[Hano] Con mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày ngày mưa, khi Han Noah đang đi trên đường về nhà của mình.

"Nếu bước trước có mưa lớn như vậy thì mình đã trốn học rồi." Noah vừa đi vừa than vãn, nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng kỳ lạ nào đó.

"Meo... meo..."

Hình như là tiếng mèo kêu, sao tự dưng cậu lại nghe thấy tiếng mèo kêu vậy.

Thế là Noah mặc kệ cơn mưa mà đi tìm nơi phát ra tiếng kêu, không uổng công thời gian tìm thì cậu cuối cùng cũng tìm thấy một mèo đen bị bỏ rơi ở trong hộp. Nhìn thấy con mèo đen đó, bỗng dưng cậu nhớ đến Hamin, thằng nhóc đấy cũng có nét giống con mèo đen mà cậu vừa tìm thấy.

"Được rồi, anh sẽ mang nhóc về nuôi vậy." Noah định cầm cái hộp có con mèo đen đó đi, nhưng giờ mang kiểu gì khi tay cậu đang cầm một chiếc ô rồi, mà cái hộp đó buộc phải cầm hai tay thì mới mang đi được.

Hay là chỉ bế con mèo về thôi nhỉ.

Khi Noah bỏ ô xuống định bế con mèo đen đấy đi thì bỗng dưng trên đầu cậu có một chiếc ô đang che cho cậu để cậu không bị ướt, cậu quay về phía sau thì thấy Hamin đang che ô cho cậu, còn anh thì không che gì.

"Hamin, em mau dùng ô che cho bản thân mình đi." Noah liền lo lắng nhắc nhở Hamin, trời thì đang mưa như vậy mà anh không che ô cho bản thân anh thì xác định ngày mai sẽ ốm cho coi.

"Em không sao, anh mới là người dễ ốm nhất ý. Mau đi chung với em về nhà đi." Hamin liền nói lại Noah, cậu thừa biết tính anh như nào nên liền đi theo với anh, còn ô của cậu thì đưa cho anh vì hiện giờ cậu không thể cầm ô vì con mèo đen trên tay cậu.

"Anh Noah, con mèo đó anh tìm đâu ra vậy?" Hamin quay sang thắc mắc nhìn Noah đang vui vẻ bế một con mèo mà anh không biết cậu lấy từ đâu ra.

"Anh đi đường về thì thấy nó đó, giờ anh tính đem về nhà nuôi đó." Cậu hứng khởi nói với anh, rồi cậu thử so sánh con mèo đen với Hamin thì đúng như cậu nghĩ, cả hai đều nét giống nhau.

"Thế anh nuôi ở đâu? Anh sống với bố mẹ anh mà." Hamin nói với Noah, câu nói là cậu bỗng có chút chững lại, cậu quên mất là cậu đang sống với gia đình, giờ cậu không biết mang con mèo này về kiểu gì đây.

Hay là tìm ai nuôi vậy, nhưng giờ cậu biết tìm ai...

Với cả cậu cũng thích con mèo đen này.

Noah nhẹ nhàng vuốt con mèo đen đó, ánh mắt cậu lúc đó trông muốn nuôi con mèo đó vậy. Thấy biểu hiện của cậu, Hamin liền nói với cậu: "Hay là anh để nó ở nhà em được không?"

Noah bất ngờ khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Hamin, nhưng rồi cậu liền hứng khởi nói với anh: "Em cho anh để nó ở nhà em sao?"

"Ừm, dù sao thì em cũng muốn nuôi một mèo mà." Hamin vội vã nghĩ đại một lời giải thích tạm bợ.

"Hay quá, vậy anh có thể thăm nó thường xuyên rồi." Noah vui vẻ ôm con mèo đen đó vào lòng, trông cậu lúc này không khác gì là một đứa bé được tặng một món đồ chơi yêu thích vậy.

Bây giờ anh ấy trông rất dễ thương.

Hamin thầm nghĩ khi thấy dáng vẻ vui vẻ đầy sự đáng yêu của Noah, anh bỗng cảm thấy việc nuôi thêm một con mèo đen ở cùng không phải là một việc tồi. Với cả sau này...

Anh cũng tính đưa thêm một chú mèo cam đáng yêu ở bên cạnh anh về chung với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro