Chap 76-Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội âm nhạc lân fnayf sẽ có những giám khảo đặc biệt sau đây:

Kyupa-sama,giám đốc văn phòng Akudol hàng đầu-Devimus

Nguyên thập tam quan-Amduscias nhạc sĩ trong truyền thuyết chuyên phục vụ cho Derkira

Cuối cùng là Meme thuộc tộc nhiều tai đến ban nhạc Dants

Đó là những ác ma nổi danh trong giới âm nhạc

Thứ tự biểu diễn phụ thuộc vào rút thăm.Người đại diện ngày hôm đó sẽ rút lá thăm

Lớp chiến thắng sẽ có phần thưởng,không chỉ được thăng hạng mà còn được các giamskhaor chiêu mộ,có khi còn trở thành ngôi sao của Ma giới

...

Kalego lập tức nhấn nút tắt tv

-Là thế đấy!Ngày mai là Hội âm nhạc cũng mở màn,mục tiêu chỉ có 1,đó là chiến thẳng_Kalego nói rồi vung chiếc roi xuống-Hãy thỏa sức mà phát huy những điều học được!Chúng ta đã làm xong hết những điều có thể làm!!TÓM LẠI...Bọn mi bĩnh tính lại chút đi

Hắn bất lực nhìn cái lớp trở nên hỗn loạn

-Tất cả,hoàn toàn lo lắng gì hết!Đúng thế!Không sai

-Bình tâm,bình tâm

-Chân run như cầy sấy kìa

-Tại vì!Thầy cứ nói về ngày mai như thế đấy chứ!!Những phần đã luyện tập đáng sự quá

-Trước mắt chúng ta phải bình tĩnh lại

-Allocer,cầm sách ngược rồi kìa!!

-Cậu mới cần bình tĩnh dấy

-Sao mà biệt đội Iruma trông như hợp thể rồi thế

-Iruma-kun sẽ bị chèn cho bẹp ruột mất

Iruma chán nản nhắm mắt,bản thân cậu đang bị hai con gấu koala này ôm chặt đó

Sau đó Keroli phải đứng ra dùng kinh nghiệm làm Akudol của mình để làm giảm tinh thần cho mọi người bằng cách cho bọn họ khen lẫn nhau

Và toàn bộ căng thẳng đã chấm dứt hco đến khi

-Sự lo lắng về hội âm nhạc và vẻ đẹp của chị...._Elisabetta liền tung luôn cả ma thuật dòng dõi-Bên nào mạnh hơn?

-VẺ ĐẸP CỦA NEE-SAN....

Lập tức mấy tên con trai hét ầm lên trừ Iruma

Dạo này cậu cũng ít cười hơn,tuy đã cố gắng bình tĩnh tiếp xúc với piano nhưng vẫn có sự căng thẳng.Chính vì như thế Iruma cũng đang bị stress nên không giữ được tinh thần như mọi ngày

Cũng may nhờ có hội âm nhạc kéo đi sự chú ý nên cậu mới được bình an như vậy

Lát sau cả bọn hẹn 6h sáng rồi ai về nhà nấy,riêng Iruma đã kêu Clara và Alice về trước.Một mình bước lên sân thượng

-Tớ đến nói chuyện với cậu đây...Purson...._Iruma mở cửa bước ra

Mặt trời cũng dần lặn xuống,để lại trên khoảng không là những tia nắng nhẹ cùng với nền trời màu cam đỏ trộn lẫn vào nhau,ở đường chân trời có thể thế lờ mờ màu đen của màn đêm dần kéo tới

Và dĩ nhiên trên đây không hề có 1 bóng người

-Vào tầm giờ này,lúc nào cậu cũng sẽ có mặt trên đấy.Sân thượng của Royal One_Iruma nói rồi kéo ăn khăn choàng lên

Sau đó ngừng 1 chút

-Tớ cũng đã tìm thấy cậu ở chỗ này mà...Nhất định cậu đang ở đây nhỉ_Iruma mắt nhằm nghiền cười nhẹ,nhưng sau nụ cười ấy là một suy nghĩ cực kỳ ác độc,từ đâu lấy ra một phng thư mật báo-Vậy thì,ngay tại nơi này.Tớ sẽ bắt dầu "Đại hội bóc phốt toàn tập" những bí mật của Purson

-!??????

-Đầu tiên là chia sẻ từ S-san giấu tên lớp cá biệt_Iruma lật lật

-!!!???

-Dù Purson-kun có những lời nói và hành động rất ngơi flowns nhưng cậu ấy kén ăn như trẻ con vậy.Ví dụ như không uống được mấy thứ đồ kiểu cà phê chẳng hạn

-!!!

-Cậu ấy gọi mèo là "mều" nhưng sau đó đã sửa lại ngay(Bạn A lớp cá biệt)

-!!!!

-Cậu ấy không thế nhảy chân sáo(Bạn E lớp cá biệt)

-....!!!

-Có lần thằng nhóc vác bộ mặt nghiêm túc đến gặp tôi và hỏi,làm thế nào để thu hút các bạn nữ....

Chưa để cậu nói hết câu thì Purson đã xuất hiện với gương mặt vã mồ hôi hột,thật buồn cười làm sao kẻ đi phốt người khác giờ đã bị phốt lại.Ta nói nó dzừa lắm

-Gượm đã_Purson lắc lắc vai cậu-Cậu đấy,chẳng lẽ cậu không biết lựa thời điểm hay sao hả?Hoàng hôn là thời điểm hội ngộ đấy.Còn gì nữa nhỉ?Cậu không thấy hoài niệm à?Không muốn nhờ về những kỉ niệm đẹp đẽ à?

Nói rồi giật lấy tập giấy của cậu

-Để xem mấy lời bép xép của mọi người nào.Gì đấy,tớ uống được cà phê đấy,thêm sữa vào làm gì....

Trong khi cậu chàng còn đang bận phân tích bác bỏ thì Iruma đã lấy ra chăn,gối,đồ ăn,nước uống

-Cậu đang làm gì đấy?_Purson

-Chuẩn bị đầy đủ cho một buổi trò chuyện!!!_Iruma cười hiếp mắt nói-Nghĩ mà xem,trướ đây lúc nói chuyện ở phòng học.Bọn mình chỉ nói về đối phương mà thôi.Tất cả những điều muốn nói,muốn chia sẻ cho người khác.Tớ nghĩ rằng nhất định sẽ có nhiều điều cậu rất muốn nói ra nhỉ

Purson lúc biến mất lúc xuất hiện,sau đó liền ngồi xuống chỗ đệm mà Iruma chải ra cúi gằm mặt

-Mọi người,không giận tớ à?Khi tớ đột nhiên thôi học,hay là không nói gì với các cậu mà đã biến mất

-Thay vì nổi giận,mọi người càng lo lắng cho cậu nhiều hơn.Họ muốn nghe chuyện của cậu.Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn_Iruma khịt mũi-Cậu bắt đầu tập Trumpet từ bao giờ vậy?

-Hồi xưa,mẹ đã tặng tớ một cái kèm Trumpet...Bà nói rằng hãy gửi gắm vào đó những điều mình muốn nói.Mẹ tớ rất dịu dàng...tớ yêu mẹ lắm,tớ cũng yêu cả cha nữa.Tuy rất cứng nhắc và bảo thủ nhưng cha luôn coi gia đình là trên hết.Ông ấy cũng đặt nhiều kì vọng vào tớ.Tớ thấy mình,thật may mắn vì đã sinh ra trong nhà Purson,thậm chí còn hãnh diện khi được kế thừa truyền thống gia đình.Nhưng...khi có thể tham gia hội âm nhạc,luyện tập cùng mọi người tớ đã háo hức vô cùng.Đó là lần đầu tiên...tớ được khen ngợi về mấy thứ như Trumpet.Và sau đó...khi bị bắt...phải trở về nhà....

Iruma chỉ im lặng lắng nghe,mi mắt khẽ rũ xuống,đôi mắt mờ mờ khuất dưới ánh hoàng hôn không biết đang nghĩ gì

Tách....

-Tớ không biết....phải làm thế nào nữa

Iruma lẳng lặng nhìn từng giọt nước mắt bất lực rơi xuống

-Ừm.....

Iruma chỉ cười nhẹ coi như đã hiểu

-Ở cạnh mọi người vui lắm.Nhưng tớ không thể chống lại phép tắc của gia đình,như thế cha sẽ rất khó xử.Mẹ hẳn cũng lo lắm...thế mà bây giờ tớ lại ở đây...Thế là...nên là....

-Cứ kể hết đi...tớ sẽ lắng nghe những điều cậu muốn nói

Sau đó họ lần lượt tâm sự với nhau

-Tớ hiểu cảm xúc của cậu.Cậu rất coi trọng gia đình,nên quyết định lựa chọn lần này khó khăn đến mức nào...Nhưng mà xin lỗi những điều tớ muốn nói với cậu không hề thay đổi.Dù có thế nào thì cậu vẫn là tốt nhất

Nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn làm cho tim ai hẫng một nhịp

-Nhưng mà này...lúc nãy tớ có nói cả lớp không hề giận cậu đúng không nhỉ?_Iruma đột nhiên lái sang chuyện khác

-???

Cậu chàng ngưng khóc ngơ ngác nhìn cậu

-Nhưng tôi đây thật sự rất giận đó nhé..._Iruma bỗng nổi điên lên-ĐÙA GÌ KÌ VẬY HẢ?TÔI ĐÃ PHẢI VẤT VẢ VƯỢT QUA CỬA ẢI TÂM LÝ MANG TÊN CÂY ĐÀN PIANO CÙNG CẬU LUYỆN TẬP GIAN KHỔ,VẬY MÀ ĐÙNG MỘT CÁI RÚT ĐI...AYYYYY CHẾT TIỆT THẬT

Sau đó là những tiếng thở dốc trước sự ngơ ngác,ngỡ ngàng đến bật ngửa của ác ma tàng hình mang tên Purson Soy

Sau vài phút bình tĩnh cậu ta bỗng run rẩy không dám nói gì

-Mà đó là lựa chọn của cậu tớ không thể ép được_Iruma đã thu hồi lại thứ cảm xúc dọa người kia trở lại vẻ bình thường-Nhưng bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào cậu đấy.Cậu sẽ vì bản thân,hay gia đình?Nhưng tớ sẽ chờ đợi cậu

-Cái đó...._Purson bỗng dưng lên tiếng-...Cái phần thưởng mà ban nãy cậu nói...

-À....Phần thưởng đó..._Iruma có chút hơi buồn ngủ-...Cậu muốn sao cũng được...

Rồi gục xuống vào lòng Purson luôn,cậu ta cũng nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên nệm rồi đắp chăn cẩn thận

Sau đó biến mất vào không khí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro