép mình bên cửa sổ, dùng đôi mắt thèm khát ngắm nhìn thế giới rộng lớn, tự do bên ngoài mà ao ước đến cháy lòng mình. Cô mặc niệm mình là một thiên thần – một thiên thần bị giam giữ, bất hạnh chồng chất lại bị Người tước đoạt cả đôi cánh duy nhất, làm cả người cô mang đầy vết thương loang lổ không sao xoá nhoà, mọi ngóc ngách trong cơ thể đều mục rữa, tả tơi.

Thế giới ngoài kia thế nào? Cô biết.

Nhưng bên trong thế giới của cô? Không một ai biết được.

Đừng! Đừng dại dột bước vào...

Trong đó chỉ toàn ác mộng, ăm ắp bao tổn thương,

...của một hình hài từ lâu không còn nguyên vẹn.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro