Chap 6 : Joki x Jaki (BĐVN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là đơn của một bạn nào đó. Chap này có lẽ sẽ hơi ngược và phần có nhiều lời kể nên sợ sẽ hơi chán. Lưu ý chap này có H nhé.
"..." : Suy nghĩ của nhân vật
Cách xưng hô :
Joki - anh
Jaki - cậu
___________________
Anh vừa được nghỉ phép sau khi làm việc xong ở nhà tù đầu lâu. Anh rất nhớ nhà và người em trai yêu dấu của mình. Anh luôn cố gắng làm việc thật nhanh để có thể quay về thăm cậu thường xuyên, vì sao ư ? Vì anh là đã yêu người em trai của mình, một tình yêu cấm kị trong xã hội này. Anh luôn che dấu thứ tình cảm này để không ai có thể biết, anh âm thầm yêu cậu, quan tâm cậu dưới danh là một người anh trai ruột.
Vào một ngày anh nghe cậu kể về tâm sự của mình, anh đã rất buồn khi biết cậu đã có người thương và chuẩn bị tỏ tình người đó. Anh chẳng thể làm gì mà chỉ có thể giả vờ vui vẻ chúc em mình có thể thành công, lòng anh đau như cắt nhưng biết làm sao ? Anh và cậu không thể đến với nhau được vì chúng ta là anh em ruột. Tình cảm này sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận.
Joki : " Đau thật đấy, nhưng mà anh vẫn mong em sẽ thành công, Jaki "
Đêm đến, anh lặng lẽ tiến vào phòng của cậu, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức cậu. Anh rời khỏi phòng và ra khỏi nhà đi đến một quán rượu. Anh giải tỏa hết mọi buồn phiền của mình bằng cách uống rượu, anh uống rất nhiều, uống không ngưng nghỉ. Người xung quanh anh cũng muốn khuyên ngăn nhưng không thành. Uống một hồi lâu, anh đã say và bắt đầu mơ màng. Người phục vụ thấy vậy liền gọi cho người thân của anh là cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu khó chịu mà tỉnh giấc.
Jaki : " Giờ này mà ai còn gọi thể nhỉ "
Cậu bắt máy rồi nghe.
Jaki : Alo, cho hỏi là ai vậy ạ ?
??? : Xin chào, cậu có phải là người quen của người tên Joki không ạ ?
Jaki : Vâng, là tôi.
??? : Vậy phiền anh có thể đến xxx đem Người tên Joki này được không ? Anh ấy đang ngủ quên ở quán tôi.
Jaki : À được thôi
Cậu tắt máy và đi đến chỗ anh. Cậu khá bất ngờ vì anh mình uống nhiều rượu như vậy.
Jaki : " Anh Joki sao lại uống nhiều rượu vậy chứ ? "  Anh Joki dậy đi. Về thôi nào.
Anh mặc cho ai đó gọi tên mình mà vẫn tiếp tục ngủ. Cậu bất lực đành dìu anh về.
Jaki : " Haizz, uống gì mà nhiều thế không biết "
Về đến nhà. Cậu đưa anh nằm xuống giường rồi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên anh nắm lấy tay kéo lại. Cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống giường, anh thì nằm lên trên cậu.
Jaki : Anh Joki ?
Joki : Jaki, đừng bỏ anh mà...
Vì say nên anh không kiềm được mà thổ lộ với cậu.
Người ta nói những người say luôn nói lời thật lòng và anh cũng vậy, cậu thực sự bất ngờ về những gì mà mình đã nghe được.
Joki : Jaki, anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em. Làm ơn...đừng bỏ anh mà...
Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh ôm cậu vào lòng của mình chỉ mong rằng cậu sẽ mãi bên anh.
Jaki : Anh Joki...em sẽ không bỏ anh đâu nên là...thả em ra nhé ?
Anh nghe được lời nói nhẹ nhàng của cậu, rụt rè buông ra.
Joki : Jaki, em sẽ không bỏ anh thật chứ...?
Jaki : Thật, em sẽ không bỏ anh đâu.
Anh không nói gì liền tiến tới hôn cậu, anh hôn cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu khó để thở.
Jaki : Ưm...ah...
Tay anh không yên phận mà luồn vào áo cậu xoa nắn nhũ hoa của cậu.
Jaki : Ưm...hah...ư...
Hôn được một lúc thì anh rời môi rồi di chuyển xuống cổ của cậu và để lại những dấu hôn xem như là đánh dấu chủ quyền.
Jaki : D...dừng lại...ah...anh...Joki.
Joki : Jaki, cho anh nhé ?
Jaki : H...hả ?
Anh tiến vào bên trong của cậu, mặc dù say nhưng tính cách nhẹ nhàng của anh vẫn vậy. Anh di chuyển từ từ để cậu không bị đau và dần thích ưng.
Jaki : Ah...hah...
Joki : Sẽ không sao đâu Jaki, em hãy thả lỏng ra nào.
Sáng hôm sau. Anh tỉnh dậy sau đêm làm tình ấy. Anh vì say nên không nhớ rõ chuyện tối hôm qua. Anh thấy bên cạnh mình là người em trai, cả hai người không mặc áo quần, anh bối rối cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua. Sau khi nhớ lại anh đã rất hối hận vì lúc đó đã không kiềm chế được bản thân mà làm chuyện đó với cậu.
Sau một lúc thì cậu cũng tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi lhoong thể nào xuống giường, nhìn qua bên cạnh thì thấy anh đang rất hối hận. Cậu không giận mà vui vẻ nói với anh.
Jaki : Anh Joki, anh đừng hối hận nữa, em không giận anh đâu. Dù sao một phần em cũng tự nguyện mà.
Joki : Jaki...anh...thực sự xin lỗi em.
End chap 6
_________________
Ngược chút cũng ngon mà phải không mấy cô :>
Chap này tui viết hơi vội nên nếu sai sót ở đâu thì cho tui xin lỗi nhé :')))
Chap sau sẽ là Zero x Jaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro