Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn tất cả những ai luôn quan tâm theo dõi bộ fic

Jungkook cảm thấy vô cùng bất ngờ khi đột nhiên bị kéo vào con ngõ nhỏ, sau đó là bị một người áo đen dí súng vào người. Hắn đứng ngược sáng, cho nên cậu không thể nhìn rõ diện mạo của hắn, chỉ lơ mơ thấy mùi hương và hơi thở của hắn vô cùng quen thuộc, nhưng không thể nhớ là ai...

Người đó dở khóc dở cười cho cái biểu tình mờ mịt của cậu ngốc. Hắn giả bộ lưu manh ghé vào tai Jungkook, nghiến răng nói. "Tình hoặc tiền? Chọn đi!!!!"

Aaa, mình gặp cướp! Jungkook hoảng sợ đến suýt trào nước mắt. Tay chân luống cuống chẳng biết làm gì, cậu ấp úng "Tôi...Tôi..."

Dường như cảm thấy đùa thế có lẽ hơi quá đáng, người đó khe khẽ thở dài, dịu dàng đặt vào cổ trắng nõn của cậu một nụ hôn.

"Đồ ngốc..."

"Đã bảo là đừng cúp máy mà..."

Mắt Jungkook nhòe đi khi nghe giọng nói thân thương ấy. Đã bao lâu rồi không được nghe giọng anh. Đã bao lâu rồi không được nằm trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương ấy...Được cưng nựng, vuốt ve...

"Ngốc...Đừng khóc..." Người đó ôn nhu vươn tay lau từng giọt nước mắt cho Jungkook. Trong thâm tâm cảm thấy xót xa và có lỗi vô cùng.

"Là Kris thật sao?" Jungkook nắm chặt hai tay, thì thào hỏi.

Kris thích thú nói, "Ừ...Anh đây!"

"Anh đi đâu suốt bốn năm qua?"

"Anh đi kiếm tiền."

"Kiếm tiền?"

"Ừ, chẳng phải anh nói sẽ nuôi em sao."

"..."

"Anh Kris..."

"Anh nghe."

"Anh...Anh có thể bỏ súng ra được không? Chọc vào người em nãy giờ sợ quá!"

"À...ừ nhỉ. Anh quên. Xin lỗi em."

Kris cười ngượng ngùng thu hồi lại khẩu súng không có một viên đạn nào, "...Cứ đứng trước em là anh quên sạch."

Nói rồi, anh cầm tay cậu dắt ra khỏi con ngõ nhỏ. Lúc này, cậu mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt đẹp không góc chết của anh. Má ơi!!!! Sau từng ấy năm mà ổng vẫn đẹp kinh dị, đẹp chết người!!!

Kris nổi hứng trêu chọc, "Lau miệng đi em, dãi rớt tận cằm kìa..."

Jungkook giật mình đưa tay lên lau khóe miệng, rồi sau đó đỏ mặt hung hăng trừng Kris, " Anh gạt em!!!"

Kris nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi bật cười ha hả nắm tay Jungkook chạy thật nhanh. Cậu cũng bật cười khúc khích. Sau đó hai đứa quay lại nhìn nhau xong...cười. Một nụ cười vô cùng rạng rỡ...

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-"-*-*-*-*-*-*-

Bên bờ sông, những cơn gió như đang đua nhau chạy, mang đến những đợt mát mẻ. Jungkook ngồi trên ghế hóng gió ngắm nhìn chú chim say sưa hót, lòng không tự chủ nghĩ đến anh Park Jimin. Nhớ lại nụ hôn của anh đặt lên chỗ này...

Jungkook sờ sờ môi, miệng còn vẽ lên nụ cười ngọt ngào. Bất chợt, gò má lạnh buốt làm cậu rùng mình . Tên đầu sỏ gây ra chuyện này không ai khác ngoài người anh quý hóa Kris.

Jungkook lườm anh rách cả mặt.

"Em đanh đá quá", Kris không chỉ lắc đầu mà còn chậc lưỡi ra vẻ tiếc nuối, " Uổng công anh mua cho em lon nước".

Kris bật nắp, cắm ống hút và kề vào miệng Jungkook như thuở bé anh vẫn hay làm. Jungkook đón lấy, không quên nói lời cảm ơn.

"Nghe nói ba mẹ đi du lịch, vứt bỏ em cho người khác nuôi..."

"Đúng a~", Jungkook ủy khuất xụ mặt nói. "Lại còn vào tay sáu tên háo sắc."

Kris nghe vậy cười lớn, khoe hàm răng trắng bóc. "Hồi bé anh cũng đã từng tiếp xúc với bọn nhỏ. Chúng dễ thương vào tốt bụng y như em vậy!"

"Vậy tại sao hồi nhỏ em chưa bao giờ gặp qua họ?"

"Em quên sao. Mới sinh ra được một thời gian thì em ở nhà nội bên Canada. Vài năm sau cho em sang Australia ở cùng ngoại. Lúc dậy thì sợ em buồn chán nên mẹ đón em sang Mĩ sống chung với thằng nhóc gấu trúc cho có bạn có bè. Lúc nhóc đó chuyển nhà qua Thụy Sĩ, em giận dỗi nằng nặc đòi sang Pháp. Nửa năm sau em mè nheo đòi sang Argentina vì cuồng Messi, sau đó lại nghịch ngợm đặt vé sang Tây Ban Nha hóng Barcelona. Thử hỏi, em cứ đi, mỗi bữa ở lại nửa năm sáu tháng. Rảnh rỗi mới trở về Hàn Quốc thì gặp gỡ làm quen với ai được hả??? Chỉ tội anh hai em, ở nhà cực khổ kiếm tiền để ba mẹ cùng em trai nhỏ tha hồ vui chơi khắp thế gian....Uhuhuhu...".

Nói xong một tràng dài làm Jungkook hoa mắt chóng mặt, Kris còn đưa tay giả bộ chấm chấm nước mắt tỏ vẻ đáng thương. Đôi khi cổ họng còn bật ra tiếng nấc vô cùng đau khổ!!!


"Em không nghĩ tới lại khủng khiếp như vậy!", Jungkook ôm đầu bất lực nói. "Nhưng cũng đáng đời anh!!! Bốn năm đi biệt tăm biệt tích không thèm đến thăm em. Anh biết tính em rồi đấy, gọi điện thoại, video call để hỏi thăm là không đủ. Là KHÔNG BAO GIỜ Đ!!! Có biết chưa hả??? Hả???"


Jungkook le lưỡi thở phì phì. A, bực mình hết sức!!!


"Rồi, rồi, anh thua", Kris nịnh nọt xoa xoa lưng Jungkook. Anh lầm bầm " Đáng nhẽ em mới là người về thăm anh...".


"Anh nói gì đó???", Jungkook bực bội gắt, Kris thức thời im miệng. Một lát sau, hai anh em dắt tay nhau đi chơi . Tiện thể Jungkook muốn chọn vài món đồ làm quà cho các anh. A, còn phải mua đồ ăn ngon về để mừng anh hai trở về nữa ha!!!❤

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro