Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đang ngủ, có vẻ sự mệt mỏi từ trận đấu với Manshine City dường như vẫn còn ảnh hưởng đến cậu. Isagi từ từ tỉnh dậy và ngồi trên giường. Ký túc xá rất yên tĩnh. Mọi người hẳn đã thức. " Hy vọng là mình không bỏ lỡ bữa sáng." Cậu nghĩ. Khi sắp ra khỏi giường liền cảm thấy bản thân hôm nay hơi khác với ngày thường. Isagi có thể thề rằng có thứ gì đó đang chuyển động phía sau mình.

"Đây có phải là cái đuôi không..? Cái quái gì thế?"

Cậu ấy đặt tay lên đầu Và cũng cảm nhận được có thứ gì đó trên đầu.

"Đây là tai sao... nhưng thế nào?" Cậu quyết định đi vào phòng tắm để kiểm tra và không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện không đụng phải ai cả.

___________

Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của Isagi vì lúc đi đến phòng tắm cậu đã không gặp ai ở hành lang.

Nhìn vào gương với sự ngạc nhiên.

"Đây thực sự là tai mèo...nhưng làm sao mà chúng lại mọc ra từ đầu mình chứ?"

Cậu nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Trên đầu cậu thực sự có tai mèo, và đôi tai đó là thật. Isagi không biết phải làm gì.

"Mình có nên nhờ Ego giúp không?" Cậu nghĩ. Isagi đã đi qua hành lang để đến phòng tắm nên Ego hẳn đã nhận ra điều đó vì có camera.

Được rồi, có lẽ cậu nên nhờ sự giúp đỡ từ Ego để trở lại bình thường.

__________

"vậy nên cậu không biết cách để trở lại ban đầu.."

"vâng, anh có thể giúp tôi được không, tôi không thể đi lại như thế này được.."

"Tôi sẽ điều tra lý do. Nhưng tôi không thể giúp cậu trong việc đó. Xin lỗi."

"Tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác. Cảm ơn anh."

Nói xong, Isagi quay người lại và bắt đầu bước về phía cửa.

"Isagi-kun.."

"Vâng, Anri-san?"

"Tôi có thể chạm vào đôi tai đó được không...làm ơn?"

"Anri-chan, cô là đồ biến thái."

"Ego-san, không phải như vậy đâu!"

"..."

"Được rồi. Anri-san, chị có thể chạm vào nó."

Anri có một tia sáng trong mắt. Isagi cúi xuống một chút để Anri có thể chạm vào tai cậu ấy. Thật sự rất xấu hổ.

"Cảm ơn Isagi-kun."

"Không vấn đề gì.." ngại ngùng.

Isagi rời khỏi phòng.

"..."

"Trông Isagi dễ thương quá!!!"

"Ừm"

           ______________

Trời ơi làm sao cậu có thể đi lại như thế cả ngày được và bụng của cậu đang cồn cào vì đói. Isagi có nên lấy một chiếc áo khoác từ phòng mình không? ít nhất còn có thể che được đôi tai trên đầu mình. Cậu cố chạy thật nhanh trên hành lang và thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không đụng phải ai cả.

Hẳn phải rất may mắn vì cậu ấy không gặp ai cả.
"Hy vọng không có ai trong phòng." Cậu nghĩ. Isagi mở cửa và.. chết tiệt. Kurona đang ở trong phòng.

"Isagi, có phải cậu không? Tớ đang tìm cậu-" Mắt Kurona mở to như bị sốc khi thấy đôi tai mèo đang ngoe nguâỷ trên đầu Isagi .

"Isagi.."

"làm ơn đừng hỏi bất cứ điều gì. vì tớ cũng không biết đâu.."

"Chúng là thật sao?"

"Đúng vậy.."

"Tớ có thể chạm vào không! Tớ có thể chạm vào không?"

"..." Tại sao mọi người lại muốn chạm vào nó nhiều thế? Đầu tiên là Anri-san, giờ là Kurona. Nhưng Kurona trông dễ thương quá nên thật khó để từ chối cậu ấy..

"Được-Được rồi.."

Kurona đứng dậy khỏi giường và bắt đầu đi về phía Isagi. Cả hai đều xấu hổ. Kurona bắt đầu chạm vào tai Isagi và chúng thực sự rất mềm mại..

Isagi đang gừ gừ phát ra âm của một chú mèo khi được vuốt ve. Kurona đỏ mặt. Anh không thể tin được mình đã nghe âm thanh làm nũng khi được xoa phát ra từ Isagi. Trong khi nghịch tai, Kurona cũng để ý đến cái đuôi đằng sau Isagi. Anh quyết định chạm vào nó, nghĩ xem nó có mềm không.

Isagi giật bắn cả người phản ứng rất nhanh và ôm Kurona. Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng lên trông thấy.

"C-cậu đang làm gì thế?.." đuôi mèo thực sự rất nhạy cảm.

"Isa-Isagi.." Kurona cũng đỏ mặt. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cậu sẽ phản ứng như vậy.

"Tớ xin lỗi.."

"Không sao đâu. Nhưng đừng làm thế nữa.." Bụng Isagi bắt đầu kêu. Thật xấu hổ..

"Cậu vẫn chưa ăn sao?"

"Vẫn chưa.."

"Vậy thì chúng ta đến căn-tin ngay nhé."

"Đầu tiên tớ phải tìm một chiếc áo khoác."

"Tớ sẽ giúp cậu!"

"Cảm ơn cậu,Kurona!"
               __________

Kurona giúp Isagi tìm áo khoác. Bây giờ Isagi thực sự rất đói, cậu cần ăn gì đó và tất cả những gì cậu muốn là đến căng tin thật nhanh để ăn. Nhưng Isagi có một vấn đề cần giải quyết nữa là.. cậu không biết làm thế nào để giấu cái đuôi chết tiệt này.

"Tớ phải làm gì đây?" Isagi nói và chỉ vào cái đuôi của mình.

"Tớ cũng không biết.."

Kết quả là Isagi từ bỏ việc giấu đuôi. Cậu ấy muốn ăn gì đó ngay bây giờ nên cậu ấy quyết định không nghĩ về điều đó nữa. Hơn nữa, mọi người hẳn đang luyện tập vào giờ này, và tất cả những gì Isagi có thể làm là cầu nguyện để tránh bị bắt. Cả 2 mở cửa và cùng nhau ra ngoài.

"Kurona..cậu không thể đi tập luyện vì tớ.. xin lỗi."

"Không vấn đề gì! Tớ rất vui khi được giúp Isagi. Nếu cậu muốn, để tớ nói với Noa-san rằng Isagi không thể đến luyện tập vì đang bị bệnh."

"Tớ đã báo cáo với Ego rồi. Anh ta hẳn đã báo cho Noa-san rồi. Ngoài ra, hãy đi tập luyện ngay đi! Cậu sẽ đến muộn buổi tập mất.. đừng lo, tớ sẽ tự lo cho mình!"

"Không, không! Tớ muốn ở lại với Isagi cơ. Hơn nữa, nếu cậu đi lại như thế này rất nguy hiểm, nên tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Hả? Ý cậu là sao...?"

"Không sao đâu, đi thôi, đi thôi!"

"Được rồi, được rồi!" Isagi cười khúc khích, không để ý thấy rằng Kurona đang đỏ  mặt.

                 _______

Trong khi đó ở phòng luyện tập..

"Yukimiya-kun, cậu có thấy Isagi và Kurona không? Cả 2 vẫn chưa đến và tớ lo cho họ lắm.."

"Chúng ta đã ăn sáng với Kurona vào buổi sáng, nhưng tớ vẫn chưa thấy Isagi. Chúng ta có nên hỏi Noa-san không?"

"Nghe hay đấy! Chúng ta hãy đi hỏi xem." Cả hai cùng đi về phía Noa.

"Master, Kurona và Isagi vẫn chưa đến luyện tập, anh có thông tin gì về chuyện đó không?"

"Ego báo rằng Isagi bị bệnh, Kurona phải ở bên cậu ấy. Đừng lo lắng và tiếp tục luyện tập."

"Cảm ơn anh Master."

...

"Thì ra đó là lý do tại sao Yoichi không tới."

__________________

May mắn thay không có ai trong căn-tin. Isagi cảm thấy may mắn một chút. Cậu lấy đồ ăn và chuyển đến ngồi cùng bàn với Kurona.

"Cậu đã ăn chưa, Kurona?"

"Đừng lo, tớ đã ăn rồi!"

Isagi mỉm cười với Kurona và bắt đầu bữa ăn của mình. Isagi thực sự rất vui khi cuối cùng cũng được ăn. Cậu ấy có nụ cười như mặt trời trên khuôn mặt, Kurona cảm thấy bản thân đã bị mê hoặc, Isagi rất đẹp khi cậu ấy cười. Kurona sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến Isagi luôn mỉm cười (Kurona.. cá mập đáng yêu của tớ).

"..."

"Hù!"

Cái đuôi của Isagi xù lên vì âm thanh này, phản ứng của cậu lúc này thực sự giống một con mèo. Và cậu cũng rất tức giận với người đã làm mình sợ .

"Ồ? Đó có phải là cái đuôi không? Là thật hả?"

"Shidou? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đã không luyện tập trong một thời gian ngắn và tôi muốn dọa cậu một chút khi thấy cậu đang ngồi trong căn-tin, nhưng tôi không ngờ điều này lại xảy ra." Nói xong, hắn chỉ vào đuôi của Isagi.

"Này, đừng chạm vào cậu ấy, đừng chạm vào cậu ấy!"

"Nhưng trông nó mềm mại đến nỗi khó mà không chạm vào~"

Trong lúc tò mò, Shidou đã cởi áo hoodie của Isagi ra và đúng như hắn đoán, Isagi có đôi tai mèo.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?" Hắn vừa nói vừa xoa tai Isagi.

"Tôi không biết.." Chúng trông mềm mại lắm hay sao mà ai cũng muốn chạm vào vậy..

"Cậu có thể ngừng chạm vào không?"

"Được rồi. Tôi hiểu rồi, sharkboy~"

. . .

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế?"

Tại sao mọi người phải ghé vào căn- tin ngay lúc này? Có vẻ may mắn cảu Isagi đã bày hết rồi..

"Sao mày lại ở đây thế, Rin-chan~"

"Không phải chuyện của mày, đồ râu dế."

"Thật hung dữ~"

"Rin, cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi bị đuổi khỏi buổi tập vì con gián chết tiệt này đến muộn."

Thì thầm:
"Cậu ấy bực mình khi tôi hỏi cùng một câu hỏi, nhưng lại trả lời khi Isagi hỏi câu hỏi đó. Tại sao?"

"không biết, không biết."

Trong lúc họ đang nói chuyện, điều bất ngờ đã xảy ra. Rin bắt đầu xoa và vuốt ve đôi tai mèo của Isagi.

'chúng thật mềm mại' Rin nghĩ.

'Kể cả Rin cũng vậy nữa là sao chứ.' Isagi nghĩ.

__________________

Mọi người ở Blue Lock đều đã nghe về 'mèo Isagi'. Điều Isagi muốn giữ bí mật giờ lại thành tin đồn ai ai cũng bàn tán ở Blue Lock .

"Isagi-kun, tớ không thể tin là cậu không nói điều này với chúng tớ trước! Tớ muốn nghe điều này từ cậu hơn là từ những người khác.."

"Tớ định giữ bí mật cho đến khi sự cố được khắc phục, tớ không nghĩ mọi người sẽ phát hiện ra sớm như vậy."

"Thôi được, chúng ta đi ăn thôi!"

"Nghe có vẻ hay đấy!"

Họ rời khỏi phòng để ăn. Hành lang lúc này thực sự trống trải. Mọi người đi đâu hết rồi?

              _________

Được rồi, không ai ngờ tới điều này. Chính thức thì mọi người đều đang ở căn- tin ngay lúc này. Chuyện quái gì thế này?

"Isagi, em có thể chạm vào tai anh được không?"

"Này, tôi là bạn thân nhất của Isagi, nên tôi phải chạm vào cậu ấy trước chứ!"

"Này, điều này thật ngu ngốc! Mày không thể là người đầu tiên chạm vào thằng hời hợt đó chỉ vì mày là bạn thân nhất của nó."

"Nhưng Rin-chan đã chạm vào nó rồi, tui cũng muốn chạm vào nó, thật không công bằng!!"

"Bachira, đừng hành động trẻ con nữa."

"Isagi, Reo có thể cho cậu tiền nếu cậu để tớ chạm vào nó."

"Câụ không có cơ hội đâu, Nagi. Tớ sẽ trả tiền để tự mình chạm vào nó."

"Câuh không thể làm thế với tớ được,Reo!"

"Tớ có thể và tớ sẽ làm vậy."

Lúc này đang có một cuộc ẩu đả lớn ở căn- tin và đoán xem ai là trung tâm của cuộc ẩu đả này.. Isagi Yoichi.

"Ness, gọi Yoichi cho tao."

"Như ngài mong muốn, Kaiser."

. . .

"Này- hmmm!!"

Ness lên đường để bắt cóc Yoichi và đưa cậu ta đến phòng của Kaiser.

. . .

"Này!! Isagi đâu rồi??!"

                ________

"Tôi phát ngán khi phải đối phó với cái bọn này."

                  ______

*Cảnh bổ sung

"Chúng thật mềm mại như vẻ ngoài của chúng vậy."

"Cảm ơn anh Noa-san!" Isagi có chút ngượng ngùng khi được thần tượng xoa đầu, nhưng cậu cũng rất vui.

. . .

"Tôi không thể tin được ông già này lại là đối thủ lớn nhất của tôi"

"Tôi đồng ý."

                _______

Làm biếng chảy thây🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi