[PatNine] FLOWERS (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Cửu, anh vừa gọi Patrick sao?"

Lưu Vũ mất thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Anh ấy... Anh ấy nhớ được Patrick?

Làm sao có thể?

"Đúng a! Bên đó là chỗ của AK mà? Mau lên! Lại đây ngồi! Anh sắp đói đến chết rồi."

Patrick không tin được vào tai mình, cậu ngớ người ra một lúc lâu, lại đưa mắt nhìn chằm chằm Nine, như muốn tìm được một tia khác thường trong mắt y.

Không có gì cả.

Đôi mắt trong suốt kia, vẫn là vui tươi như thế, đẹp đẽ như thế.

Bước chân như bị đôi mắt kia mê hoặc, trong phút chốc, Patrick thực sự đã chuyển hướng đi về phía Nine.

Nghe nói căn bệnh đó một khi đã chữa thì không thể quay đầu...

Anh ấy chỉ nhớ đến "đứa em" này thôi...

"Được rồi! Ăn cơm thôi! Mời cả nhà ăn cơm!"

Suốt cả buổi ăn hôm đó, Nine vẫn không có gì bất thường, vẫn cười nói với mọi người, vẫn trêu đùa Lâm Mặc và vẫn... gắp thức ăn cho Patrick.

Mọi thứ như chưa có gì biến đổi.

Nhưng đó lại là điều mà tất cả mọi người không muốn nó diễn ra nhất. 

Họ muốn Nine vui vẻ, nhưng lại không muốn y nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, không muốn y lại một lần nữa rơi vào vòng lẩn quẩn của chính mình, không muốn y... rời bỏ họ mà đi.

Mong rằng đó chỉ là một biến số nhỏ trong vụ đánh cược này mà thôi...

Đêm đen che mờ đi ánh trăng nhạt nhòa, một bầu trời u ám.

Nine cuộn mình ngồi ở góc tường, suy nghĩ về mọi thứ từ khi cậu tỉnh lại.

Họ đang che giấu điều gì đó.

Không thể hỏi bất kì ai cả, bởi bọn họ đều biết, trừ y.

"Tiểu Cửu! Sao lại như vậy?! Sao còn ho như thế! Rõ ràng---"

"Tiểu Cửu, anh vừa gọi Patrick sao?"

"Tiểu Cửu chắc là không nhận ra em ấy đúng không?" 

Không nhận ra em ấy...

Không nhận ra...

Vì sao lại không nhận ra?

Lại vì sao chỉ là không nhận ra em ấy?

Làm sao họ lại biết y không nhận ra Patrick?

Từ lúc tỉnh lại, Patrick chưa từng một lần đến thăm y.

Chưa từng.

Nine có cảm giác bản thân đã quên chuyện gì đó, nó rất quan trọng, nhưng có cố đến muốn nổ tung cả đầu, y cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì.

Chẳng có gì cả.

Trống rỗng.

Đêm đen như thế, lần đầu tiên Nine muốn hòa mình vào nó, mãi mãi.

-------

"Bác sĩ, tại sao đã phẫu thuật rồi nhưng Tiểu Cửu vẫn còn nhớ đến Patrick?"

Lưu Vũ nhíu mày thật sâu, giọng nói mang theo hơi lạnh của mùa đông, làm lạnh cả lòng người.

Đầu dây bên kia thật lâu không đáp lại, cảm giác yên ắng bức bách khiến cho Lưu Vũ ngày càng gấp gáp. Ngay khi cậu định hỏi lại một lần nữa, thì người kia mới trả lời:

[Cậu ấy có còn ho như trước không?]

"... Không có."

[Thế thì vẫn còn hi vọng.]

"Ý ngài là sao?"

Lưu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa nhỏ bé không cam chịu hòa vào lòng đất mà quật cường bám lại trên cửa kính. Tựa như tình yêu của người đó, có làm cách nào, cũng cố chấp không chịu buông tay.

[Có trường hợp sau khi phẫu thuật vẫn có thể nhớ ra người họ yêu, hoặc là phẫu thuật không thành công hoàn toàn, hoặc là, bệnh nhân không thể buông bỏ đoạn tình cảm đó.]

"Vậy cần phẫu thuật lại lần nữa sao?"

[Nếu là do chưa thành công, thì có thể, nhưng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cậu ấy. Còn nếu là do không thể quên, thì dù có phẫu thuật bao nhiêu lần nữa, tôi nghĩ là, không khả quan.]

[Hiện tại chỉ có thể mong rằng cậu ấy chỉ còn lưu giữ một phần kí ức nhỏ về người kia. Tình yêu không đủ lớn, không đủ đau, thì hoa cũng sẽ chẳng nảy chồi.]

Người cố chấp như anh ấy một khi đã nhớ lại, thì liệu có đồng ý lần nữa quên đi hay không?

Nếu tình yêu không đủ lớn, thì ban đầu đã chẳng có căn bệnh này.

Anh ấy yêu người kia đến mức nào, để mà ngay cả khi đã lấy đi đoạn kí ức kia, vẫn còn có thể nhớ ra người ấy.

Lưu Vũ không hỏi, nếu nó lại nảy chồi thì phải làm thế nào.

Cậu đã từng chứng kiến rồi.

Cánh hồng trắng mang theo màu máu đỏ rực trải khắp phòng, nặng nề đáp bên người thiếu niên. Y nằm đó, trên chiếc giường tối màu của mình, như đang mơ một giấc mộng đẹp, khóe miệng mỉm cười, mắt lại vương nước, tựa một thiên sứ đang say giấc bên vườn hồng ngát hương.

Thật đẹp, lại thật cô liêu.

Lưu Vũ sẽ không bao giờ có thể chịu được người anh mà mình luôn yêu quý lại suýt nữa rời bỏ mình như thế.

Ngay tại thời khắc đó, cuối cùng Lưu Vũ cũng hiểu được, sinh mệnh mong manh là thế nào.

Hoa tàn, người cũng tan.

Nhắm mắt lại, cưỡng chế bản thân không nghĩ đến cảnh tượng hôm đó nữa, Lưu Vũ lại không để ý, bên ngoài phòng bếp có bóng người vừa rời đi.

------- End chap 2-------

04:10 02/02/2022

Mọi người nghĩ đúng rồi đó, là Hanahaki.

Nhưng lại là một chiếc Hanahaki bình thường không đủ buồn, hơi dở dở ương ương, không có gì để hóng luôn.

Xin đừng cân nhắc cái gọi là logic, bởi căn bản là không có đâu 😗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro