Chap 28-Chiếc nhẫn biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yui biểu diễn thì Kuromu cũng đã lên sân khấu nhưng khán giả không còn nồng nhiệt như lúc nãy nữa

-Chúng ta đi thôi,mặc bộ này mệt quá...._Iruma có cảm giác bản thân rã rời rồi-Azu-kun....bế mình đi

-Hở?_Alice giật mình khi nghe yêu cầu này

-Mình mệt quá,nãy giờ nhảy múa bị trật chân rồi_Iruma thở dài nói-À....Chắc do mình nặng nên....

Alice không chần chừ liền bế cô lên theo kiểu công chúa

-A.....Iruma-chi dễ thương quá đi_Clara cứ ngắm cô trong máy quay

-Iruma-sama tôi thất lễ rồi,tôi sẽ đưa ngài về_Alice bỏ qua sự ngượng ngùng của mình lo lắng cho đôi chân của cô,cổ chân đã sưng đỏ lên rồi

Một phần cũng là do cậu không quen mang đôi giày này

-Đợi đã...._Kerori đột nhiên chạy tới-Cảm ơn vì đã giúp tôi câu thời gian

-Không có gì....tiện tay thôi_Yui phẩy tay nói-Asmodeus-kun chúng ta đi thôi

Iruma cố tình gọi Alice theo cách khách sáo nhất để tránh bị lộ

-Asmodeus và cả Valac nữa?Hai cậu với cô ấy có quan hệ gì?_Kerori

-À....Iruma-nii san đã liên lạc với tôi,nên tôi đã gấp rút tới đây.Anh ấy giờ về trước rồi_Yui mỉm cười nói

-Là Iruma-kun sao?_Kerori

-Ừ....Anh ấy có vẻ tức giận lắm nhưng vẫn kêu tôi đến giúp đỡ cô đó_Yui nói rồi quàng tay qua cổ Alice-Chúng ta về thôi,nii-san đang đợi đó

-Vâng_Alice gật đầu rồi bế Iruma đi,lát về hỏi chuyện gì cũng được

...

-Mệt quá....._Iruma mệt mỏi nằm dài trên ghế sopha-Các cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi,mình sẽ trả lời hết 

Nãy giờ Alice và Clara đều nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi

-Iruma-chi....là Akudol Yui-chan thật sao?_Clara là người đầu tiên hỏi trước

-Ừ.....Là thật_Iruma rất thành thực trả lời-Công việc làm thêm thôi

-Tôi hạnh phúc quá...._Alice nói rồi khóc nứt bờ đê luôn-Được chứng kiến từng khoảng khắc tuyệt vời của Iruma-sama như vậy có chết tôi cũng mãn nguyện

-Cũng không đến nỗi chết đâu_Iruma

-Iruma-chi.....kí tên cho mình đi,cho mình chụp ảnh với_Clara lấy từ cái túi của mình một tờ giấy được lồng khung gỗ,thêm cả máy ảnh lấy ngay nữa

Iruma kí tên vào rồi chụp cùng cô một tấm hình,à rất nhiều tấm hình mới đúng

Hiện tại Iruma vẫn chưa thay đồ nên Alice cũng không để Clara được hưởng riêng như vậy được

-À....Chuyện này nhớ giữ bí mật nha,chứ mà công khai ra là mình sẽ bị mệt lắm đó_Iruma dặn dò bọn họ-Nhớ lúc trước vừa phải luyện tập ném bóng rồi còn phải đi làm việc suốt ngày đã đủ mệt rồi

Alice và Clara liền nghĩ lại cảnh cậu luyện tập đến bàn tay rướm máu và cả lúc học quá sức bị chảy máu cam cũng liền âm thầm sẽ giữ kín miệng

...

Ngày hôm sau cậu đi đến trường

-Chuyện hôm qua....cảm ơn cậu_Kerori đi tới lắp bắp nói

-Không có gì,tiện tay thôi ấy mà_Iruma mỉm cười nói,cậu có thiện cảm với cô nàng này hơn hai cha con kia rồi-Yui có lẽ đã chiếm lấy sự chú ý của cậu,tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu

-Không....tôi sẽ cố gắng không thua cô ấy đâu,nhờ cậu chuyển lời với cô ấy là vậy_Kerori nói rồi chạy đi

"Nhìn kĩ lại cũng cảm thấy cô nàng này dễ thương đó chứ?"

Độ hảo cảm của Iruma dành cho cô nàng này cũng đã tăng lên rồi

Cậu nhân lúc nghỉ giải lao đi đến căn phòng trống bỏ hoang của trường học nhằm kiểm tra lại hộp kim của mình

-Hm....Có lẽ như mình nên đổi loại độc gây tê liệt thời gian nó ngắn quá_Iruma cầm cây kim lên xem xét

Đột nhiên con quái vật từ trong nhẫn lại chui ra

-Gì vậy?Nó lại đói à?Kì vậy ông ấy đã rót vào đây cả đống ma lực rồi mà_Iruma cảm thấy thật may mắn vì mình đã ở đây chứ không phải trốn đông người kia

-Ta không có đói bụng

-Không thể nào_Iruma lắc đầu nhưng đột nhiên nhận ra thấy cái gì đó sai sai-Ủa mà ngươi nói được à?

-Ế....._Con quái vật đó cũng chợt khựng người lại-A....Mình đang nói chuyện thật này.Phát ra tiếng được nè

-Im lặng_Iruma quát lớn khiến nó im bặt rồi ngồi xuống-Rốt cuộc ngươi là cái quái gì?

-Ta chính là hóa thân của nhẫn ác thực,còn vì sao ta nói được thì ta không biết_Con quái thú nói chuyện 1 cách chậm rãi sau đó quát thẳng vào mặt cậu-Chủ nhân ta đang có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đây.Chủ nhân à,cách cậu sử dụng ma lực cực kỳ tệ hại luôn đó,cái gì đã khiến ta đột ngột nôn hết đống ma lực để ăn ra hả!?Cậu tự tế với ta chút đi.Cách sử dụng như thế là thô lỗ lắm đấy,làm vậy rồi là không có ma lực để xài đó

-Vậy ta phải làm sao?_Iruma chống cằm

-Trước tiên ma thuật là...._Nó bay lơ lửng trên đầu cậu-Nói đến sức mạnh"thực hiện tưởng tượng" đấy.Căn nguyên của nó chính là "mong muốn".Thuật biến hóa ban nãy cũng chính là cách thực hiện mong muốn trở thành màu đen,"tưởng tượng" chính là cơ bản của ma thuật

-À ta biết điều đó rồi_Iruma gật đầu nói

-Được rồi,trước tiên biến hóa cho ta đi.Ví dụ như đẹp trai,eo thon,chân dài chẳng hạn_Con quái thú 

-Cheruushiru...._Iruma nhắm mắt tập trung tưởng tượng rồi đọc thần chú

Bùm.....Con quái thú đã biến hình rồi

-Ôi má ơi....._Iruma không thể nào tin kết quả trước mặt mình liền dụi mắt mấy lần

-Làm tốt đấy chủ nhân,tôi thích hình dạng này đó_Người kia nhìn trong gương rất là vừa ý

Chiều cao bằng cậu,tóc đen tuyền,màu mắt xám đen rất bí ẩn,dáng người thon gầy,gương mặt thì baby dễ thương không đến nỗi tệ

-Được rồi,vậy kế đến cậu thử dùng lên chính mình đi

-Ok,làm trên quần áo vậy_Iruma nói rồi không đọc thần chú nữa chỉ tưởng tượng thôi,quần áo màu xanh biển giờ đã đổi sang màu đen rồi màu trắng

-Kế đến là hình dạng của quần áo,biến nó thành trang phục mình từng thấy qua đi

Póc.....Iruma tưởng tượng là bộ đồ mà mình hay mặt ở nhà,tiếp đến là đồ vest

-Wow...cậu mặc gì cũng hợp nhỉ.Rất tốt cứ thế mà tiến,tiếp theo là biến thành"quần áo mà bản thân tuyệt đối sẽ không mặc đi"

-Hả?Đồ mà tôi không mặc chỉ có....._Iruma vừa nghĩ xong thì đã biến hình rồi

-Trời ơi má hú ơi.....xinh dữ thần luôn

Iruma nhìn lại mình thì may mắn,đúng là đồ con gái cậu không thể nào thích nổi mặc dù nó cực kỳ hợp với cậu

-Đây là trang phục biểu diễn trước đây_Iruma nhìn mình trong gương thở dài

-Ra đây là khi chủ nhân makeup sao?Xinh gái quá

-Im đi,ngại lắm rồi này_Iruma vừa nói xong bỗng giật nảy mình nhìn ra phía cửa

-Ai đó,không được tự ý sử dụng phòng học trống của trường đâu_Robin sensei bỗng bước vào

Con quái thú kia đã rút về nhẫn để lại Iruma trong bộ dáng này một mình

-Robin sensei.....chào thấy_Yui(Iruma) mỉm cười tươi rói nói

-Em là....Akudol đa phong cách Yui-chan....._Robin sensei mắt sáng rực đến lấy 1 cuốn sổ với 1 cây bút ra-Cho thầy xin chữ kí đi

-Vâng....._Iruma miễn cưỡng kí giấy-A.....Em phải đi rồi,tạm biệt thấy

Bộp....Robin sensei giữ tay cô lại

-Khoan đã....em học ở đây ư?

-Ơ....Em là cháu của....một giáo viên khác ạ.A....Đến giờ rồi,tạm biệt thầy_Iruma lúng túng nói rồi rút tay lại chạy đi

Nhưng mà....

-Đợi đã....thầy còn chuyện muốn hỏi_Robin sensei rượt theo cô

"Má ơi.....Ông này là fan cuồng à?"

Iruma chạy thụt mạng thậm chí là vượt rào để trốn ra ngoài trường học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro