Chap 20 : Valentino x Jaki ( BĐVN )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui trả đơn của bạn @NhiNgoc731 nha. Lưu ý có H, thể loại ngọt, AOB.

"..." : Suy nghĩ của nhân vật

Cách xưng hô :

Valentino - Anh

Jaki - Cậu

_________________

Sẽ như thế nào nếu cậu chọn đi theo ông Luca thay vì từ chối lời đề nghị của ông ấy ? Sẽ như thế nào nếu cậu ko còn tin tưởng nhà tù nữa ? Sẽ như thế nào nếu cậu...yêu một người trong tổ chức của ông Luca...?

Hiện giờ cậu đang dần mất lòng tin vào nhà tù, dưới cái chết của Joki, nhà tù như biết gì đó nhưng lại ko muốn cho cậu biết. Dưới lời đề nghị của ông Luca, cậu đang lung lay, cậu rất muốn cứu anh trai của mình. Thế rồi, cậu đã đồng ý lời đề nghị ấy. Tất cả mọi người kinh ngạc trước lời nói của cậu.
Vào lúc cậu bước vào cánh cổng, cậu quay đầu nhìn những người bạn mình lần cuối rồi biến mất.
Jaki : " Tạm biệt hai người nhé Layla và Issac, hẹn ngày gặp lại."
Sau khi bước qua cánh cổng, cậu đã đến căn cứ của ông Luca. Tưởng như sẽ rất xa lạ với mn trong đó nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu. Chỉ vừa đến, mn rất chào mừng cậu, hầu như là...cưng chiều chăng?
Những thời gian đó, cậu cảm thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều, và cậu cũng đã có tình cảm với một người.
Jaki : Này bộ mn ko tính làm việc hay sao mà cứ ở đây nói chuyện thế?
Lara : Có việc gì đâu, toàn những thứ xàm xí thì cứ việc giao cho Valentino là đc.
Valentino : Này cô ko lo làm mà đẩy hết việc cho tôi là sao!?
Lara : Có xíu việc thôi mà, làm gì dữ vậy.
Jaki : Lara à, cô cũng phải làm việc đi chứ, Valentino ko làm hết đc đâu.
Lara : Rồi tôi biết rồi, nghe lời cậu Jaki.
Valentino : Jaki nói thì nghe, tôi nói thì như gió để ngoài tai. Thật là
Tối hôm đấy, sau khi làm xong công việc của mình. Cậu đi vào phòng và nghỉ ngơi, sẽ rất ổn nếu như kì phát tính của cậu ko đến.
Jaki : " Ôi ko, mình quên là đã tới kì phát tính. "
Cậu bắt đầu tì thuốc ức chế của mình nhưng vẫn ko thấy. Cơ thể cậu đang dần khó chịu hơn trước, vì vậy mà đi đứng cũng ko vững.
Valentino : Này Jaki, có chuyện gì mà ổn thể?
Jaki : Ha...t...tôi ko sao
Valentino : Giọng cậu ko ổn lắm, cậu sốt à.
Anh bước vào phòng cậu mà ko hề biết cậu đến kì phát tính. Vừa mở cửa, một mùi hương bay thẳng vào mặt anh, theo phản xạ anh lấy tay che mũi.
Valentino : J...Jaki, mùi của cậu nồng quá đấy.
Jaki : T...tôi...Hah... Ko tìm thấy thuốc.
Valentino : Cậu đã bỏ ở đâu, đ...để tôi tìm giúp.
Jaki : Hah...cậu mau ra ngoài đi...Va...lentino...
Cậu cố gắng đứng lên để đẩy anh ra khỏi phòng, nhưng vì cậu tiếp xúc quá gần với anh, mùi hương tỏa ra từ người cậu như bao bọc toàn cơ thể anh.
Valentino : " M...mùi thơm quá đi mất, mình sắp đến giới hạn rồi...! "
Anh kéo mạnh người cậu lại gần mình rồi ôm vào lòng hít mùi hương ấy. Anh đóng cửa lại rồi cũng bắt đầu tỏa mùi hương của mình ra để làm cậu thoải mái hơn.
Jaki : Hah...ưm...hah...n...nóng quá...
Valentino : Hah...để tôi giúp cậu, Jaki
Anh cởi lớp áo ngoài của mình ra, tháo cà vạt rồi trói tay cậu lại. Một bàn tay luồn qua áo cậu mà sờ mó sung quanh, tay còn lại lướt xuống phía dưới, ấn tay vào bên trong lỗ nhỏ ấy.
Jaki : Hah...c...cậu làm gì...vậy....Ah..!?
Anh liếm mút cơ thể của cậu, mùi hương tỏa ra từ cậu như lưu mờ tâm trí anh, bên dưới đã căng cứng từ lúc nào.
Jaki : Ah...ưm...d...dừng...Hah...Ah!
Sau khi thấy đủ rộng, anh đặt cậu xuống giường rồi nắm lấy hai chân của cậu mà giang ra. Bây giờ, cậu ngại đến đỏ cả mặt, muốn lấy thứ gì đó che lại nhưng tay cậu đã bị trói rồi.
Jaki : Đ...đừng nhìn nữa...
Valentino : Hah~
Anh cởi khóa quần của mình ra rồi đưa thứ đó tiến vào bên trong cậu. Nhìn vậy chứ anh đưa vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể để cậu ko bị đau. Cậu cảm giác đc cũng dần thích nghi mà ko chống cự nữa.
Sau khi vào đc bên trong, anh bắt đầu di chuyển nhanh lên, dù đã làm chậm nhưng bên dưới cậu vẫn đau vì thứ đó quá lớn.
Jaki : Ư...đ...đau...Ah...ưm...
Dần dần sau đó, thay vì những cơn đau cậu lại cảm thấy thoải mái, khoái cảm đã lấn át tâm trí cậu.
Jaki : Hah...Ah...ưm...hah...
Valentino : Jaki, cậu quyến rủ quá đấy~
Cứ thế, Cậu cũng anh trải qua kì phát tính. Sau khi tỉnh giấc, cậu ko khỏi ngượng ngùng khi nhớ đến lúc ấy. Anh cũng đã nhân lúc đó mà tỏ tình với cậu và cậu cũng đã đồng ý, sau đó anh vậy mà lại đè cậu ra lần nữa =))))
End chap 20
_________________
Xin lỗi vì chap này ko ra vào ngày hôm quá nhé💦
Tui viết rồi tui ngủ quên mất tiêu luôn ='))))
À mà tui bắt đầu đi học lại rồi nên chắc tui sẽ trả đơn nhanh hơn để mấy cô đọc nhé =))))) . Đừng nghĩ tôi sẽ ra chap chậm hơn hoặc drop truyện à, tui thích mấy bác đọc truyện tui lắm nên cmt nhiều nhiều để tui vui nha <3
Iu mấy bác nhiều lắm❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro