chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:34, tại một con hẻm nọ

Có một ngôi nhà ở một khu gần với thành phố xa hoa lộng lẫy kia, một người bình thản ngồi rót trà uống và nhìn về phía tivi đang phát sóng bản tin hôm nay.

[ Trời hôm nay mưa thường có mức độ....]

" Hài~ mưa nữa, mong thằng cháu đi không bị ướt "

Ông ấy chính là Leglo Burnedead cha của mash đang chill chill ngồi ở nhà tận hưởng, dù sao tuổi cũng già rồi nên ông cũng ít đi lại hơn hẳn.

' Cạch '

" Cháu về rồi đấy à mash "

" Vâng " cậu cởi cái mũ chùm đầu mình ra và đáp lại.

Cậu là Mash Burnedead cháu trai của Leglo cũng là con nhưng được nhặt ở đầu đường xó chợ.

" Cháu xin phép lên phòng trước đây "

" Ừ "

Cậu treo đồ lên móc và bước lên tầng hai, mở cửa phòng một cách nặng nề và đóng lại, từ từ lết cái thân lên giường nằm.

Trong đầu cậu bây giờ toàn là kí ức từ kiếp trước...

____ quay lại từ khoảng thời gian trước_____

Cậu lúc này từ từ mở mắt ra nhìn xem mình đang ở đâu, thấy xung quanh toàn bóng tối cậu mới bắt đậu giật mình tỉnh dậy thấy xung quanh toàn là đen ey, trong lúc cậu đang hoang mang đây là đâu tôi là ai thì một giọng nói vang lên.

" Chào cậu mash " giọng nói bí ẩn kia vui vẻ chào cậu.

" Ngươi là bố con thằng nào, tôi đang ở đâu vậy ? " Cậu hoang mang hỏi người đó.

" Chơi nói như vậy ai chơi lại, mà chúng tôi có-" chưa kịp nói xong cậu đã nói chen vào.

" Thả tôi về đi tôi còn ván cược với anh em ở nhà không rảnh nghe trình bày "

" Ta chưa nói xong mà ngươi đã-"

" Đã gì cơ ?" lúc này cay cú lắm rồi nhưng thôi cố nuốt cục tức trong lòng nói với cậu.

" Thôi nghe ta trình bày nhanh này, có nghĩa là do một số sai xót nên lỡ gạch tên ngươi khiến ngươi đăng xuất "

" Hả cái gì ?! Từ từ Cho to ma te "

Lúc này cậu đang ảo não cực kì, cậu bị đăng xuất á cậu có làm gì sai đâu... Thấy cậu hoang mang như vậy người kia liền cho cậu xem cảnh cậu bị đăng xuất trên màn ảnh trắng. Cậu bị chết lâm sàng ở sàn nhà một cách nhảm sh*t.

" Nên ta sẽ cho cậu sống lại, nhưng vẫn giữ được kí ức cũ và ở một thế giới mới "

" Thế giới mới ?"

" Ừ, dù sao thì hết rồi tự đi trải nghiệm đi nhé " giọng nói kia chia tay cậu một cánh nghẹn ngào.

" Hả c- " chưa kịp để cậu hiểu cái gì, cậu đã ngã từ một nơi rất cao tưởng die thì lúc mở mắt ra lần nữa cậu lại đang ở trong một cơ thể em bé và

Cậu bị đẩy ra đầu đường xó chợ là sao vậy ?! Ai ác ôn thế.

Trong lúc cố vận lội với cơ thể em bé này thì cậu được một người bế lên và bảo rằng.

" Mày cũng... Không có sẹo ?! "

Từ đó ổng nhận nuôi đến bây giờ

_______quay lại ( hồi tưởng thế thôi )_______

Giờ đây cậu đang xem nên đối phó thế nào với cái thế giới lạ này, dù vẫn như thế giới trước là có phép thuật nhưng mà hiện đại hơn hẳn, khó đối phó ghê ta.

Đang ngồi bingchilling thì bụng cũng bắt đầu đói ' ọc ọc ' cậu nhìn về phía tờ quảng cáo su kem phiên bản giới hạn bán đến hết tối nay, lúc này cậu không còn cách nào khác đành đi theo dạ dày hơn lý trí, trong lúc ông cậu ra ngoài, cậu cũng lén lút ra luôn.

Len lỏi vào một thành phố ồn ào tấp nập người qua lại, cậu cứ cúi xuống kéo mũ cẩn thận đi theo chỉ dẫn đến tiệm bánh, đến nơi thì cậu cũng thở phào an toàn xếp hàng mua bánh.

" Cậu mua bánh gì ? " Ông chủ cười vui vẻ hỏi.

" Cho cháu bánh su kem phiên bản giới hạn " cậu rút trong túi ra ba tờ tiền được để cẩn thận.

" Oke ! Của cậu đây " Ông chủ đưa cho cậu bánh và lấy tiền cất đi.

Ra đến ngoài, cậu không chờ được nữa mà nom nom miếng bánh, trong lúc cậu đang thưởng thức thì một cơn gió lướt qua khiến mũ cậu hất về đằng sau, ai cũng bất ngờ nhìn cậu và cậu cũng đang thắc mắc ai cũng đều nhìn cậu chằm chằm vậy, mãi mới biết mũ mình đã bay đi từ bao giờ.

Lúc này có một ông cảnh sát bụng bia đi đến và vô tình đụng vào cậu, ổng liền quay lại tức giận quát.

" Ây mày làm gì đây ! Tao là cảnh sát bảo vệ lũ thường dân chúng mày đấy !!"

" Bọn mày không thèm cảm ơn tao thì thôi, còn khiến tao bị trừ tiền lương, tao xả xì trét lên mày bây giờ !!"

" A-anh bị dính lên áo rồi "

Anh ta nhìn xuống cái áo của mình và thấy một bãi su kem ở áo mình.

" Tại ngươi khiến ta càng nổi cáu lên rồi đấy ! Bây giờ ngươi định sử cái á-" chưa kịp để anh nói xong mash tay nhanh hơn não xé toạc một phát áo của anh cảnh sát terry.

" Để tôi mang đi rửa cho.."

" Định mệnh mày !! Cái này đéo phải cái áo của tao nữa !"

Cùng lúc đó một giọng nói từ xa hỏi.

" Sao đấy Terry ?"

" Anh Bludd thằng này...!" Anh ta chỉ thẳng vào mash.

' từ từ nhìn quen quen hình như là thằng éo có sẹo mà một người dân gọi điện báo anh biết '

" Này ta cần ngươi đi theo ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro