[LiuYuNine] GIẬN NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nine thích Lưu Vũ.

Từ khi còn là thực tập sinh, y đã thích cậu rồi.

Và đến khi đã thành đoàn được năm tháng, cảm xúc kia vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Một người tử tế, chân thành, ấm áp, lại quan tâm người khác như vậy, chỉ cần đã tiếp xúc với cậu, đều sẽ bị cậu thu hút.

Nine là một trong số những người kia.

Mọi người đều biết cả hai rất thân với nhau, chỉ cần tìm người này thì sẽ thấy người còn lại.

Nhưng chẳng ai biết, một phần thân mật trong đó là do y cố tình bộc lộ ra cho mọi người thấy.

Nói Nine ích kỉ thì y cũng đành chịu, nhưng con người ai chẳng có tâm tư của riêng mình. Y không muốn bất cứ người nào quan trọng hơn mình trong lòng Lưu Vũ cả.

Nếu có một ngày chuyện đó xảy ra, Nine sẽ buồn đến bỏ ăn mất.

Cũng vì mang danh bạn thân của nhau, nên Nine có rất nhiều đặc quyền mà không người nào có được từ Lưu Vũ.

Chẳng hạn như, y được ôm cậu mọi lúc. Mỗi lúc vui, Nine ôm một cái. Mấy khi buồn, Nine lại ôm một cái. Thậm chí không có chuyện gì xảy ra, Nine vẫn là ôm chặt Lưu Vũ không buông tay.

Và Lưu Vũ vẫn cứ để yên như thế.

Có lẽ là cậu không nghĩ nhiều, nhưng Nine cũng mặc kệ, y là đang thích thầm, y có quyền mơ mộng, được không?

Chậc, nếu mọi thứ luôn như thế thì chắc Nine đã là người thích thầm thành công nhất vũ trụ này.

Tuy nhiên, đời không bao giờ như mơ cả. Hôm qua đến giờ đột nhiên Lưu Vũ lại tránh y.

Thực sự là tránh đấy!

Mỗi lúc Nine đi đến ôm Lưu Vũ như thường lệ, thì cậu sẽ khéo léo tránh đi mất. Ban đầu y tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng trong một ngày y tổng cộng muốn ôm cậu đến hơn mười lần, thì chưa lần nào động được đến bả vai cậu hết. 

Đã vậy em ấy còn chơi trò xem y như không khí nữa.

Không nói chuyện, không tiếp xúc, không đếm xỉa.

Đến cả việc rửa dâu cho y ăn vào mỗi cuối hàng tuần em ấy cũng không thèm làm.

Có chuyện gì vậy?

Em ấy nhận ra rồi sao?

Em ấy không cần y nữa sao?

Y chưa muốn xa em ấy đâu mà...

"Lưu Vũ..."

Nine ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ. Cậu đang xem phim một mình trong phòng khách, cả nhóm vài hôm nữa mới tập hợp đủ, đến cả Nine cũng vừa trở về từ lịch trình dày đặc.

Lưu Vũ rõ ràng là nghe được giọng Nine, nhưng vẫn chẳng mảy may để ý đến, tiếp tục tập trung vào ti vi trước mắt.

Nine biết là Lưu Vũ cố tình, bèn nhích mông lại gần cậu một chút, bắt lấy vai cậu lay nhẹ:

"Tiểu Vũ..."

"..."

"Tiểu Vũ ơi..."

"..."

"Tiểu Vũ à..."

"..."

"Lưu Vũ!"

Sau một hồi gọi người nhưng người ta không chịu trả lời, Nine thực sự đã không còn kiên nhẫn nữa.

Y dỗi.

Nine đứng bật dậy, cố tình nhìn chằm chằm Lưu Vũ một lúc lâu nữa để cậu biết y chuẩn bị dỗi rồi, sau đó hừ mạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Y không thèm!

Nhưng bước chân chưa kịp hạ xuống, tay Nine đã bị Lưu Vũ kéo lại. Lực đạo vừa mạnh lại đột ngột, khiến Nine chẳng đề phòng mà ngã ra sofa.

Cơ mà, sau khi ổn định trên ghế ngồi, thì Nine mới phát hiện tay mình đang bị người kia nắm chặt lấy, trong khi mắt thì vẫn dán lấy màn hình phía trước.

Có ý gì chứ?

Ban nãy thì chẳng chịu trả lời, giờ đây thì cứ không chịu buông tay.

Mặc dù Nine thích Lưu Vũ thật, nhưng y cũng biết giận.

Lần này Nine quyết không nhượng bộ! 

Xem như Lưu Vũ phải trả giá vì đã ngó lơ y suốt cả ngày hôm qua!

Nói là làm, Nine không giật tay ra khỏi Lưu Vũ được thì cũng mặc kệ. Y co hai chân lại, ôm sát chúng vào người, ngồi bó gối trên sofa, má kề lên cánh tay mình, xoay mặt đi chẳng nhìn cậu.

Tiếng nhạc kết thúc phim vang lên, sau một lúc liền vụt tắt, trả về phòng khách an tĩnh thường ngày.

Và tất nhiên, Nine chịu không nổi loại cảm giác ngột ngạt vô định này. Ngay lúc y định trộm liếc mắt nhìn Lưu Vũ, thì giọng nói ấm áp quen thuộc kia lại vang lên:

"Giận thật rồi sao?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản như thế, mà chẳng hiểu sao lại khiến Nine thấy tủi thân.

Đừng bảo y mềm yếu. Đang tốt đẹp thì người mình thích đột nhiên không rõ nguyên nhân mà tránh né mình, ai mà chịu được cơ chứ?

Dù là đơn phương thầm mến đi nữa, y cũng biết buồn mà.

 Một bàn tay duỗi ra, xoay mặt Nine về phía ngược lại. Lưu Vũ khẽ vuốt ve chiếc má mềm mại, chẳng biết đang nghĩ gì mà lại bật cười.

"Vui lắm sao?!"

Nine tránh đi bàn tay của Lưu Vũ, nhíu mày lại khó hiểu nhìn cậu.

Em ấy làm sao vậy? Trước giờ chưa từng đùa giỡn y kiểu này.

Lưu Vũ thấy vậy nhẹ nhàng xoa tóc Nine, cậu nhìn vào khoảng trống phía trước, cố tình không đối diện với ánh mắt y:

"Chỉ là mấy hôm trước đọc được một quyển sách. Nó bảo nếu một ngày không nói chuyện với bạn thân của bạn, mà bị người kia giận ngược, thì tức là..."

Nói đến đây Lưu Vũ bỗng ngừng lại, ý vị sâu xa mà nhìn Nine.

Thề có trời, trong tích tắc nào đó, Nine đã chột dạ.

Y cũng như bất cứ một người bình thường nào khi yêu thầm, bao nhiêu tình cảm chỉ giữ trong lòng thế thôi, chẳng có can đảm nói ra.

Sợ khi mọi chuyện được phơi bày, người kia sẽ khó xử khi đối diện mình.

Đó là điều Nine không bao giờ muốn xảy ra trong mối quan hệ của bọn họ.

"Tức là làm sao?"

"Tức là... Tình bạn của họ rất sâu đậm."

Lưu Vũ lùi về phía sau, kéo xa khoảng cách giữa cả hai. Cậu như không có chuyện gì mà cười nhẹ một chút:

"Xin lỗi, Tiểu Cửu, lần này đùa hơi quá rồi, bỏ qua cho em nhé?"

Nghe người đối diện nói thế, trong lòng Nine vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng. Nói đúng hơn, y mong cậu không phát hiện ra điều bất thường, đồng thời lại có nhỏ nhoi chờ đợi, một nơi nào đó trong trái tim y luôn gào thét được nhìn thấy, được nói ra.

Đến cả bản thân mình, Nine cũng chả hiểu rõ.

Cuối cùng, Nine quyết định che lấp bất thường trên nét mặt mình bằng cách đùa giỡn ngược lại người kia. Y tựa nhẹ cằm lên vai cậu, đôi mắt trong suốt nhìn Lưu Vũ, mỉm cười:

"Ca ca, sau này đừng đùa thế nữa. Để bắt đền, tối nay ca ca phải nấu bữa khuya cho Tiểu Cửu đó!"

Nụ cười vẫn giữ yên đó, chỉ là khoé miệng có chút cứng đờ.

Giả vờ tươi cười sao mà khó khăn quá...

Chịu thôi, lựa chọn của chính bản thân mình, thì hậu quả cũng phải tự gánh lấy.

Nhưng tại khoảnh khắc Nine gọi "ca ca", Lưu Vũ đột nhiên xoay qua nhìn chằm chằm Nine, đôi mắt kiên định thường ngày, giờ đây dao động. Cậu như muốn nói gì đó, rồi lại do dự không thốt lên. Một lần nữa đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Nine, mắt đối mắt với y một lúc, sau đó mới thở dài rất khẽ:

"Sau này đừng gọi em là ca ca nữa..."

Nine nghe đến đó thì nhíu mày. Lại có chuyện gì nữa?

"Sao vậy? Anh luôn gọi thế mà? Ca ca, nghe rất hay, anh cũng quen gọi em là ca ca rồi. Không phải rất thuận miệng sao? Ca ca, ca ca, ca---"

Tiếng gọi cuối cùng đã bị Lưu Vũ nuốt vào nụ hôn của cả hai.

Nine trợn to mắt, không thể tin được mà nhìn gương mặt người kia gần trong gang tấc, cảm nhận ấm áp đến lạ kì từ đôi môi người kia.

Đến khi nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia trôi qua, Nine vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ có thể bị động nhìn đôi môi vẫn còn cách y rất gần kia nói:

"Vì em sẽ không kiềm chế được mà vượt qua ranh giới."

Tim đập mạnh như nổi trống, Nine cố gắng tiếp nhận lượng thông tin từ bộ não đình trệ. Hành động bất chợt của Lưu Vũ khiến y trở tay không kịp.

Hôn...

Em ấy vừa hôn mình...

Phải, là hôn mình...

Ý gì đây chứ?

Có thể hi vọng, đúng không?

Cảm giác ấm nóng trên môi còn nguyên vẹn, chứng tỏ rằng Nine không phải bị ảo giác.

Người y thích, đã hôn y...

Có lẽ thấy Nine một lúc lâu vẫn chưa phản ứng, mọi dũng khí trong Lưu Vũ đột nhiên như bị rút sạch, chẳng còn gì. Thực sự mỗi lần nghe Tiểu Cửu gọi "ca ca", Lưu Vũ đều muốn chặn đi lời nói vô tư của người trước mặt, đồng thời lại muốn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, nuốt hết tất cả vào bụng, để mỗi mình cậu nghe thấy hai chữ "ca ca" từ y. Nhưng mọi thứ đều chỉ là trong tưởng tượng viễn vông của cậu mà thôi.

Hôm nay là lần đầu tiên không áp chế lại được hành động của cậu mà hôn y, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.

"Xin lỗi, Tiểu Cửu. Sẽ không có lần sau."

Nói rồi, lần này Lưu Vũ lui về khoảng cách an toàn ban đầu, chuẩn bị đứng lên khỏi sofa.

"Khoan đã."

Nine bắt lấy vạt áo Lưu Vũ, ngẩng đầu nhìn cậu.

"..."

Lưu Vũ nghe thế thì đứng yên, mặc cho người kia kéo lấy mình. Chỉ thấy khoé miệng Nine nhếch lên ngày càng cao, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, mặt mày đều là ý cười.

Một nụ cười chẳng gượng ép.

Một nụ cười của tình yêu...

Nine cắn cắn môi, xoắn xuýt một chút, rồi mới nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ:

"Ca ca, nếu anh cứ muốn gọi thế, thì, thì... em sẽ hôn anh sao?"

Lưu Vũ không trả lời, cậu nhìn sâu vào đáy mắt Nine, nắm tay cũng nắm ngày càng chặt, như đang đấu tranh cho một quyết định quan trọng.

Chẳng biết qua bao lâu, bỗng Lưu Vũ một lần nữa cử động. Khoé miệng khẽ nhếch, một chân tì lên bên cạnh người Nine, làm bệ đỡ cả thân thể, giam Nine vào giữa sofa và lồng ngực mình.

"Bây giờ rút lại câu hỏi còn kịp đấy."

Nine bị ép sát, mặt có chút hồng hồng, chẳng biết do ngượng ngùng hay phấn khích.

"Sẽ không."

Không hối hận.

Y muốn đánh cược một lần.

Nếu đã thấy hi vọng, dại gì mà không thử.

Rõ ràng chỉ là vài từ, nhưng lại khiến Lưu Vũ trầm mê. Không nỡ thoát, cũng chằng muốn thoát.

Trong phòng khách rộng lớn, tiếng môi lưỡi triền miên vang vọng khắp mọi ngóc ngách.

"Sau này chỉ có thể gọi em như thế."

"Được."

"Tiểu Cửu, em yêu anh."

"Ca ca, anh yêu em."

------- End -------
04:41 17.11.2021

Trả flag cho Huỳn mà Huỳn không cho acc watt nên không biết tag sao luôn.

Viết theo cảm xúc, đừng hi vọng nhiều.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro