Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Choang, choang"

Người đàn ông với chiều cao nổi bật trong căn bếp rộng lớn vươn đôi mắt ngây ngốc và chua xót nhìn hai chiếc đĩa vỡ tan tành dưới chân mình.

Những gì anh suy nghĩ bây giờ chỉ tóm gọn lại trong ba chữ.

"Tiêu mình rồi"

- Baba...Baba sao thế....Baba có bị thương không..._ Cô bé nhỏ nhắn chừng 3 tuổi từ trên lầu chạy lạch bạch xuống trước mặt baba của mình hỏi han.

- À... baba không sao_ Nghe được tiếng của tiểu bảo bối anh sực tỉnh.

- Lại nữa rồi,một ngày mà ba làm vỡ bát đĩa xong rồi đến hỏng bàn vỡ kính. Đến khi nào ba mới bỏ được thói hậu đậu đây _ Bé trai chừng 6 tuổi gương mặt phúng phính trông rất đáng yêu đi tới tiếc là lời nói của nó dành cho ba mình thật "đắng lòng".

- Anh hai...đừng nói baba như vậy chứ.

- Anh có nói cái gì sai đâu,em sống trong đây lâu vậy rồi còn không biết tính ba à.

- Thôi thôi,cho tôi xin đi hai cô cậu này! Bớt cãi nhau để tôi còn dọn dẹp với không mẹ hai đứa xuống là tôi bị thiến chứ chả đùa.

- Dạ_ hai đứa trẻ thấy ba nói vậy liền ngoan ngoãn.

- E hèm_ Từ trên lầu một người phụ nữ dáng người mảnh mạ bước xuống. Nếu mà để nhìn ngoại hình đánh giá thì chả ai sẽ nghĩ cô ấy đã có chồng và hai đứa con.

- Mami_ Hai đứa trẻ thấy mẹ liền nhanh chóng gọi cô.

-*Cười thầm* Hai đứa có chuyện gì dưới này à?_ cô bước đến chỗ hai đứa con của mình dịu dàng hỏi.

- Mami...mami... không có gì đâu ạ_ Cô con gái nhỏ hấp tấp níu lấy váy mẹ làm nũng.

- Đúng đấy mami không có gì đâu, mami cùng con ra vườn chơi nha mami_ 5" đầu lạnh lùng bao nhiêu thì 5" sau cậu bé dễ thương bấy nhiêu.

- Ô hay hôm nay trời mọc đằng tây hả con? Hay là sắp tận thế? Hôm nay con của mẹ còn biết làm nũng cơ à?? Hay là... Có chuyện khác_ Dứt lời cô tiến vào trong bếp, cái nơi mới có ừm gọi là chiến tranh xảy ra đi.

Hai đứa nhỏ nhìn theo bóng lưng mẹ hiền rồi nhìn vào trong bếp với anh mắt tiếc thương cho baba.

- Xin lỗi baba.

- Tụi con đã cố gắng hết sức.

- Joonie anh đang làm gì vậy sao cứ che che đậy đậy vậy?

- Ami à...không...không có gì đâu em đi xem tivi đi_ Anh đẩy đẩy cô ra khỏi bếp nhưng vẫn không rời "thành quả" của mình. Nhưng tiếc là sống trong cái nhà này nhiêu năm rồi,đâu phải dễ dàng gì mà qua được mắt cô.

- Kim Namjoon!! anh lại làm cái gì thế này?? Đây là cái đĩa thứ bao nhiêu trong tuần rồi? _Ami mắt tóe lửa chỉ tay vào đống hỗn độn kia_ NamJoon,anh có biết đây là hai cái đĩa kỉ niệm 5 năm ngày cưới của mình ba mẹ mua tận bên Thụy Sỹ về để tặng cho mình không?_ Cô vừa nói vừa lấy dụng cụ dọn dẹp tàn tích do chồng cô để lại.

- Thôi để anh dọn cho.

- Không cần đâu.

- Em giận anh.

- Không có.

- Thật không.

- Thật.

- Anh xin lỗi mà vợ_ Anh đang làm nũng với vợ mình, chàng leader tài năng của BTS đang làm nũng với cô vợ của mình_ Vợ à anh biết lỗi rồi tha lỗi cho anh đi mà, đi mà.

- Anh có lỗi đâu mà cần em xin lỗi.

- Thật không vợ?_ Lại làm nũng.

- Ờ_Anh làm nũng bao nhiêu thì Ami thờ ơ và lạnh lùng đến đó. * cô gái à cô tiêu rồi *

- Này... Ơ ơ... Này thả em xuống mau thả em xuống_ Chưa đầy 5' sau anh đã bế phốc cô lên tiến lên lầu trước sự chứng kiến của hai đứa trẻ " thơ". ( Tui quên nói giờ này cũng 8 h tối rồi).

- Thả em xuống mau con đang nhìn kìa....Kim Namjoon anh mau thả em xuống nhanh_ Mặc cho cô đang cố gắng " thoát" khỏi mình anh vẫn nhẹ nhàng tiến về phía cầu thang.

- Hai đứa đi ngủ đi khuya rồi... à ngoan đi ngủ đi mai baba sẽ đưa các con đi gặp các chú đẹp trai trong nhóm... ngoan ngủ đi ba thương_ Anh buông ra một nụ cười dịu dàng rồi quay phắt đi bước thật nhanh lên phòng.

Phòng ngủ của cặp vợ chồng "son". ( ừ thì son )

"Thả" Ami xuống chiếc giường king size màu trắng,anh đưa gương mặt tuấn tú của mình lại gần gương mặt khả ái mang theo nét bất ngờ của Ami.

- Này này Namjoon..anh...anh muốn làm gì_ Nằm trên giường cô dùng hai tay che trước ngực.

- Anh định làm gì em hiểu nhất rồi chứ vợ yêu._ Anh ra giọng trêu trọc cô vợ nhỏ.

- Anh làm gì làm sao em biết được_ Vẫn tư thế cũ.

- Em quên hôm nay là ngày gì hả vợ_ Anh chống hai tay sang hai bên gương mặt cách gương mặt cô chưa đến 5 cm.

- Thì hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của tụi mình_ Cô "ngây thơ" trả lời_ Vợ chồng mình phải đi ăn kỉ niệm ngày cưới chứ sao anh bế em lên đây làm gì_ Vẫn "ngây thơ".

- Anh vẫn "ăn" mà vợ_ vừa nói anh vừa cười nham hiểm

- Anh ăn gì mà ờ phòng ngủ?

- Anh "ăn" em thì phải ở phòng ngủ rồi._ *chóc*một nụ hôn "rơi" lên trán Ami_ Em thấy có đúng không hửm cục cưng.

- Ukm... thì đúng.. mà khoan không phải anh bảo sẽ đưa bọn trẻ đến gặp mọi người sao..nên....nên_ Cô ấp úng * Tiêu rồi*.

- "Ăn" em anh vẫn đưa các con đi được mà vợ_* Chóc* nụ hôn thứ hai "rơi" xuống chóp mũi nhỏ nhắn của cô.

- *Đỏ mặt* Ừm cũng phải_ Câu trả lời ngắn gọn nhưng nó khiến cho người đàn ông cao lớn phía trên cô rạo rực hưng phấn cả người.

Cứ thế nụ hôn rơi lên má lên vành tai cuối cùng là đôi môi căng mọng của cô.

Sáng hôm sau,

Trong căn phòng rộng lớn có hai con người đang quấn chặt lấy nhau ngủ ngon lành mặc cho đồng hồ báo thức reo inh ỏi khắp nhà cho đến khi....

- Baba, Mami 7h rồi hai người mau dậy đi mà_ Cô con gái nhỏ dường như sắp khóc đến nơi.

- Tối hôm qua baba và mami đã hứa đứa tụi con đến gặp các chú mà sao giờ hai người vẫn còn chưa chịu dậy nữa_ Cậu nhóc có vẻ đang rất giận dậm chân rồi hai anh em đi xuống lầu.

- Joonie à.

- Vợ vợ để anh ngủ thêm chút nữa đi... mà em không mệt sao... hửm.._ Anh giọng đang ngái ngủ nhưng vẫn không quên dở giọng chọc ghẹo cô.

- Kim Namjoon!!!! Anh đứng lại ngay cho em..._ Cô hất tung chiếc chăn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đuổi theo anh còn anh đã kịp khóa cửa._ Anh ra đây mau.

- Anh không ra đâu_Anh trong phòng vệ sinh nói vọng ra.

- Anh có ra mau không... không ra em đưa hai con đi gặp mọi người đây... không cần anh nữa_ Nói rồi cô im lặng vờ như đã rời khỏi phòng và anh "chui" ra khỏi phòng ngay.

10' sau,

- Em... chưa đi à_ *bất ngờ*

- Em đang chờ anh, anh nhanh lên hai đứa nó đang rất giận đấy_ Cô ngồi khoanh tay trên giường nhìn anh.

- Em giận anh?

- Không hơi đâu giận anh giận anh chỉ mệt em thôi... Anh nhanh đi.

- Yêu vợ_ *chóc* lên mặt cô.

- Kim Namjoon!!!!!!

- Vợ... vợ tha cho anh...anh ...anh xin lỗi mà anh không giám tái phạm lần sau nữa đâu.

Hai vợ chồng "son" rược đuổi nhau chạy khắp phòng.

......................................... Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts