Chap 84-Senpai đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu cũng nên về với mạch truyện chính một chút

...

Purson lang thang một mình trong sân sau của trường.Hiện tại còn đang khá sớm nên cũng ít người ở trường

-Alo_Purson mở điện thoại ra áp vào tai

-Soy hả con?

Bên đầu dây là giọng người đàn ông trầm ấm nhưng lại rất nghiêm nghị,có vẻ là người khá khó chịu

-Vâng,con chào cha_Purson có hơi giật mình nhưng sau đó đã lập tức trở lại bình thường

-Nghe nói con đã,tham gia hội âm nhạc

-Vâng..._Purson có hơi ngập ngừng khi xác nhận việc này

-Có vẻ mấy đứa đã thành công vang dội nhỉ?Từ trước đến nay ta đã không nhận ra tài năng âm nhạc của con....Ta xin lỗi

Ông ấy hẳn phải suy nghĩ lâu lắm mới thốt ra được 3 chữ này

-Cha...._Purson bình thường vô cảm nhưng trên mặt lại thoáng qua một chút sự vui mừng

-Nhưng nghỉ học là nghỉ học.Mai con hãy về nhà đi

Nhưng câu sau lại như hiện thực tạt thẳng vào mặt cậu

-Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện công việc.Không thể vi phạm quy định được,lẽ ra ta phải phạt con mới đúng.Nhưng lần này là đặc biệt,ta sẽ không truy cứu nữa,con hẳn cũng đã thỏa mãn đam mê âm nhạc rồi.Hiểu chưa...Soy

Purson hơi cúi đầu,đầu dây bên kia cũng im lặng để chờ đợi sự ngoan ngoãn của cậu

-Phiền quá đi...

Nhưng trái ngược với sự mong đợi ấy thì Purson cau mày,đưa tay nhéo nhẹ giữa mi tâm mặt chán ghét

-Hở!?

-Ài,thật tình đã did dến nước này rồi thì làm sao có chuyện đó chứ,đúng không?Cha hãy nghĩ theo quá trình đi chứ ạ

-Đây chẳng phải là lúc sung sưỡng đưa tiễng đứa con trai ra đời sao?

-Hả?

-Phải nói là cha quá cố chấp,đã đến nước này mà còn không biết đọc bầu không khí,ngây ngô cũng vừa vừa phải phải thôi.Cha phải tự nhận ra chứ

-Từ từ.....

-Gì mà muốn người ta đừng nghĩ rằng được cái mặt đẹp thì làm gì cũng phải được tha thứ.À không,hay nếu là thiếu nữ xinh đẹp thì sẽ thay thứ cho...Mấy thứ đó có làm sao cũng được.Hay con lên nói rằng,cách nói của cha và cả suy nghĩ đều quá cổ hủ

Sau đó nhắm mắt một chút cười ngạo nghễ

-Âm nhạc lẫn vị trí gia chủ,con đều không từ bỏ

-C...cái gì....

-Hình như con đã trở nên tham lam mất rồi,tại người nào đó đấy.Mà con còn phải đòi phần thưởng nữa nên tạm thời con không về đâu nha.Cha đừng lo lắng gì hết,con sẽ trở thành một tân gia chủ xuất sắc và đầy tham vọng

-SOY!CON CÒN MUỐN NỔI BẬT HƠN NỮA HẢ?NỔI BẬT TẠI HỘI ÂM NHẠC LÀ QUÁ ĐỦ RỒI...!!!

-Không sai đâu cha,vì con là Purosn Soy của lớp cá biệt mà

Purson tự tin đi hiên ngang trước mặt người khác mà không cần sử dụng ma thuật dòng dõi

...

Purosn bước vào lớp cá biệt,nhưng tại sao lại chẳng có ai?Bình thường giờ này mọi người đã đến rồi mà

-Về rồi à?_Kalego mặc áo đen,quần đen đứng khoanh tay

-Thầy ơi,mọi người đâu?_Purson

-Hừ...Đó chứ đâu_Kalego hừ lạnh chỉ thẳng vào cậu ta-Kia kìa

Lập tức cả đám gỡ cái kính ngăn trở nhận thức ra

-SOY-KUN...Mừng cậu trở về

Cả đám nhào vào ôm ấp,riêng Iruma vẫn đứng đó.Cậu vẫn còn đang mệt sau cơn say kia kìa,nếu không phải do sáng nay đi học thì cậu đã ở nhà nướng tới tối rồi.Phải nói là trà sữa quá đáng sợ đi mà

...

Pa pa pa pa....

-Ồ,Pixie kìa!

-Là Purson Soy của lớp cá biệt

-Thế mà trước hội âm nhạc chẳng ai nhận ra cả

-Lại thêm một tên quái vật rồi nhỉ

-Nghĩa là có tất cả...13 người

-Hahaa...thế lớp cá biệt là Thập tam quan của Babyls rồi

Hội âm nhạc đã kết thúc,toàn bộ lớp cá biệt đã lên hạng Daleth trừ 2 người

...

-Mấy cái người đó,dù nói là tiệc mừng đi nữa thì như thế cũng quá đắc ý rồi_Alice hừ lạnh bước chân mạnh

Vài phút trước

-Iruma-kun,nghe nói cậu làm ra cây cung đỉnh lắm hả?_Lied

-Hể?Tự làm luôn,sao cậu biết vậy?_Jazz tò mò

-Nghe có vài người nói thấy Iruma luyện bắn cung mà_Lied

-Wow....Iruma thì ra là xạ thủ nha_Allocer

-Thôi được,vậy để tớ về sư đoàn nghiên cứu ma cụ để lấy nó đến.Vì đang trong quá trình cải tiến nên tớ không có mang theo thường xuyên_Iruma toang đứng dậy nhưng bị Clara bám lấy

-Iruma-chi không được đi đâu hết_Clara bướng bỉnh bắt giữ cậu

-ĐỂ TÔI ĐI LẤY GIÙM NGÀI Ạ_Alice nói rồi bỏ đi luôn

Hiện tại

-Iruma-sama mà bước ra thì mấy lời mời mọc sẽ kéo đến không ngừng_Alice thở dài chán nản rồi như thằng tự kỷ ca ngợi Iruma không ngừng-Nói gì thì nói,ngài ấy chính là hạng "Hé"(5)!!Những ác ma muốn đén để chiêm ngưỡng hào qung của ngài ấy chắc chắn là xếp hàng không dứt rồi

Sau đó còn hì hửng nhảy chân sáo

-May mà mình và ngài ấy cùng hạng với nhau,nhưng ngài ấy lại quá mạnh mình phải sớm mắt kịp mới được

Đi một hồi cũng đến phòng sư đoàn mà Iruma vất vả lắm mới giữ lại được.Dù sao đây cũng là nơi lưu giữ kỉ niệm giữa cậu và Kirio nên cậu không nỡ để mất nó

Lạch cạch...lạch cạch....

Alice đứng trước cửa nghe thấy tiếng động thì biết rằng bên trong có ai liền mở cửa mạnh bạo thì phát hiện Kirio đang đứng đó

-Ami-senpai...._Alice kinh ngạc

-Ừ....Asmo..._Kirio chưa nói hết câu thì lại hộc máu rồi

Sau một lúc hoảng loạn thì cả 2 kiếm đâu ra cái bàn rồi pha ma trà ngồi xuống nói chuyện với nhau

-Haizz...Xin lỗi vì đã làm em bất ngờ nhé_Kirio cười hiền

-Không sao ạ..anh vẫn như thế nhỉ_Alice ngồi rất quy củ

Trong đầu y hàng ngàn câu hỏi đặt ra như là tại sao anh ta lại trở về,lí do nghỉ học,và trước giờ ở đâu

-Ờ thì...

Alice đang định hỏi những câu đó nhưng nhớ lại trước đây y đã từng hứa với Iruma là sẽ không tò mò chuyện của cả 2 người họ liền lập tức im lặng

-Mấy đứa...đã bảo vệ sư đoàn nghiên cứu ma cụ ha_Kirio cười mỉm-Anh cảm ơn nhiều lắm.Anh cứ tưởng là nó chắc chắn sẽ bị ép ngừng hoạt động rồi

-Cũng nhờ có Iruma-sama xoay sở cả đấy ạ.Lúc senpai không có ở đây thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra_Alice nói đến đây đột nhiên khóc nghẹn ngào-Và rồi tại hội âm nhạc này,bọn em đã giành chiến thằng.Hạng của Iruma-sama đã tặng đến hạng "Hé" rồi đó!!Ngài ấy chính là người khai phá ma giới

-Dữ nhỉ_Kirio vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành đó-Như vậy em chính là "tấm bản đồ" ấy nhỉ.Luôn ở bên cạnh Iruma-kun,dùng ngọn lửa để rọi sáng con đường mà em ấy đi.Chính vì có em bên cạnh,nên cậu ấy mới có thể thuận lợi tiến lên

-Vậy...vậy sao?_Alice sững sờ-Phải rồi,em thật sự rất hạnh phúc.Senpai,nếu anh có rảnh thì hãy đến gặp Iruma-sama nhé,ngài ấy nhất định sẽ rất vui

-Phải ha...anh rất muốn gặp Iruma-kun đó_Kirio nói rồi nhắm mắt một lúc

ẦM.....

Alice tạo ra một thanh gươm rực lửa đâm thẳng vào anh ta,còn Kirio thì thoải mái tạo ra một lớp kính bảo vệ.Phút chốc bầu không khí đã trở nên kì dị

-Sao em lại,nhiệt tình quá vậy_Kirio cười hỏi,nụ cười đầy mét ma mị,quyến rũ

-Tôi....đã được sư phụ Balam cho xem qua sự chìm đắm trong chu kì ác.Hình ảnh của những ác ma bị chìm đắm quá sâu trong đó_Alice ngày càng cẩn trọng quan sát anh ta,rồi lại rút thanh gươm đó ra một lần nữa-Anh mang đôi mắt giống hệt với bọn chúng.Anh....không,"ngươi" rốt cuộc tiếp cận Iruma-sama với mục đích gì?TÊN PHẢN NGUYÊN TỔ KIA

...

-Hài ~...Thiệt tình,cứ cảm thấy khó chịu sao ấy.Thiếu nữ thì rất nhạy cảm với mấy chuyện đó_Amduscias đưa tay vuốt má đăm chiêu,chán nản-Cũng tại ngươi hết đó,cản đờng cản lối cúc ta đang thang thả tán bổ.Kỹ năng tán tỉnh cũng quá dở,mặc dù ta thích là loại "cưỡng ép" thật.Nhưng lại rất gehst cái thể loại bám không dứt

Sau đó nhìn lên phái trên trần nhà,tay gã đang đè chặt tên nào đó đễn nứt trần luôn

-Các ngươi gọi là gì ấy nhỉ "Bẩn thỉu"(Musakurushii) à?_Amduscias xoa cằm suy tư

-Là "lục chỉ chúng" ạ

Tên đang bị giam trên đó mặt đồng phục,có 2 chiếc sừng màu đen

-Thành thật xin lỗi vì đã đeo đuổi ngài như vậy.Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi ạ.Không biết liệu ngài có hứng thú không?Về chuyện phục sinh "Derkira-sama"

Hắn cười hỏi,Amduscias trong mắt có lóe lên 1 tia gì đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro