Oneshort 1: chuyến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay trở nên nóng bức, những chú ve râm ran kêu cả ngày trên vòm lá xanh rì. Bầu trời dời lên cao hơn, trong vắt không một gợn mây.

Chiếc xe ô tô khoác áo đen tuyền từ từ dừng lại ngay trước cổng. Từ cửa xe đã mở, người bước ra là một gã đàn ông đẹp trai tóc đỏ. Theo sau là gã trai tóc lục. Với đôi chân dài thẳng tắp, được bọc lại bởi vải quần âu đắt tiền, họ tiêu soái cất bước vào cửa cô nhi viện.

Cô nhi viện Teiko được xây theo mô hình trường học. Quy định phân lớp cho các bạn nhỏ phải dựa theo năng lực của mỗi người. Có tổng bốn lớp học: A, B, C, D; Lớp A là lớp xuất sắc nhất. Mỗi lớp học tiếp tục được chia thành hai nhánh, nhánh xã hội và nhánh tự nhiên.

"Ngài Akashi, ngài Midorima, thật vinh hạnh vì chúng tôi là cô nhi viện được các ngài chọn." Viện trưởng của cô nhi viện Teiko là một phụ nữ, bà có mái tóc xoăn ngắn ngang vai.

"Tôi thích cách giáo dục ở đây." Chủ tịch Akashi Seijuurou rất giàu có. Kế bên gã là Midorima Shintarou, một trong số những đồng bạn gã tin tưởng.

"Cảm ơn ngài vì lời khen. Tôi nghĩ ngài sẽ thích những đứa trẻ ở lớp A, chúng là tốt nhất. Đương nhiên những đứa trẻ ở lớp khác cũng rất tốt." Viện trưởng đưa một tập hồ sơ với dòng chữ 'Class A' đến trước mặt Akashi.

"Tôi không thích những đứa quá thông minh, bà biết đấy, chó khôn sẽ cắn chủ."

"Ôi, xin ngài hãy yên tâm. Bọn trẻ ở đây rất dễ dạy dỗ, dù cho bọn chúng có thông minh cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận rằng, chúng chỉ là một đứa trẻ."

"Tôi cần một đứa trẻ có trí óc và biết tiến lùi..."

"...Bọn trẻ ở lớp A rất biết tiến lùi, nhưng nếu ngài không thích, xin hãy xem thử bọn trẻ ở lớp B, hoặc C. Bọn chúng có trí óc." Viện trưởng tiếp tục đẩy xấp giấy 'Class B' đến trước mặt Akashi. "Xin ngài hãy đợi chút, tôi sẽ lấy thông tin của bọn trẻ ở lớp C."

Cơn gió mùa hạ đi qua, cùng mùi hương của nắng sớm cuốn bay xấp giấy trên bàn.

"Xin lỗi ngài, tôi sẽ cho người đóng cửa sổ." Viện trưởng cuối người nhặt lên những tờ giấy.

"Kuroko? A, sao lại có thể quên đi đứa trẻ này?"

Akashi chú ý đến tình hình bên viện trưởng.

"Ngài Akashi, ngài Midorima, rất có thể hai ngài sẽ thích đứa trẻ này." Viện trưởng bước đến, đặt tờ giấy với chi chít chữ xuống.

<Class A, Kuroko Tetsuya - Nhánh Xã Hội - Tuổi: 8 - Nhóm máu A - Đánh giá: Hạt giống tốt>

"Đứa nhỏ này học lực rất tốt, đặc biệt là Văn học. Nó rất biết tiến lùi, hơn nữa, đứa trẻ này sẽ tuyệt đối nghe lời các vị."

"Ồ..." Akashi quay sang Midorima, "Cậu nghĩ như thế nào?"

"Tôi? Dựa theo ngày sinh thì nó thuộc cung Bảo Bình. Cự Giải với Bảo Bình không tốt."

"Nhưng là, tôi thích đôi mắt của đứa trẻ này, cậu không thích cũng chẳng sao."

"?"

"Nếu các ngài thích, các ngài có thể đi xem thử sinh hoạt của nó. Vừa đúng bây giờ đang là giờ kiểm tra."

"Được thôi."

Viện trưởng dẫn Akashi và Midorima đi trên một hành lang, hai bên được bao phủ bởi cửa kính, nhìn xuống có thể thấy được phòng thi của lớp A. Cả phòng khá nhỏ, chỉ vừa đủ kê hai dãy bàn, mỗi dãy được bảy bàn. Lớp A là lớp có số lượng học sinh ít nhất, được chắt lọc kĩ càng qua nhiều bài kiểm tra.

Các bạn nhỏ ngồi ngay ngắn, trên bàn là nhiều xấp giấy kiểm tra đủ các môn học. Tiếng lật giấy, tiếng sột soạt của bút trên giấy, tiếng đồng hồ tít tắc vang lên hòa lại, tạo cho người xem một cảm giác gọi là hoài niệm.

Hoài niệm về thời niên thiếu, khi chúng ta cắp sách đến trường, khi tiếng chuông vang báo hiệu một ngày học mới bắt đầu, khi tiếng chuông vang báo hiệu một ngày học dài nữa lại kết thúc. Tiếng học sinh cười nói sau mỗi giờ học bàn về một tựa game, một bộ phim, một bộ truyện, một loại mỹ phẩm bất kì hay một câu chuyện tình đầy lãng mạn đường có, thủy tinh có. Ta cứ đi mãi, đi mãi, đến một lúc, ta cảm thấy vô định, cảm thấy bản thân ta không thể tiếp tục được nữa, ta quay lại. Mọi thứ vẫn còn đó, vẫn là tiếng chuông, tiếng học sinh cười nói, chỉ là đó không phải ta. Sau tất cả, thứ còn lại chỉ là kỉ niệm, kỉ niệm một thời thanh xuân tươi đẹp.

Tiếng đồng hồ vang lên, đánh gãy suy nghĩ về thử gọi là hoài niệm và kỉ niệm.

"Đã hết giờ làm bài, các em dừng bút."

Các bạn nhỏ dừng bút, ngoan ngoãn chuyển bài lên cho cô giáo.

"Tetsu, đề bài hôm nay khó thật, cậu làm được không?" Satsuki Momoi là học sinh nữ xinh nhất trong lớp A, cô bé có mái tóc dài màu hồng đào.

"Tớ không chắc, có lẽ là được đi." Kuroko Tetsuya là một học sinh nam nhỏ nhắn có vẻ ngoài mềm mại.

Akashi từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt thâm tình nhìn cuộc đối thoại.

"Mặc dù có lẽ không tốt, nhưng nếu miễn cưỡng, đứa nhỏ này cũng được." Midorima vừa đẩy kính vừa nói.

"Cậu đổi ý cũng quá nhanh, Shin."

______

Một mẩu chuyện ngắn được bản thân mình viết vào năm 2019. Và mình không tin mình đã viết ra thứ này =)). Quá bất ngờ, văn phong hồi đó của mình mang một màu sắc hoàn toàn khác bây giờ...

Btw, các bạn có thể bình luận ý tưởng hoặc plot cp các bạn thích để mình viết (nếu bạn thích văn phong của mình). Hơi xấu hổ để nói, cơ mà mình cạn kiệt ý tưởng rồi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro