Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM", Jungkook đóng sập cửa phòng một cách không thương tiếc, bỏ lại sau đó tiếng cười vang vọng khắp cả nhà của Taehyung. Khuôn mặt của cậu bây giờ vẫn còn vương nét ửng hồng vì ngượng, hơi thở vẫn dồn dập vì vội chạy trốn lên phòng.

"A, mình bị sao vậy nè?", Jungkook vò đầu ngồi sụp xuống than thở. Nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ lúc nãy, cậu chỉ biết đưa hai tay ôm lấy mặt.

"Aisshh, sao mình lại chịu để nguyên cho anh Taehyung cắn vậy chứ? Lúc nãy đáng nhẽ phải giãy ra rồi...Mình bị sao vậy trời? Ôi, đau chết mất...".

Jungkook phụng phịu ngồi bệt xuống đất xoa xoa đôi môi đang sưng đỏ lên vì bị cắn. Đang yên đang lành tự nhiên bị đớp một miếng làm cậu bực bội hết sức. Phải chi lúc ấy, cái lưỡi của anh Taehyung quét qua có phải đỡ đau rồi không???

Mà khoan...

Có gì đó sai sai...

Ôi mẹ ơi tại sao cậu lại nghĩ đến cái lưỡi hư hỏng của người kia chứ? Cậu bị mấy ông anh hành lên hành xuống chưa đủ sao mà còn suy nghĩ lung tung như vậy?

Jungkook đang bị đả kích nghiêm trọng bởi chính suy nghĩ của mình. Cậu phải tự kiểm điểm bản thân vì hành động vừa rồi.

Yên, xem nào. Nhớ lại lời mẹ dặn...

" Kook cưng à ~ Cưng không được để trai hôn, cắn hay tạo hickey cho cưng đâu nha~"

Jungkook vắt óc cố nhớ tiếp lời mẹ dặn. Mà hình như cái nào mẹ dặn đều xảy ra trên người cậu rồi hay sao ấy...

"Kook em", Kris dí sát khuôn mặt của anh vào mặt Jungkook. Đôi mắt của anh trợn to đến mức khiến Jungkook giật mình đập đầu cái "cốp" vào cửa.

Cậu tức giận xoa đầu, trợn mắt mắng Kris, "Anh bị làm sao vậy? Hết trò để nghịch rồi à mà lại đi hù em?"

Kris nhún nhún vai tỏ vè vô tội: " Biết làm sao được. Tại anh thấy mặt em đần quá nên anh phải lay tỉnh".

"Hừ", Jungkook bực bội đứng lên hỏi, " Sao anh ở trong phòng em?"

"Để bảo vệ cưng~", Kris trả lời rất hồn nhiên.

"Bảo vệ cái gì? Đàn ông con trai ai cần anh bảo vệ! Đi về phòng anh đi! Đi! Đi mau!", Jungkook ra sức đẩy Kris ra khỏi phòng.

Kris mạnh mẽ kháng cự: "Không!!! Hôm nay anh nhất định phải ngủ ở phòng em!"

Jungkook hung ác giơ nắm đấm, nói: " Anh có đi ngay không thì bảo? Anh có tin là em hét lên một tiếng là có người chạy rầm rập vào tống cổ anh ra khỏi đây không???"

"Không!!! Kook em, hồi trước chúng ta vẫn ngủ cùng nhau cơ mà! Sao bây giờ em nỡ đuổi anh đi?". Kris rưng rưng nhìn Jungkook, chỉ mong cậu đổi ý.

"Ai muốn ngủ cùng anh? Đi ngay lập tức!"

"Rồi rồi, đi thì đi.", Kris giơ hai tay đầu hàng trước sự kiên quyết của em trai. Trước khi trở về không quên khép cửa phòng em thật cẩn thận, sợ nửa đêm canh ba có sắc lang mò sang sàm sỡ bé cưng của mình.


Phù... Cuối cùng cũng đuổi được ông anh bám dai như đỉa ~ Jungkook lấy tay vuốt cái trán mướt mồ hôi sau khi Kris đã trở về.

"Nóng quá!"

Jungkook vơ vội cái điều khiển điều hòa nhấn nút bật. Sau đó, cậu đến mò tủ lấy quần áo đi tắm. Chẳng hiểu sao bây giờ, thân thể cậu cứ dinh dính mồ hôi khó chịu cực kì. Mà một người như cậu lại chúa ghét sự bẩn thỉu, nên cậu quyết định phải đi ngâm mình.


Ngắm thân thể mình trong gương, cậu cực kì ghen tị với thân hình nam tính của mấy anh. Hãy nhìn làn da mịn màng trắng trẻo này xem, còn chẳng giống đàn ông chút nào. Ai đời đã 16 tuổi đầu rồi mà người chẳng có tí cơ nào, đã vậy trời lại còn cho cậu vòng eo mềm mại nhỏ nhắn và cái mông vểnh cao chẳng khác gì con gái. Cả hai cái má trông như hai cái bánh Mochi này nữa...


Jungkook buông tay thôi không nhào nặn cái cơ thể đáng thương này nữa. Cậu phụng phịu nện chân xuống sàn nhà tắm, nhẹ nhàng buông cơ thể chìm trong dòng nước ấm, để dòng nước bao bọc dịu dàng ôm ấp mát xa cho mình. Cậu nhắm mắt thả lỏng và ngủ quên lúc nào không hay.


Sáng ra tỉnh dậy, Jungkook thấy choáng váng nhức đầu kinh khủng. Cơ thể thì mỏi nhừ chẳng buồn nhúc nhích, mi mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại ngay lập tức. Trong cơn mơ màng, cậu chợt liếc thấy anh Seokjin đang ngồi cạnh giường với gương mặt hết sức lo lắng. Anh lấy tay áp vào trán cậu, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà cậu chỉ chợt nghe loáng thoáng vài chữ không đầy đủ rồi ngất lịm.


Seokjin hoảng hốt nhìn Jungkook ngất xỉu trong vòng tay anh. Sáng nay, anh dậy sớm định qua gọi cậu dậy như mọi khi. Ló đầu vào phòng, anh kinh ngạc chẳng thấy cậu đâu. Nghĩ cậu đang trong nhà vệ sinh, anh tiện thể vào phòng dọn dẹp chăn gối và cất tiếng gọi: " Jungkook ah~"


Chẳng thấy cậu trả lời, anh buông chăn xuống rồi đứng dậy gõ cửa nhà tắm: "Jungkook ah, anh Seokjin đây. Sao anh gọi em không thưa?"


Chẳng có tiếng đáp lại, anh nhíu mày, trong lòng bất an vô cùng. "Jungkook!".


Đánh liều mở cửa phòng tắm, anh sợ hãi muốn thét lên khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm im trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Anh vội vội vàng vàng chạy đến ôm cậu ra khỏi bồn tắm mà nước đã lạnh ngắt từ khi nào. Giữa cái thời tiết mùa đông tháng 12 rét buốt, tâm can anh còn lạnh hơn cả ti tỉ bông tuyết rơi ngoài trời vì lo lắng cho cậu. Bọc lại cậu trong chiếc áo choàng dày cộm ấm áp, anh xót xa ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu. Cậu nằm trên giường mơ màng mở mắt nhìn anh. Tim anh chợt nhói khi nhìn thấy bé cưng của mình  trong bộ dạng yếu ớt khác hẳn vẻ tinh nghịch hồn nhiên hàng ngày. Cậu yên tâm mà lịm đi trong vòng tay anh.



Anh ôm cậu lẩm bẩm những điều chẳng rõ. Anh nhắm mắt hồi tưởng lại những hình ảnh từ khi cậu bước chân đến nhà mình. Cậu đáng yêu. Cậu nghịch ngợm. Cậu có nhiều tật xấu. Cậu hậu đậu. Để rồi cậu nhẹ nhàng đi vào tim anh, dạy cho anh biết lo lắng,  biết thương xót một người.



Chắc là...anh biết yêu rồi!



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*



Hi các cậu! Hôm trước tớ trồi lên up được 1 chap thì hôm nay ngứa tay quá trời lại up thêm chap nữa! Các cậu đọc và nhớ comt nhận xét cách viết, cốt truyện... hay bất cứ cái gì các cậu muốn nói nhé! Tớ sẽ ở đây và đọc từng nhận xét của các cậu để tự chỉnh sửa cho hợp lí! Cám ơn các cậu nhiều ♥ Các cậu là nguồn động lực để tớ viết tiếp ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro