[HomuBaro] Natural Cause

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic by: Iaido

Pairing: Sherlock Holmes x Barok Van Zieks

Link:  https://archiveofourown.org/works/33760591

Translate: Oreo

________________________________________________________________________

Holmes đè Barok vào tường, bóp mạnh đầu gối trái rồi tách ra, để gã dù không muốn nhưng cũng không thể khép chân lại được. Đầu của vị công tố viên đổ gục xuống, tóc tai rũ tán loạn. Hương thơm từ người gã khiến người khác cũng phải hồi hộp theo. Tay thám tử tiến lại gần, vùi mặt vào cổ Van Zieks; nhiệt độ của gã cao đến bất thường. Holmes gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Van Zieks dù không cần chạm vào người gã. Không khí tràn ngập hương hormone, một mùi hương thơm ngon đến phát nghiện. Và Van Zieks, không thể kiềm thứ hương thơm trên người mình ấy lại.

Tay thám tử tóc sáng màu nâng mí mắt lên để chiêm ngưỡng khung cảnh đáng kinh ngạc trước mắt: hơi nóng từ cơ thể đang phát nhiệt làm gã đàn ông dưới thân hắn thật ướt át và kiều diễm. Làn da của Barok ửng đỏ. Mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi con ngươi băng giá mọi ngày đang dần tan chảy bởi dục vọng. Đôi môi mỏng manh và căng mọng khẽ hé hờ, đầu lưỡi hồng hào như ẩn như hiện.

Holmes chưa bao giờ nghĩ rằng ấy vậy mà bên dưới cái vỏ bọc lạnh lùng kia, vị công tố ấy lại có thể trông phóng đãng đến thế. Hắn không khỏi cảm thấy bản thân đúng là quá may mắn mới có cơ hội ngắm nhìn cảnh tượng như thế này. Sẽ không ngoa khi nói rằng mùi hương ngọt ngào kia đã làm thần trí của hắn chao đảo. Ngay lúc này đây, hắn gần như không thể kiềm lại sự phấn khích khi có thể ở riêng một mình với Van Zieks.

"Thuốc...Thuốc ức chế..."

Thay vì đẩy Holmes ra, Van Zieks cất giọng khàn khàn, thì thào nói nhỏ "Trong... túi áo phía bên trái." Ngực gã phập phồng với tần suất càng dày dặc. Mặc dù rất miễn cưỡng, tay thám tử vẫn lùi lại- cố tách bản thân mình ra khỏi người vị công tố. Holmes với tay vào túi Van Zieks để lục lọi, nhưng không có gì ở đó cả.

"Không có sao? Lẽ nào là túi bên phải?"

Van Zieks im lặng khẽ gật đầu, hơi thở nặng nề đến mức Holmes cũng có thể nghe thấy.Sherlock sốt sắng tìm kiếm, nhịp tim thình thịch vang rõ ràng bên tai. Nhưng vẫn không có gì cả, ngoại trừ một cái khăn tay.

"Chẳng lẽ là quên mang theo sao?"

Ngay lúc giọng của Holmes vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng, cả người Van Zieks đã trượt xuống tường, ngã khuỵu lên mặt đất. Gã vùi tay vào miệng, cố gắng lấp đi tiếng rên rỉ vì đau đớn. Holmes quỳ xuống, cố nghe rõ những từ vỡ vụn rơi ra từ kẽ ngón tay gã.

"Trong... trong quần dài."

"Quần dài? Tức là trong túi quần có đúng không?"

Holmes vén gấu áo choàng của Barok lên, ngay lúc đó đập vào mắt hắn chính là: giữa hai chân người kia đã ướt đẫm cả một mảng lớn dưới đũng quần. Holmes nuốt nước bọt, cố gắng dời tầm mắt mình đi chỗ khác. Tay hắn lướt dọc theo chân của vị công tố để tìm lọ thuốc. Không ngoài dự đoán, lọ thuốc ức chế ở đâu cũng không thấy tăm hơi.

"Có vẻ như cậu đã quên mang theo nó rồi. Giờ ta làm gì đây? Có cần tôi đi tìm một lọ khác để thay thế không?"

Ngay cả khi không đề cập, cả hai đều biết rất rõ tình trạng hiện tại mình phải đối mặt. Hiện trường vụ án nằm ngay ở tầng lầu bên dưới họ. Ngay khoảnh khắc mùi hương từ cơ thể của vị công tố "Tử thần" vừa toả ra, Holmes đã nhanh tay kéo gã lên tầng trên và khoá trái cửa căn phòng nhỏ này lại. Mà thật ra, việc lý giải hành động này của hắn cũng chả quá quan trọng gì lắm cho cam. Nói rằng Holmes quan tâm tay công tố kia cũng được, mà nói rằng, hắn làm thế vì lý do cá nhân cũng được. Dù gì thì Holmes cũng không phủ nhận rằng ngay từ khi ngửi thấy mùi hương trên người Van Zieks, hắn đã không thể kìm nén được tham vọng muốn được ở riêng với gã nữa rồi. Vì thế, hắn cứ như vậy mà làm theo bản năng của mình. Trong đội điều tra có cả Beta lẫn Alpha. Hắn muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt, tránh không để ai khác biết chuyện này. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, việc này cũng không được dễ dàng cho lắm - mùi hương của Van Zieks quá mạnh. Chỉ có lũ Alpha bị nghẹt mũi mới không thể nghe được mùi hương thế này thôi.

Barok gật rồi lại lắc đầu. Không khó để nhận ra gã đang đấu tranh nội tâm. Ngay khi Holmes định đưa ra một giải pháp ngu xuẩn vô ích nào đấy, gã cất tiếng "...Đừng đi".

Van Zieks co chân lại, dưới thân nước đã đọng thành vũng.

"Nhưng..."

"Đừng rời khỏi dây," Barok lặp lại. Hai má gã đỏ bừng. Đó là biểu cảm mà Holmes chưa bao giờ thấy ở gã-hay nói đúng hơn, là chưa từng có bất kỳ ai từng thấy.

"Cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong câu mình vừa nói, đúng chứ?"

Van Zieks nhẹ gật, yên lặng đến mức tựa như gã không còn là chính mình nữa. Trái tim Holmes giờ khắc này đã bay tận chín tầng mây rồi, nhưng hắn vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. "Tức là, cậu biết chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào chứ nhỉ?"

Vị "Tử thần" nhẹ nhàng thở hắt, đưa tay xuống dưới. Tay thám tử như muốn hoá đá: Barok Van Zieks tháo thắt lưng xuống ngay trước mặt hắn. Tiếng thắt lưng bị mở khóa va vào nhau kêu leng keng. Khoá thắt lưng rơi xuống đất vang lên một tiếng trầm đục. Van Zieks cắn chặt môi dưới, đôi mắt mờ mịt vì hơi nước. Gã nâng hông lên để lột chiếc quần dài xuống. Giữa hai chân ướt đẫm dịch nhờn. Chất lỏng dinh dính bám trên cả quần áo lẫn nơi bộ vụ bí ẩn kia. Tay thám tử thiên tài nào đấy đã không thể nghe gì khác ngoài tiếng tim mình đập thình thịch như trống. Hormone Omega hoàn toàn chiếm đoạt mất giác quan của Alpha rồi, Holmes nghĩ. Ánh nhìn của hắn dán chặt lên từng hành động của Van Zieks. Tất cả như một đoạn băng phim tắt âm chầm chậm chạy. Barok ném quần của mình sang một bên, sau đó vứt nốt cả đồ lót ở trong đi. Vật nam tính kia đã đứng thẳng tắp dậy. Miệng nhỏ vẫn đang khép mở đầy dâm đãng, cố gắng tiết ra càng nhiều chất lỏng-một cảnh tượng quá đỗi ướt át, mỏng manh và hỗn độn. Một cảnh tượng gần như không thể xuất hiện trên người của gã đàn ông này.

Toàn bộ căn phòng đều ngập trong mùi hương đầy mê đắm. Holmes mở miệng ra cố nói gì đấy nhưng lại nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không thể cất lên lời. Cơn khát như đang giằng xé hắn, quá mạnh mẽ đến mức hắn cảm thấy mình trống rỗng và bất lực không biết nên làm gì tiếp. Một khoảng lặng vài giây cũng làm hắn bất an hẳn đi. Rồi hắn nhận ra, thứ trong quần mình cũng bắt đầu cương cứng, sưng đau đến nỗi Holmes tự hỏi liệu thứ đấy có còn thuộc về mình hay không?

"Thám tử..."

Giọng của quý ngài "Tử thần" khàn khàn. Gã che đi khuôn mặt mình bằng lòng bàn tay. Một hành động đơn giản thế thôi cũng đủ đốt cháy lửa dục trong lòng hắn. Đôi mắt Holmes cũng theo đó mà nóng rực theo.

"...Làm sao để ta..."

Thần trí gã dần rơi vào mờ mịt. Đầu óc quay cuồng, không thể nghĩ thông suốt được nữa. Miệng lưỡi của tay thám tử khô khốc, hắn thở trong nặng nề. Van Zieks cảm quá mức xấu hổ vì trạng thái cơ thể mình lúc này.

"...mời ngươi...làm tình với ta được nhỉ...?"

Lý tính đã hoàn toàn bỏ Holmes mà đi. Có lẽ cách ném cái quần tây mình sang một bên trông hạ lưu lắm, hắn đã nghĩ thế. Mà hắn cũng không muốn thấy cái bộ dáng mình bây giờ lắm cho cam. Dương vật lập tức bật ra khỏi quần, hiên ngang đứng thẳng lên. Barok đã dùng tay che khuất gương mặt mình đi, ít ra thì gã không phải nhìn bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Tay thám tử cẩn thận nhấc chân vị công tố lên. Hắn hít một hơi sâu cái mùi hương đầy ngọt ngào mê hoặc ấy, rồi chậm rãi đẩy tính cụ của mình vào "lối vào" ấm áp của gã. Van Zieks, che khuất gương mặt của mình sau lòng bàn tay, quyến rũ đến mức khiến hắn muốn phát điên. Hắn tiến vào rất sâu rồi bắt đầu đưa đẩy. Tất cả đều quá trơn tru, như thể cơ thể của gã đàn ông nằm dưới thân Holmes là mảnh ghép cuối cùng mà cơ thể hắn còn khuyết thiếu.

"Ahh...Ưm!"

Barok rên rỉ thành tiếng. Vách trong chặt chẽ ôm lấy dương vật của tay thám tử.

Gã hạ thấp tay xuống, cả khuôn mặt gã đều đã đỏ bừng sắc đỏ của tình dục. Holmes càng nhìn càng bị dáng vẻ của gã hút hồn. Hắn hôn lên môi của Van Zieks. Vị "Tử thần" ngoan ngoãn đáp trả lại như con thú cưng bị thuần hoá. Khuôn mặt dịu ngoan hoà hoãn hiếm thấy của gã khiến tim Holmes loạn nhịp. Mỗi lần da thịt hai người tiếp xúc với nhau, cơ thể Van Zieks lại không ngừng run rẩy. Holmes gặm lấy cánh môi gã, đầu lưỡi si mê quấn lấy, gặm nhấm khuôn miệng đối phương. Nụ hôn sâu khiến Barok rên rỉ đầy mê hoặc. Đôi chân gã "Tử thần" chỉ có thể quấn chặt lấy eo của tay thám tử, nhưng cùng lúc đó, Holmes lại thuận thế đẩy vào sâu hơn. Tay hắn mon men cởi từng khuy áo của Barok ra, kéo nhẹ lớp vải áo sơ mi, để lộ khuôn ngực đầy đặn trắng trẻo của gã. Lòng bàn tay ấm nóng vuốt ve và bỡn cợt ngực gã, ngón tay khẽ véo lấy hai đầu nhũ đã đứng thẳng. Van Zieks nấc lên từng tiếng vì xấu hổ. Khi nụ hôn kết thúc, Holmes cảm giác mình nên nói gì đấy để không khí bớt căng thẳng một chút. Hy vọng là hắn không nói gì đó quá ngu ngục là được.

"Nhìn này...", hắn dịu dàng hôn lên đôi môi của gã tử thần, "không những miệng trên em đang hôn tôi mà miệng dưới cũng..."

Holmes vừa dứt lời, Barok không hề đáp lại, chỉ thở dài thườn thượt rồi gục mặt đầu mình vào hắn. Cách hành xử không khác gì mèo con như thế này chính là loại chất kích thích mạnh nhất hắn từng nếm qua. Lần nữa, Holmes hưng phấn hôn lên đôi môi phớt hồng của gã, Barok hơi đưa đầu lưỡi ra để đáp lại nụ hôn của tay thám tử.

Âm thanh giao hợp ướt át, kiều diễm vang vọng khắp phòng. Tay thám tử đưa đẩy thân ra vào người dưới thân. Dương vật đáng yêu của Barok bị Holmes nắm lấy, cẩn thận "chăm sóc". Giọng Van Zieks đột ngột thay đổi.

"Thả, thả ra..."

"Không thả." Tay thám tử nhẹ gặm lên vành tai của gã.

"Để tôi giúp em thấy thoải mái, nhóc "Tử thần"."

Barok chỉ có thể bất lực đáp lại bằng những tiếng van vỉ và cầu xin vỡ vụn. Mỗi động tác tay của Holmes đều làm Van Zieks run lên như chim non sợ hãi. Gã bị làm đến mức rối tinh rối mù. "Từ thần" quay mặt sang một bên để đối phương không nhìn được khuôn mặt của mình, nhưng ngay lập tức đã bị tay thám tử chặn lại.

"Quay lại nhìn anh đi. Anh muốn ngắm gương mặt của em lúc này." hắn thủ thỉ bằng chất giọng ngọt lịm như đường mật.

Lúc này những gì thoát ra khỏi miệng Barok chỉ còn lại là những tiếng rên rỉ. Holmes nắm chặt lấy tính khi của Van Zieks, làm gã khóc nấc lên. Vị công tố phải cau mày và tự cắn lấy tay để che giấu đi những thanh âm không mong muốn.

"Ở trên giường em dễ ngại đến thế sao, nhóc Tử thần? Đáng yêu quá."

Lẽ nào hắn hưng phấn đến phát điên rồi sao? Holmes còn chẳng thể hiểu nổi những câu từ mình nói ra khỏi miệng mình nữa rồi.

Tay thám tử dịch chân của Van Zieks ra khỏi bức tường. Mất đi điểm tựa, gã Tử thần trượt ngã xuống đất. Holmes im lặng gập chân của Van Zieks lại, dịu dàng như cách hắn đối xử với phái nữ. Hắn kịch liệt nhấp mạnh vào trong, trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ xấu xa loé qua đầu Holmes.

"Mình muốn đánh dấu em ấy."

Holmes lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Sao có thể được chứ? Thật quá sức ngu xuẩn... Hắn không nhận ra được sự tiếc nuối trong mắt mình, và Van Zieks cũng thế. Vị công tố đã hoàn toàn chìm trong khoái lạc và dục vọng. Holmes cúi đầu xuống, hai cơ thể dính chặt với nhau như động vật giao hoan vào kỳ phát tình. Holmes thô bạo cọ xát dương vật của gã,buộc gã phải nức nở cầu xin. Tinh dịch rỉ ra bị cọ xát với cơ thể, đánh lên thành bọt trắng. Chất lỏng trong suốt trở nên mờ đục. Holmes bắn vào trong trong người của vị "Tử thần". Sau một trận run rẩy, Van Zieks cũng lên đỉnh. Tinh dịch màu đục bắn tung tóe khắp nơi, dính cả lên ngực của gã rồi lại hoá trong suốt.

Cả hai mất một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Thành thật mà nói, Holmes cũng không chắc rằng liệu Van Zieks có hiểu chuyện gì đã xảy ra hay không. Mùi hương phai dần đi và dường như Van Zieks cũng trở lại bình thường. Giống như là ký ức vừa nãy chỉ là những ảo ảnh vô thực.

"Khi nào ngươi mới chịu đứng lên và thả ta ra?" Gã nhàn nhạt hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng như thường ngày.

"Phản ứng của cậu làm tôi cảm giác như mình chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng không bằng ấy," Holmes cợt nhả. Van Zieks nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt chứa lửa dục nóng cháy giờ đã nguội lạnh.

"Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn vì ngươi không đánh dấu ta."

"À cái đó sao? Không có gì, chẳng qua tôi thấy mối quan hệ giữa hai người chúng ta không cần trở nên phức tạp hơn làm gì nữa. Cứ như thế này là được rồi."

Ánh nhìn của Van Zieks càng lạnh lẽo hơn, khiến tay thám tử cảm thấy hơi khó chịu. Một giây ngắn ngủi, Holmes cảm giác như mình vừa phạm một lỗi cực kỳ nặng, đến mức Van Zieks sắp lột da mình đến nơi rồi ấy.

'Sao thế?" Holmes bất an hỏi.

"Nó sẽ trở lại."

"Cái gì mới được?"

"Cơn phát tình. Nếu không được đánh dấu, việc làm dịu cơn phát tình sẽ rắc rối hơn bình thường." Thế quái nào Van Zieks có thể bình thản nói về việc này như nó không hề liên quan đến mình vậy chứ? Holmes không tài nào đoán ra được.

Vị công tố ngồi thẳng dậy, nói: "...Xin lỗi. Ta không muốn kéo ngươi vào rắc rối như thế này. Ta chỉ không ngờ kỳ phát tình lại đến sớm đến vậy. Thất lễ rồi. Mặc dù ta khá chắc mình đã mang theo thuốc ức chế, nhưng có vẻ như nó đã vô tình lạc mất ở đâu đó rồi."

Dáng vẻ của Van Zieks khi nói lời có chút cô đơn, Holmes muốn ôm chầm lấy và hôn gã, chỉ là hắn không hề có lý do chính đáng để làm vậy.

"Không sao. Loại chuyện như thế này-"

"Ta mừng vì kẻ đó là ngươi, chứ không phải Alpha nào khác. Ít ra thì ngươi đáng tin hơn họ....Cảm ơn nhiều."

Có gì đó không đúng trong lời vừa nãy khiến Holmes muốn chối từ. Đúng rồi. Nếu chỉ là vài lần quan hệ thể xác thì không có gì đáng nói, nhưng còn cảm giác nhộn nhạo khó lý giải trong lồng ngực hắn lúc này thì sao? Tay thám tử không hiểu cảm giác đó đến từ đâu. Nhưng ngay cả khi hắn hiểu, thì hắn phải làm gì với nó chứ?

"Haha, hahaha, cậu nói chính xác! Nếu như tôi không ở đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Nhóc Tử thần nhất định không được quên ân huệ này đâu đấy!" Holmes nghiêng đầu và cười với giọng vui vẻ.

Đợt phát tình kế tiếp diễn ra sau 5 phút. Vị công tố viên thất thần trong nháy mắt đã biến thành con mèo cái phát tình. Đáng lẽ họ có thể dùng tư thế như vừa nãy, không vì lý do gì hết, chỉ là nếu muốn làm như cũ thì cũng có chút khó khăn.

"Vậy, lần này làm ở phía sau, được chứ?" Holmes hỏi. Hắn lấy một tấm chăn cho Van Zieks đề phòng người kia bị lạnh. Van Zieks không phản đối. Gã ngoan ngoãn xoay người, hạ thấp thân để nâng hông lên. Lỗ nhỏ phía sau đã sưng đỏ, mở ra, thèm khát được ai đó tiến vào. Holmes ôm chặt eo Van Zieks rồi đâm vào.

Từ góc độ này, Holmes có thể thấy người đàn ông này hoàn toàn khác với gã mọi khi. Một thân hình hoàn hảo, thứ chỉ có được sau rất nhiều năm luyện tập. Từng đường cong trên lưng đều thật đẹp đẽ và hoàn hảo. Nó khiến Holmes liên tưởng đến những bức tượng điêu khắc trong viện bảo tàng. Một cơ thể hoàn hảo đến mức hắn có cảm giác như mình đang làm tình với một tác phẩm nghệ thuật.

Holmes đẩy vào và rút ra một cách mạnh bạo. Lỗ nhỏ ướt át và thấm đẫm tinh dịch của hắn. Lần này Van Zieks không phát ra quá nhiều tiếng động như khi nãy. Gã vùi mặt vào chăn, thi thoảng vô ý để lộ ra vài tiếng rên khe khẽ. Trong phòng chỉ còn tiếng hai cơ thể va vào nhau. Vị công tố đạt đến cao trào, giật thót mình bắn tới. Chất nhờn màu trắng loang lổ khắp trên tấm chăn.

Sau đó cả hai lại đổi một tư thế khác. Holmes tự nhủ chỉ cần không phải nhìn thấy mặt của gã, thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Với suy nghĩ đó, Holmes đè Barok lên trên tấm chăn lộn xộn. Hắn kéo mạnh một trong hai chân của Van Zieks, ngực áp sát vào lưng gã công tố. Tiếng bắn tung tóe vang vọng trong căn phòng nhỏ. Holmes hơi thẫn người ra, Van Zieks hơi ngửa đầu ra, vô tình đụng trúng chóp mũi của hắn. Một cử chỉ thân mật nhỏ nhặt thế này cũng khiến hắn cảm thấy có chút hạnh phúc ngọt ngào.

Khi cơn phát tình của vị công tố hoàn toàn đi qua, ngoài trời màn đêm đã buông xuống. Holmes đợi gã mặc quần áo. Vị "Tử thần" còn đang từ từ cài những chiếc cúc áo mỏng manh của mình. Gã phát hiện ra tay thám tử vẫn đang nâng cằm dán mắt và mình.

"Ngươi đang đợi ta sao?" Gã hỏi.

Holmes gật đầu không đáp lại. Dù gì thì bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa.

"Không cần." Van Zieks nói: "Ngươi cứ về trước đi. Dù gì ta cũng không giống với phụ nữ cần nghe ngươi đường mật thủ thỉ sau cuộc vui".

"Haha," tay thám tử dừng lại và cười giả lả, "Cậu nói đúng, nhóc Tử thần. Tôi đúng là thiếu suy nghĩ quá." Vừa dứt lời, hắn bước ra cửa, nhưng ngay trước khi định mở cửa... hắn lại dừng lại.

Holmes quay đầu lại. Van Zieks không hề để ý đến hắn. Hắn cũng không tài nào đoán được suy nghĩ của gã qua biểu cảnh lạnh như băng ấy. Áo quần gã thì vẫn còn khá xốc xếch.

"Lần sau ..." Holmes nghe thấy chính mình nói, "nhớ giữ thuốc ức chế cho cẩn thận đấy nhé."

Hắn nói xong liền kéo mũ xuống và vội vã bước ra ngoài, để cửa đóng lại.

Không có tiếng đáp lời từ trong phòng vọng lại.

Holmes lao xuống cầu thang, chỉ còn lại Gregson ở hiện trường vụ án.

Đó là một tên thanh tra trung thực và tốt bụng, Holmes tin là vậy. Ngay lúc ánh mắt cả hai giao nhau, Gregson cố tình quay mặt đi. Holmes muốn nói đùa một câu cũng quá khó xử. Lời nhờ vả bị nghẹn lại rồi phải nuốt vào trong.

Ngoài trời London đang đổ tuyết. Những con phố đều được bao phủ bởi một màu trắng mỏng manh. Holmes im lặng làm dấu. Hắn đi giữa gió và tuyết lạnh cắt da thịt. Holmes hít một hơi sâu, không khí giá lạnh bên ngoài làm máu trong người nguội lại, thấm vào trong mạch máu và trái tim ấm nóng của hắn.

-End-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro