Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc mọi người đang tranh cãi rất hăng, Jungkook len lén chạy đi, thoát khỏi cái hội chợ ồn ào kia.

Cùng lúc đó, Jimin đang ngồi bó gối tự kỉ ở sofa thì cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh có chút lõm xuống.

Oa~ Kookie ngồi với mình nè mọi người ơi!!!!

- Bảo bối, sao lại ra đây ngồi với anh Jimin ?- ôn nhu xoa xoa đầu

Jungkook mở to đôi mắt to tròn lấp lánh của mình, chu mỏ làm nũng:

- Kookie đói~ Kookie muốn ăn gà nha~

~ Trộ ôi!!!! Câu dẫn-ing ~

Nuốt nuốt nước bọt, Jimin lắp bắp hỏi lại:

- Ăn...ăn...gà????

- Đúng a~- gật gật

- Ừ ừ, ăn gà. Mà gà...gà gì???(* cái tên này*:)))*)-_-!

- Gà đó!!! A gà rán gà rán!!!!- Vỗ tay như hải cẩu:)))

- Ừ ừ gà rán- ngơ-ing

Máy móc cầm điện thoại, máy móc nhấn số cô thư kí riêng, nói bằng cái giọng vô cùng hách dịch:

- Ê !!!! Tôi hỏi cô, biết chỗ nào bán gà rán không???

Bên kia, cô thư kí bắt máy, vô cùng ngạc nhiên khi Jimin gọi cho cô, còn sửng sốt há hốc mồm nghe Jimin nói...muốn ăn gà.

Chờ lâu vẫn không thấy bên kia nói gì, Jimin sốt ruột lo Jungkook đói, đâm ra gắt gỏng mắng:

- Ê!!! Sao không trả lời hả? Bộ không có miệng hay sao, hay không nghe tôi nói gì!!! Làm ăn lề mề chậm chạp, có tin tôi trừ lương không? Mà cô tên là gì nhỉ? Thôi, cứ gọi "Ê" cho nó ngắn. Có biết bảo bối nhà tôi đói sắp ngất rồi hơm? Á à, hay là cô muốn bảo bối nhà tui nhập viện trong tình trạng đói sắp chết hả?

Tạm dừng để lấy hơi, Jimin tiếp tục phun ra câu nói chết người:

- Cô- ngày mai xin nghỉ việc ngay lập tức cho tôi!!!! Tút...tút...tút...

Cô thư kí vẫn ngơ ngác nhìn vào cái điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ. Sặc, mình đã nói được câu nào đâu mà ổng giành hết trơn!!!

Jimin hùng hùng hổ hổ gọi điện, lại hùng hùng hổ hổ mắng người, xong lại tắt cái rụp điện thoại. Anh vò vò mái đầu cho nó rối như tổ chim, xong mới chợt nhận ra...

Đệch!!! Quán gà rán ở đâu!!!!

Len lén nhìn sang Jungkook, anh xém tí nữa bật ngửa ra sau khi thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt (⊙o⊙) .

Ho khan hai tiếng, Jimin ngượng ngùng hỏi:

- Cái kia...khụ...gà rán...Em đợi một chút được không???

Jungkook cười rộ lên, vành mắt cong cong thành hình bán nguyệt, hai chiếc răng thỏ lộ ra làm cậu trông đáng yêu vô cùng.

- Kookie đợi được mà ~

Con tim mỏng manh của Jimin chợt xao xuyến vì nụ cười của ai kia.

Điều đó hối thúc anh đến gần hơn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của cậu.


Một nụ hôn nhẹ phớt lên đôi ngọt ngào của Jungkook.


Cảm giác đê mê thỏa mãn khiến anh không tự chủ mà đòi hỏi ở cậu nhiều hơn.


Chiếc lưỡi hư hỏng của anh dịu dàng quấn lấy chiếc lưỡi ngại ngùng của cậu, chậm rãi giày vò nó.


Bàn tay không an phận mò mẫm vào trong áo của Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve làn da bạch ngọc mịn màng.


- Ưm...


Jungkook nhẹ phát ra một tiếng rên mị hoặc, khiến tâm trí Jimin rút cục cũng quay trở lại...


Không được!!!!! Bảo bối còn rất nhỏ!!!


Park Jimin!!! Kiềm chế !!! Phải kiềm chế!!!!


...


Khoan!!! Nhưng mà sờ thêm một tí nữa chắc không sao đâu nhỉ!!! Ahihi


Khi bàn tay Jimin đang trượt dần lên phía trên của Jungkook thì mọi người cũng phát hiện ra sự thiếu vắng của nhân vật chính...



- Ủa, bảo bối chạy đâu mất rồi???


Vậy là Jimin biết điều mà thu móng vuốt trở về với tâm trạng vô cùng tiếc rẻ. Chậc, thịt đã đến miệng mà không được ăn. Haizzz....


***--***--***--***--***--***


Bây giờ, tất cả lại tụ tập nơi phòng khách. Bảy con người ngồi chật ních cái sofa!!!


Mọi người gườm gườm nhìn nhau mà không ai nói tiếng nào. Bầu không khí vô cùng khó chịu.


Bỗng một tiếng động lạ phát ra phá vỡ bầu không khí im lặng

Ọt ... ọt... ọt...


Tiếng động lạ ấy lại phát ra từ bụng của Jungkook...


- ....


Jungkook xấu hổ cúi gầm mặt xuống như chôn chặt đầu trong ngực, chỉ thấp thoáng thấy đôi tai của cậu nhóc đỏ bừng lên một cách bất thường...


Các anh cũng không phải ngoại lệ. Mặt cũng đỏ phừng phừng như quả ớt, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì nhịn cười đến mức sắp nội thương.


Ây zô, sao lại quên mất rằng bé con đang đói chứ!!!!


Seokjin là người đầu tiên lên tiếng, thành công phá tan bầu không khí ngượng ngập:


- Khụ...chắc em...đói rồi hả???


Jungkook vẫn không buồn ngẩng đầu lên, lí nhí trả lời:


- Dạ...



Cười nhẹ, anh 'nhẹ giọng' ra lệnh:



- Jimin đâu???



Jimin thều thào trả lời:



- Dạ có Jimin...



- Anh ra lệnh cho chú đảm đương phần bữa ăn tối nay!!!



Jimin giãy nảy lên, cãi luôn:




- Tại sao lại là em chứ????




Chưa kịp để Seokjin trả lời, Namjoon đã tặng Jimin một cái lừ mắt làm Jimin lạnh cả sống lưng, không dám hó hé cái gì nữa.




Taehyung chun mũi, phán luôn:




- Vừa nãy mi lợi dụng lúc bọn ta không có ở đây mà làm trò xấu xa, bị phạt là phải thôi! Làm trò gì tự mi biết!!!




Vậy là Jimin đành muối mặt gọi điện lại cho cô thư ký, yêu cầu cô ta không được phép thôi việc nữa, còn ra lệnh cho cô ta phải đặt cho anh bảy suất gà rán cỡ bự thật bự mang đến nhà các anh. Còn tiền thì anh sẽ hoàn trả sau!!!!




~ Oà ~ Min ta thật đáng thương ~



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-




Ô ô mỏi tay quá!!! Lần đầu tiên ta viết chap dài hơn 1000 chữ đóa!!!




Có ai thương ta hơm!!! T_T




Các nàng thấy zậy được không???
Hay là thiếu hoặc sai sót gì cứ comt cho ta biết nha!!! Đừng bơ ta nha!!!




Iu các nàng lắm đó!!!!





<3<3<3





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro