Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dáng vẻ hồn nhiên của cậu hay sự lạnh lùng của anh ấy, đều là vật báu mà tớ may mắn nhận được."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhớ rất rõ ngày ấy cậu vào công ty. Đó là lần đầu cậu tới Trùng Khánh, vòm trời xám xịt u ám, không gian ứ đầy hơi nước. Khác với phương Bắc, nơi đây không có sương mù lạnh lẽo giăng phủ, không có mặt trời chói chang gay gắt. Trấn nhỏ miền Nam bao quanh bởi núi và nước, không khí ẩm ướt đến độ tựa hồ có thể ngửi được hương vị bọt nước. Khi đó, cậu nghĩ, Trùng Khánh thật đẹp.

Nhiều năm về sau, Dịch Dương Thiên Tỉ thường sẽ hỏi mình, nếu như lúc trước biết mình sẽ rơi vào một vòng tròn lẩn quẩn, liệu cậu có đủ dũng khí bất chấp tiến vào hay không? Và rồi trong những ngày dài tịch mịch, trong những đêm dài tuyệt vọng, cậu sẽ nhớ lại ngày đầu gặp mặt, sau đó thở dài cảm thán, tháng năm, thực sự tĩnh lặng.

Từ sân bay đến công ty chỉ khoảng hai giờ chạy xe, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ lại dài như cả thế kỉ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu không để ý sự phản đối của cha mẹ, kiên trì muốn gia nhập tổ hợp này, tự mình nguyện ý bay qua bay lại giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh, những chuyến bay đêm liên miên, vậy mà cậu lại không thấy mệt mỏi. Chẳng rõ vì sao, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy, có lẽ sự kết hợp đó sẽ là bước ngoặt của cuộc đời mình.

Cậu dựa vào cửa sổ xe, ngắm nhìn phong cảnh trôi qua trước mặt. Cảnh sắc rất đẹp, nhưng không lưu lại trong mắt. Về nhóm nhạc mới, cậu rất kì vọng, và cũng có cả thấp thỏm. Có thể vì nhóm "Phi Huyễn Thiếu Niên" trước đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy giấc mộng ba người cùng bước đến đỉnh vinh quang hãy còn dang dở. Hiện giờ, thời gian đổi khác, khung cảnh đổi khác, hai người đồng hành đổi khác, giấc mộng chưa thành sẽ lại tiếp tục.

Về hai người bạn mới, dường như cậu có ấn tượng với một người. Ở vòng tuyển chọn "Thiếu niên tiến về phía trước", cậu từng gặp Vương Tuấn Khải một lần. Thiếu niên khiêm tốn có tông giọng trầm, áo sơ mi trắng, mũ lưỡi trai vàng, đứng giữa đám đông không quá nổi bật. Trong những tấm ảnh chụp chung lại càng không thể nhận rõ. Có lẽ đều là duyên phận, ngày ấy dừng lại ở top 100, sau này vào chung một nhóm, có lẽ hết thảy đều được ông trời xếp đặt.

Một thành viên khác của nhóm, Vương Nguyên. Cậu có xem qua một số thông tin về Vương Nguyên trên mạng, cậu ấy cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời, ấm áp như làn gió xuân mơn man gò má, đôi mắt linh động như có ánh sao lấp lánh. Lúc ấy, cậu nghĩ, có lẽ cậu sẽ có thể đi cùng bọn họ đến cuối con đường đã chọn.

Rất nhanh đã đến công ty, đi lên tầng cao, nhìn xuống phía dưới có chút ớn lạnh, bởi vậy Dịch Dương Thiên Tỉ đi rất cẩn trọng, không chú ý tới Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đằng sau. Đang lúc rụt rè bước tới, bả vai lại bị ai đó vỗ mạnh.

"Xin chào, cậu chính là thành viên mới của nhóm đúng không? Tớ là Vương Nguyên, cậu cứ gọi tớ là Nguyên Nguyên."

Âm giọng trong trẻo vang lên bên tai, mang theo một chút ngây ngô, một chút vui sướng. Cậu hơi quay người, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ngập đầy ý cười, khoé miệng không khỏi cong lên, đôi lúm đồng tiền in sâu.

"Xin chào Vương Nguyên, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, là đồng đội mới của cậu. Hi vọng sau này..." Lời giới thiệu lễ phép bị Vương Nguyên ngắt ngang, cậu bé bật đến cạnh Vương Tuấn Khải, "Tiểu Khải, anh mau nhìn xem, Tiểu Thiên Thiên có lúm đồng tiền, đáng yêu chết được." Vương Tuấn Khải dịu dàng vò nhẹ mái tóc Vương Nguyên, sau đó ôm cậu vào lòng, hờ hững nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nói, "Vương Tuấn Khải, đội trưởng của cậu.", một câu giới thiệu ngắn gọn và bất lịch sự, nhưng không lưu lại ấn tượng xấu cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ấy không giống ngày đó nữa rồi. Thực ra cậu nên sớm biết, đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp, chỉ hơi mỉm cười, lễ độ đúng mực, nhưng không thấy lúm đồng tiền.

Vương Nguyên vùng khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Khải, nhào đến cọ cọ Dịch Dương Thiên Tỉ, "Ai da ai da, Tiểu Thiên Thiên cậu đáng yêu quá đi mất, cậu nghe lời tớ, đừng để ý đến anh ấy, anh ấy cứ thích ra vẻ nghiêm túc vậy đó, cậu bao nhiêu tuổi?"

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, Vương Tuấn Khải rất bảo vệ Vương Nguyên, cách xa ba mét vẫn nhìn cậu ấy chăm chú. Vương Nguyên vui vẻ cởi mở, tự nhiên bộc lộ tình cảm, thuận miệng gọi Tiểu Thiên Thiên, đều khiến Thiên Tỉ rất có hảo cảm.

"Tớ sinh năm 2000, ngày 28 tháng 11." Thiên Tỉ điềm tĩnh trả lời.

"Oa ha ha ha, Tiểu Thiên Thiên, Nguyên Ca cũng sinh cùng năm với cậu, ngày 8 tháng 11, về sau Nguyên Ca sẽ chăm sóc cậu, đi nào, Nguyên Ca dẫn cậu đi thăm công ty." Không đợi Thiên Tỉ trả lời, Vương Nguyên đã kéo tay cậu chạy đi.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng hai người, khoé môi hơi nhếch, Dịch Dương Thiên Tỉ, dường như so với ngày ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào: vẫn là không thích nói chuyện, có phần xa cách, lễ độ hữu ý, Vương Tuấn Khải nghĩ, yên lặng đuổi theo hai bạn cùng nhóm.

Một ngày nào đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã mệt đến độ xương cốt rời rã, lại bị Vương Nguyên nói muốn ăn khuya kéo khỏi công ty. "Vương Nguyên, nhân huynh chạy chậm một chút, chân của tiểu đệ sắp gãy luôn rồi." Thiên Tỉ nhỏ giọng oán giận. "Được rồi được rồi, Nguyên Ca nói cậu nghe nè, hồn đồn nhà đó ăn cực cực ngon, Tiểu Thiên Thiên cậu nhất định thích, Tiểu Khải, anh nhanh nhanh lên, em đưa Tiểu Thiên Thiên đến chiếm chỗ trước." Vương Nguyên hấp tấp nói, tiếp tục kéo Thiên Tỉ chạy như điên.

Rốt cuộc đã đến tiệm hồn đồn Vương Nguyên nói, Thiên Tỉ quan sát một chút, dù là quán nhỏ trong ngõ, buôn bán cũng rất phát đạt. "Ông chủ ông chủ, cho cháu ba phần hồn đồn, phần to ấy nha." Vương Nguyên gọi to. "Ái chà, là Nguyên Nguyên hả, đến đây ăn hồn đồn à, chờ bác chút xíu, bác làm liền đây." Ông chủ ân cần đáp lại, hẳn Vương Nguyên là khách quen ở đây.

"Tiểu Thiên Thiên, không phải tớ khoe khoang đâu, quán này dù nhỏ nhưng là quán bán hồn đồn ngon nhất Trùng Khánh." Trong lúc hai người nói chuyện, Vương Tuấn Khải đã đến ngồi ở phía đối diện. "Tiểu Khải, anh đúng là già thật rồi, càng ngày càng chậm chạp, em đến chết đói mất thôi." Vương Nguyên bắt đầu làm nũng. Vương Tuấn Khải cười toe toét, hai chiếc răng khểnh xinh xắn, đôi mắt hoa đào cong cong. "Biết rồi, để anh đi bưng hồn đồn cho em." Giọng điệu cưng chiều khiến cho Thiên Tỉ nghe được bất giác rùng mình.

Hồn đồn rất nhanh đã được bưng lên, Thiên Tỉ chưa ăn đồ ăn như vậy bao giờ. Món này khá giống hoành thánh, khi ăn hương vị hết sức thơm ngọt, là mùi vị mà cậu thích. Vương Nguyên vừa thấy đồ ăn liền không nói nữa, bắt đầu ăn như hổ đói. Vương Tuấn Khải vừa cười híp mắt vừa dặn, "Nguyên Nguyên, ăn chậm một chút, cẩn thận bị nghẹn, không ai tranh với em đâu." Vương Nguyên miệng đầy đồ ăn, ấp úng phản bác, "Tiểu Khải, anh nói nhiều quá. Tiểu Thiên Thiên, cậu thấy ngon không?' Thiên Tỉ mỉm cười nhìn họ, gật đầu. Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, cúi đầu lặng lẽ ăn phần của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy, gặp được hai người bạn này thực tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro