1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lệch nguyên tác,!!bệnh viện có thể không giống với thực tế!!, cuntboy, v..v
( cảnh báo được áp dụng từ giờ cho tới khi fic end )
Khó chịu, nhạy cảm xin vui lòng không đọc và lướt qua.
!lưu ý:chap này không có sech!
-

Sakura Haruka là một bác sĩ tài năng, nổi tiếng với ngoại hình kì lạ, kiêm khí chất nóng nảy của mình, điều mà ai trong bệnh viện nhìn vào cũng phải khép nép lo sợ mà vâng lời cậu dăm dắp, họ sợ chỉ cần làm trái lời cậu một chút thôi cũng sẽ bị cậu tẩn cho nhừ đòn. Nhưng dù vậy, còn một người mặc cho cậu mắng chửi vẫn lì mặt lết xác bám theo cậu mãi không nghỉ.

-

Đến giờ nghỉ trưa, Sakura mệt mỏi nằm dài trên bàn phòng khám, hôm nay cậu đã tiếp đón rất nhiều những đứa trẻ đến khoa nhi từ các độ tuổi khác nhau, đi kèm theo đó là sự vất vả khi khám cho bọn trẻ. Toàn bộ nhiêu đó thôi đủ vắt kiệt sức lực cậu bác sĩ, dẫu vậy, Sakura không một chút cáu gắt hay than phiền, cậu chỉ thở dài một hơi rồi hiện lên nụ cười hiếm có, bởi đây chính là công việc cậu chọn, một công việc tốt đẹp giúp đỡ người khác làm lòng cậu ấm áp vô cùng.
Đang bay bổng trên mây trời, bỗng cậu cảm thấy cơn ớn lạnh dọc sống lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu vậy, vừa ngước đầu lên quan sát, cậu đã giật thót mình đến mức toàn thân mất thăng bằng, ngửa ra sau ghế rồi ngã một cái rầm, miệng lẩm bẩm từng chữ với vẻ cáu gắt.

- Ni..nirei..!

Đôi mắt to tròn thập thò bên cửa sổ thấy cậu ngã mà cũng hoảng hốt chạy vào trong, không ngừng xin lỗi ráo riết

-Sakura-kun, t- tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, cậu có đau lắm không?!..tớ không cố ý làm cậu té đâu mà..

Nirei sợ hãi đỡ cậu dậy, đưa một tay xoa xoa phần sau đầu Sakura, tay còn lại nâng bàn tay đỏ hỏn kia lên áp sát miệng mình mà thổi từng hơi nhẹ.

-Phù, phù, biến mất nè, biến mất nè, phù, hết đau rồi!!! Sakura-kun hết đau rồi nhé! Đừng giận tớ nha..

Sakura nhìn thấy thì dựng tóc gáy, mặt đỏ bừng bừng, dứt khoát rút tay khỏi người ấy, dựng đứng như mèo con bị chọc ghẹo rồi tuôn lời trách mắng Nirei

-Mày..mày..thôi làm mấy cái trò kì cục đó đi!!Trông, trông.. trẻ con lắm..ai nhìn thấy thì nhục chết tao à?!

(Lý giải lí do Sakura xưng mày - tao với Nirei, trong fic, Sakura,Suo,Nirei là bạn cùng năm nhất nên cách xưng hô này thường được Sakura sử dụng khi chỉ có 3 người)

Nhìn thấy phản ứng ngại ngùng của Sakura, Nirei nhanh thoăn thoắt lôi quyển sổ nhỏ trong túi quần ra, bấm bút viết từng dòng sột soạt.

"Ngày xx, tháng yy, năm zz, hôm nay là lần thứ 657 Sakura đỏ mặt với trò đùa của mình, nhìn cậu ấy thật sự rất dễ thương, tự hứa với lòng phải chọc cậu ấy thêm nhiều lần nữa, đạt được cốt mốc 1000 lần thì tự thưởng cho bản thân mình thôi!"

Vừa viết, anh vừa thầm cười, toàn là tình huống trớ trêu không mong muốn nhưng ai ngờ đâu lại màu hồng như vậy chứ.

Bên Sakura gặp bộ dạng đó của Nirei cũng từ từ giãn cơ mặt, thay bộ dạng xấu hổ thành một vẻ cảm thán sâu sắc, bởi lẽ mỗi lúc cậu mắng mỏ tên này, thì cậu ta lại lôi bút vở ra viết xoành xoạch như vậy đấy, điều đó khiến cậu nghĩ rằng Nirei làm thế để rút kinh nghiệm sửa sai cho sau này, một người với tính cách chăm chỉ, cần cù mà cậu luôn ngưỡng mộ.
Nhưng sự thật đằng sau nó cậu sẽ mãi mãi không biết được, ai ngờ trong quyển sổ đó từng trang, từng trang lại là từng khoảnh khắc của cậu mỗi giây mỗi phút, làm gì, ở đâu, đi với ai, hay đã nói gì với anh, mọi thứ đều được chép một cách tỉ mỉ không bỏ sót chi tiết nào, đặc biệt hơn, anh còn phân tích cả những sở thích, thói quen của Sakura để lựa chọn những chủ đề thích hợp, hay những bữa ăn mà cậu chẳng thể từ chối.
Nirei mải mê viết lại sự việc vừa hồi chợt cảm thấy ánh sáng yếu đi, ngẩng đầu lên thì hiện diện trước mắt anh là Sakura đang chống nạnh nhìn thẳng vào mái tóc bông vàng của mình. Khiến anh không khỏi yếu vía úp quyển sổ nhỏ vào lòng, tránh cho Sakura thấy được nội dung trong nó, rồi ấp úng nói dò:

-Ừm..Sakura nè, sao cậu nhìn tớ dữ vậy, có phải cậu thật sự giận tớ không?

Từng chữ yếu đuối được anh thốt lên trong sự lo lắng, đến mức anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình nữa kìa. Việc đó khiến anh lại không để ý rằng cậu cũng giống với tâm trạng hỗn tạp của anh. Sakura đầu quay trái, quay phải, dậm chân  lên xuống, cổ họng rặn từng hơi đáp lại anh

-Ai, ai giận mày chứ!Tao đâu nhỏ nhen đến mức vậy đâu!Prr..thì dù gì chiều nay cũng có người thay ca tao với mày, hay 4 giờ mày đi, đi khu giải trí mới mở với tao được không?

Đầu Nirei nhận được tin đã chính thức bùng nổ, anh còn có thể nhận thấy rất rõ trái tim mình đang loạn nhịp mà tung bay, không một chút do dự, anh nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý cái rụp, tiện tay anh cũng viết thêm vài dòng nữa ở trang giấy lúc nãy để diễn tả niềm vui đang bùng cháy trong anh.
"Sakura rủ mình đi chơi, lần đầu tiên cậu ấy chủ động với mình, vui quá đi, vui quá đi, nó thật sự giống một buổi hẹn hò lãng mạn!!!Thật mong 4 giờ chiều đến nhanh hơn!"
Viết xong anh đóng sổ, hướng mắt mình về phía Sakura mà hì hì cười, khiến cậu không khỏi nheo mắt né tránh bộ dạng dở dở ương ương này và rồi liền đuổi anh ra khỏi phòng để sắp đồ cho buổi hẹn sớm hơn.

-

Trên đường đi về khoa của mình, Nirei nhảy tung tăng như một đứa trẻ, phải đấy, nhảy nhót giữa một bệnh viện lớn đông người! Nhưng mặt mũi gì ở đây nữa, giờ trong anh chỉ có chiều nay mà thôi! Tiếc thay, ông trời dường như phản đối họ, điện thoại của Nirei vang lên một tiếng, anh dừng chân lấy nó từ trong túi rồi đọc dòng thông báo hiển thị trên màn ảnh, là cấp trên của anh.
"@Nirei hôm nay bác sĩ trực thay cậu có việc gấp không thể lên viện, nếu được thì cậu làm tăng ca hôm nay nhé"
Như một cơn bão vùn vụt kéo tới, Nirei thất thần ngồi khụy xuống máy bán nước tự động, khuôn mặt vui vẻ ban nào giờ đã tối sầm lại. Nghĩ về cuộc đi chơi, nếu là với người bạn bình thường, anh sẽ lịch sự thông báo và xin hoãn hẹn, nhưng với Sakura thì khác, Nirei lại không nỡ làm như vậy với cậu. Tay anh vô thức ghì chặt lên vạt áo trắng, lấy bình tĩnh anh hít sâu một hơi, rồi dùng điện thoại nhắn lại cho cậu bạn của mình.

"Xin lỗi cậu nhiều nha Sakura, có lẽ hôm nay tớ không thể đi với cậu rồi, tớ phải tăng ca ở khoa vì bác sĩ ca chiều có việc gấp, rất rất xin lỗi cậu!!!!!!!"

Tin nhắn vừa gửi đi, Nirei cũng phủi quần áo rồi đứng dậy, dù anh rất buồn, nhưng anh chắc chắn nếu anh mà bỏ công việc vì đi chơi với cậu ấy, Sakura mà biết thì sẽ vặt trụi lông anh cho coi, hơn nữa, lương y anh cũng không cho phép anh làm như vậy. Nghĩ xong anh cũng giữ được nụ cười trên môi, duỗi vai bẻ khớp để chuẩn bị tiếp tục làm việc.

-

Bên Sakura cũng nhận được tin nhắn từ Nirei, đương nhiên cậu không giận, thay vào đó còn có chút mừng rỡ trong lòng, thấy buồn cười vì dòng xin lỗi đáng yêu của cậu chàng, sau đó cũng nhanh chóng phản hồi lại để Nirei không lo lắng.

"Mày cứ tập trung làm đi, vừa xong tao cũng nhận được công việc đột xuất nên cũng đang tính báo lại."

Thật ra không có công việc nào cả, cậu chỉ nói vậy cho Nirei không bứt dứt trong lòng mà thôi, với cái tính của cậu ta, thế nào cũng hối lỗi tới độ xin lỗi mãi không thôi.
Ngoài mặt bình thường là vậy, nhưng ánh mắt cậu lại xen lẫn chút buồn phiền, trên tay cầm tờ quảng cáo khu vui chơi mà trầm ngâm mãi. Sakura như vậy là vì phần quà được tặng đặc biệt khi đi tới khu vui chơi từ hai người trở lên vào ngày khai trương - một chú thỏ bông xinh xắn, đáng yêu, cũng là mong muốn nhỏ của một bệnh nhân nhí thân thiết với cậu trước khi em ấy đối diện với ca phẫu thuật sinh tử.
Tâm trạng trĩu nặng đè lên cơ thể Sakura, cảm giác tội lỗi không ngừng dằng xé tim gan cậu, Sakura cầm cặp xách cứ vậy rời khỏi chỗ làm. Một hồi đi đã dừng trước khu vui chơi đó, ngước nhìn vẻ náo nhiệt, tiếng cười đùa rộn rã dù mới buổi trưa chiều làm cậu vô thức lấy lại tinh thần, chẳng biết vô tình hay ông trời cố ý, cậu lại bắt gặp Togame đang lản vản quanh đây, lản vản đúng lúc trong người Sakura hừng hực khí thế.

Togame - Người bạn khác trường khá thân với cậu hồi năm hai, đã mấy năm kể từ ngày tốt nghiệp, cũng là ngày hai người mất liên lạc với nhau. Cậu tính tiến đến nhờ anh giúp đỡ nhưng chưa tiến được nửa bước đã rụt chân lại, nói người quen là vậy, nhưng hai người đã lâu không gặp mặt, giờ nhờ vả chắc hẳn rất phiền tới người kia, có khi Togame còn chẳng nhớ cậu là ai nữa kìa. Dẫu vậy, vì lời hứa mang bé thỏ bông về tặng người bạn bé tuổi, Sakura đành liều một lần, lấy hết dũng khí hỏi người ta vậy. Cậu tiến tới chỗ Togame, từng bước đi hệt như một con robot bị hỏng, mặt mũi đỏ đến mức xì cả khói, dần cậu đã tới ngay sau lưng Togame, đang định vỗ vai gọi hắn thì hắn bỗng quay người, túm lấy cổ áo vị bác sĩ nọ, ánh mắt hằm hằm như muốn giết người tới nơi nhìn thẳng vào cậu. Sakura bị rơi vào thế thụ động cũng giật mình, nhanh tay nắm lấy cổ tay đối phương, cố dùng sức vật hắn gã nhào nhưng vô vọng, vì đã quá lâu cậu không còn sử dụng nắm đấm để nói chuyện, nên sức lực yếu hơn cũng đáng kể với trước kia. Đang gồng mình chống cứ thì lực tay mạnh mẽ phút nào lại buông lỏng, bàn tay hung dữ vừa nắm chặt cổ áo thiếu niên lại nhẹ nhàng đặt lên má cậu rồi nhào nắn đủ kiểu, song với hành động đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc

-Ô, có nhìn nhầm không đây, là Sakura Haruka thật này.Hahah, lâu quá rồi không gặp nhỉ?Lén lút, rình rập như thằng ăn trộm, làm anh tưởng có đứa định giở trò không đấy.

Sakura khó chịu gạt tay hắn ra, không lòng vòng nhiều lời mà vào thẳng vấn đề chính. Cậu cúi gập người chân thành nói lớn:

-Xin lỗi vì làm phiền, nhưng anh có thể cùng tôi đi vào khu giải trí đằng kia được không!Thật sự tôi rất cần có người vào cùng mình!Làm ơn!Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để báo đáp ơn anh!Xin anh hãy giúp tôi một lần này thôi!

Từng câu từng chữ đều là giọng điệu nghiêm nghị, không vẻ ngại ngùng hay miễn cưỡng khiến Togame cũng bất ngờ nhiều phần, nhưng rồi hắn vui vẻ, vòng tay khoác vai cậu lôi thẳng đến điểm hẹn.

-Không cần nghĩ mình là mối phiền phức, đi chơi cùng anh em không phải rất vui sao, anh cũng đang định thử chỗ đó một lần, đi nhanh thôi!

Sức kéo đột ngột khiến Sakura hẫng nhịp không theo kịp mà xém nữa vồ ếch, ngước nhìn khuôn mặt vui vẻ của Togame làm cậu bớt đi gánh nặng trong lòng, giờ mọi thứ đều đã được giải quyết, nhưng thật sự trong thâm tâm Sakura vẫn rất ngại, vì cậu biết có lẽ Togame chỉ nói ' không phiền ' cho cậu vui thôi.

-

Sau khi vào cổng, Sakura cũng thành công lấy được chú thỏ bông mong muốn, Togame thì lại lần nữa choáng ngợp khi thấy Sakura hạnh phúc chỉ vì một con thú nhồi bông, có lẽ hắn đã khám phá ra một mặt sở thích đáng yêu trong bé mèo nhỏ này rồi.

Sau đó hai người đi khắp nơi quanh khu giải trí, từ những minigame, xem ca hát, cho đến trò chơi cảm giác mạnh đều đã thử qua. Mới thế mà phút chốc đã đến cuối buổi, hắn và cậu ngồi trên vòng quay mặt trời ôn lại kỉ niệm xưa, có vui, có buồn, có ngượng ngùng, cũng có cả tức giận, mọi thứ đều được đóng khung ghi mãi đậm sâu trong tâm trí hai người bạn. Để rồi từ lúc nào cuộc nói chuyện nhẹ nhàng đã biến thành đấu khẩu giữa cậu với hắn, không ai chịu nhường ai, luôn cất lời chọc ghẹo quá khứ huy hoàng một thời của họ, trông qua có vẻ gay gắt, thực chất lại là sự yêu thương riêng biệt họ dành cho nhau.

Khi toa họ ngồi lên tới nơi cao nhất của vòng quay, Togame cất tiếng nhắc lại lời Sakura lúc chiều.

-Có phải em nói, nếu như anh chơi với em, thì em có thể làm mọi thứ anh muốn miễn nó trong khả năng của em đúng không?

Sakura đang chống cằm ngắm cảnh tĩnh nghe vậy theo phản xạ mà gật đầu. Đột nhiên lực lớn quen thuộc ép đầu cậu quay lại phía Togame, câu chửi chưa kịp thốt ra đã bị hắn nhanh nhẹn dùng miệng khóa chặt.

-ưm..úm!!..

Sakura lần đầu trải nghiệm cảm giác ép hôn khiến cậu khó thở vô cùng, hai mắt nhíu chặt, gắng sức lực yếu nhớt dùng tay đẩy hắn ra nhưng không thể. Lưỡi hắn làm loạn lấy khoang miệng nhỏ, liếm láp khắp nơi, hút lấy từng vị ngọt ngào hiếm hoi.
Thấy cậu sắp không chịu đựng được nữa, hắn mới tiếc nuối dứt môi, trước đó cũng quyến luyến hôn nhanh một cái ' chụt ' trên miệng Sakura. Vừa được giải thoát, Sakura liền hít một ngụm khí, dùng sức tay thuận đấm thẳng vào mặt hắn, dù không mấy đau đớn nhưng cũng đủ làm má hắn hiện ánh đỏ hồng.

-Anh làm cái chó gì vậy hả???!!!Điên rồi à, Togame!!!Người anh, anh vừa hôn con trai đấy!Anh nghĩ cái quái gì mà lại làm thế!?

Chứng kiến phản ứng dữ dội của Sakura, lòng hắn chợt thắt chặt, nhưng vẫn ôm chầm cậu vào lòng, thì thầm từng lời bên tai cậu.

-Không phải em nói muốn trả ơn anh sao?..Anh chỉ muốn vậy, nhưng nếu em ghét đến thế, thì anh xin ôm em một chút thôi nhé.

Cậu tính đẩy hắn ra, nhưng những lời hắn nói làm cậu cứng đờ, tay tính phản kháng lại thôi mà thả lỏng, chờ đợi cái ôm dài kết thúc. Phải đến khi vòng quay kết thúc, hắn mới chịu buông tay, ngay lúc này cậu cũng vùng dậy chạy đi, vừa chạy vừa che lấy khuôn mặt đang nóng ran của mình. Còn Togame nhìn theo bóng lưng đó cũng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, sau đó nói nhẩm vài lời vu vơ

-Chắc cậu ta đã thấy rõ rồi nhỉ?

------
End chap 1
Chưa viết mà t nghĩ được luôn cảnh sech tàn bạo của nhỏ Nirei và Sakura!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro