Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chợt nhận ra, tại sao hắn lại có những thứ suy nghĩ như vậy. Từ bao giờ, từ bao giờ hắn đã quan tâm người kia đến như vậy. Thoát khỏi mớ tâm trí hỗn độn, hắn thẫn thờ nói.

"Mày không thể cứu tao đâu. Hãy giải thoát cho tao đi, Takemicchi!"

Đôi mắt người trên đầy tức giận, quát lớn.

"Mày im đi. Lúc nào mày cũng vậy, lúc nào cũng tự gánh vác một mình. Tại sao chứ, tại sao phải nhận đau khổ về mình mày cơ chứ."

Mikey, hắn ngạc nhiên từng câu từng chữ người kia nói.

"Một lần thôi cũng được, cầu cứu tao đi Manjirou!"

"Tao nhất định sẽ cứu mày mà, Manjirou!"

Đôi mắt hắn đối mắt với đôi mắt xanh tuyệt đẹp đầy quyết tâm kia, mắt hắn ánh lên tia hi vọng, bắt đầu nhòe dần vì khóc. Cơ thể run lên từng nhịp.Hắn nói với giọng yếu đuối nghe đầy thương tâm.

"Cứu tao với...cứu tao với Takemichi!"

Khoảng khắc hắn nắm tay ấy cũng là lúc cậu đã mất tỉnh táo hoàn toàn, cả hai cùng rơi tự do, hắn nhìn cậu cậu, vội ôm cậu vào trong lòng, dù có chết, nhưng được chết cùng cậu hắn cũng cam lòng. Sanzu bên dưới hét lớn tên hắn.

"Mikey!!!!"

Vội chạy ra nắm lấy hi vọng rằng sẽ chụp được hắn cùng con người kia nhưng muộn quá.....Hai người họ đã rơi xuống đầy thương tâm rồi. Sanzu hoảng hốt nhìn con người tóc trắng đang ôm chặt con người tóc đen kia, môi nở nụ cười đầy hạnh phúc. Hắn không thể mở miệng để thốt ra câu từ nào, rồi hắn nghe thấy tiếng của ai đó đang kêu lên tên của kẻ tóc đen kia. Hắn nhíu mày, mím môi.

"Thằng cống rãnh chết tiệt, đáng ra mày nên chết dưới tay tao.."

Tiếng người ồn ào hòa lẫn tiếng xe cấp cứu inh ỏi một vùng, khiến Chifuyu cũng tò mò mà ghé vào hóng, đến gần hiện trường, cả người cậu bỗng run lên bần bật. Từ từ đã nào, tại sao....tại sao người đang nằm dưới đất kia giống cộng sự của anh một cách kì lạ. Bước đến nơi, người anh như chết đứng, không tin, anh không tin con người nằm trong vòng tay người tóc trắng kia là cộng sự của anh, tấm thân người ấy đã dập nát, máu đỏ loang ra một vùng khiến ai nhìn vào cũng chói mắt, làn da hồng hào kia dần tái nhợt đi. Anh vô thức giơ tay lên chặn miệng nhưng bàn tay anh bỗng ướt nhẹp, đưa tay lên sờ mặt. À...thì ra anh khóc, những giọt nước mắt này là dành cho người kia, nhưng anh cảm thấy đau đớn tột cùng. Cảm giác này không giống với lần anh đối mặt với cái chết của Baji-đội trưởng đội 1 anh luôn ngưỡng mộ. Nó quá khác, quá đau thương, anh chỉ muốn đến gần mà ôm chặt người con trai kia. Ôm vào lòng mà nói ra...nói ra gì đây, anh ngẩn người à một tiếng đau khổ, thì ra cái cảm giác này gói gọn một chữ "yêu" thì ra anh đã thầm yêu người kia suốt 12 năm ròng rã, rồi đến bây giờ, khi người kia rời xa trần thế, anh mới nhận ra thứ tình cảm này. Thứ tình cảm chết tiệt này quá đỗi phiền phức.....không phải, do anh ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi không nhận ra thứ tình cảm suốt 12 năm. Anh vẫn ngồi đó thẫn thờ dù xe cấp cứu đã đưa hai con người kia đi xa. Khi thoát khỏi mớ suy nghĩ đau đớn kia, anh nhanh chóng đến bệnh viện, chỉ hi vọng cậu ít nhất sống thực vật cũng có hi vọng. Đến nơi, anh ngồi bệt xuống trước cửa phòng cấp cứu mà lòng sôi như lửa nóng, bồn chồn đến khó chịu. Lúc sau, Hina và những người khác bắt đầu tiến vào đông hơn. Hina nhìn người ngồi bệt dưới đất kia, mắt ánh lên tia tuyệt vọng nắm chặt cổ Chifuyu quát lớn.

"Cái quái gì vậy hả? Mẹ kiếp! Tại sao Takemichi lại xảy ra chuyện như này? Anh mau giải thích cho tôi đi, Chifuyu!"

Cả đám hốt hoảng xen lẫn ngạc nhiên, lần đầu cả đám thấy Hina-người con gái luôn dịu dàng, cười ngọt ngào bây giờ bỗng khác, Yuzuha liền kéo Hina vào trong lòng, giọng nói hô run nhưng vẫn cố an ủi.

"Hina, từ từ nào, đừng tức giận như thế, Takemichi sẽ ổn....thôi mà."

Mặc dù nói như thế, nhưng hốc mắt cô đã ứa nước, tầm nhìn bị nhòe đi dần dần. Người con gái đang được cô ôm run lên từng nhịp, phát ra những tiếng khóc nức nở. Cả đám thấy vậy khóe mắt cũng đã đỏ lên nhưng cố kìm nén. Mắt hướng về cửa phòng cấp cứu rồi lại quay về Chifuyu, anh nhận thấy ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu kể lại toàn bộ những gì mình thấy được. Nghe xong, Hina càng khóc to hơn, nghe đau thương đến tận đáy lòng. Sau một lúc khóc, cô đã lấy lại được bình tĩnh mà xin lỗi Chifuyu vì nãy quá tức giận nên hành sự không phải trái. Anh cũng hiểu mà bỏ qua. Sau một lúc cánh cửa mở ra, cả đám thấy bác sĩ đi ra liền nhào vào hỏi, bác sĩ thấy như vậy cũng không nỡ nói nhưng....lương tâm nghề không cho phép.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do bệnh nhân bị mất máu quá nhiều cùng với bị bắn vào điểm chí mạng. Chia buồn cùng gia đình!"

Nói xong, ông thở dài mà nhìn cả đám sững người, liền nhanh chóng đi ra. Hina nghe vậy khụy gối dưới đất đầy đau khổ, ánh mắt không còn gì ngoài tuyệt vọng. Cô...cô đã mất người mình yêu rồi....Chifuyu chết lặng giữa không trung, không tin nổi lời nói mình vừa nghe. Kazutora chợt chột dạ, có khi nào...chính anh đã đẩy Takemichi vào cái chết, lại như cái lần đó,anh đã gián tiếp giết người.Draken đấm mạnh vào tường đến chảy máu, hét lên một tiếng mẹ kiếp.Inuipe bên cạnh mọi khi điềm tĩnh nay mặt anh đã méo mó không biểu cảm. Mitsuya vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng anh đau đến chết đi sống lại, tay vô thức nắm chặt đến rỉ máu. Hakkai ôm Yuzuha vào lòng, đau lòng nhìn chị gái khóc cùng với hình ảnh người con trai với mái tóc vàng xù mềm mại cùng nụ cười ở trên môi.
Vào chính khoảng khắc ấy, cả đám người đó đều nghĩ, có lẽ....họ không bao giờ có thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro