Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, tâm trạng anh đã bớt nặng nề đôi chút, quay sang người thiếu niên bên cạnh, thấy cậu rưng rưng nước mắt phát ra tiếng thút thít như đang kìm chế để không rơi nước mắt. Anh bực bội, đây có phải là đang thương hại hắn sao. Túm lấy áo cậu, mặt đối mặt, anh gằn giọng.

"Mày đang thương hại tao sao? Tao không cần sự thương-"

Nhận ra lời mình vừa thốt, anh bịt miệng lại, chỉ mong thằng nhóc trông ngu ngu kia không nhận ra câu chuyện đó là của anh. Cậu sớm đã biết anh kể lại cuộc đời mình, cậu liên kết tất cả tình tiết từ quá khứ trước và này nên cậu có thể thấu hiểu cảm xúc của anh nhiều hơn. Cậu nhẹ giọng.

"Em thật sự khâm phục tôm..."

Anh khựng người, ngạc nhiên về lời thằng nhóc đó nói, càng an tâm vì nó không để ý.

"Một mình cậu ta sống ở nơi xa lạ, không cha không mẹ. Một mình sống trong sự cô đơn lạnh lẽo. Cậu ấy thật kiên cường khi một mình chịu đựng những điều ấy. Rồi đến khi nắm được tia hi vọng kéo cậu ấy ra khỏi khoảng tăm tối đó, cậu ấy lại... đánh mất nó..." cậu hơi nghẹn

"Ý mày là lỗi tại tôm?"

"Không! Em không biết!"

"Điều này dựa vào cách nhìn của mỗi người. Có lẽ vài người sẽ nói tôm quá bảo thủ, cậu ấy là một kẻ tồi tệ. Nhưng đó chỉ là họ nhìn thấy, họ chưa hiểu được tôm nghĩ gì, cảm xúc của tôm như nào. Thử đặt mình vào vị trí của tôm, em mới có thể hiểu được vì sao tôm lại như vậy. Thật khó nói khi cái thế giới mình hằng ao ước bỗng chốc sụp đổ."

Mắt cậu nhòe dần đi, trước eo hơi nhói lại. Cậu cố lau nước mắt để người kia không thấy bộ dạng xấu hổ này của cậu. Anh ngạc nhiên về một tràng dài cậu nói, thì ra vẫn có người cảm thương cho cái cuộc đời thảm hại của anh. Cả hai cùng im lặng nhưng không gian lại bình yên đến lạ thường. Đang định cất lời, anh đã đứng dậy rời đi, miệng không quên nói sau này mong sẽ gặp lại nhau. Miệng cậu cong lên, nói lớn.

" Truyện của anh rất hay, nếu viết rồi đem đi thi chắc chắn sẽ giành được giải lớn đó!"

Anh không trả lời nhưng miệng đã nhoẻn cười, dần dần hòa mình vào màn đêm. Nhận ra đã quá tối, cậu nhanh chóng đi về nhà. Đang đi, cậu lại đâm sầm vào ai đó, thầm nghĩ sao số đen đủi toàn gặp chuyện liên quan đến ăn đấm. Cậu hét lớn.

"Con gì kìa!!" rồi chạy thật nhanh về nhà

Người kia chưa kịp nhận ra điều gì cậu đã chạy thoát, nghĩ có phải do mình đáng sợ hay không. Xóa tan suy nghĩ của anh, một người khác cất giọng.

"Anh có đi nhanh lên không hả?"

Người đó vội lật đật chạy theo, nghĩ thầm nhìn cậu có chút quen quen....

Đúng như cậu dự đoán, về nhà cậu đã bị mẹ mắng té tát. Vừa đi chơi về muộn, vừa bị đánh đến bầm dập. Bà biết bây giờ đầy bất lương trên đường nhưng không nghĩ đứa con bé bỏng của mình lại đen đủi đến vậy. Bà muốn đi để đánh tơi tả đám đã đánh đứa con yêu dấu của mình. Cậu phải nhanh chóng can ngăn. Bố cậu ngồi trên sofa uống trà, miệng mỉm cười. Ở bên gia đình thật tốt biết mấy...

Nằm trên giường cậu trằn trọc suy nghĩ. Vì sao ngay ngay đầu quay về quá khứ đã gặp Izana, điều này quá khác với cái quá khứ cậu quay về 12 năm trước. Liệu lần này mọi chuyện có thay đổi không? Cậu liền gạt bỏ suy nghĩ đó, lần này cậu nhất định sẽ làm được. Vị thần ấy đã cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu không thể phụ lòng. Mải mê suy nghĩ cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cậu đã thở đều, cái bóng trắng trên đầu giường càng hiện rõ hơn, nó xoa đầu cậu rồi vội rời đi....

Mấy ngày như vậy cứ thế trôi qua, cậu thầm nghĩ không biết bao giờ mới tìm ra anh Shinichirou. Mặt cậu tái nhợt, méo mó hẳn đi. Cho dù là nhờ cả Đội Ngũ Mizo, vẫn không có tung tích gì. Đang lang thang trên đường, thấy có một đám giang hồ nửa mùa muốn trấn lột một bạn nữ. Máu anh hùng nổi lên, cậu vớ lấy chai bia đã vỡ nham nhở, chạy đến giơ trước mặt đám đó.

"Mẹ kiếp bọn mày, cái đám ỷ đông hiếp yếu đến con gái bọn mày cũng không tha. Bọn mày có khác gì súc vật không hả?"

Cả đám thầm nghĩ:

"Con gái????"

Định phản bác nhưng nghe giọng nói đầy tức giận cùng cái thứ vừa sắc vừa nham nhở trên tay người kia, cả đám liền bị dọa chết mà cúi đầu xin lỗi rồi chạy thật nhanh. Cô bé kia đầy ngạc nhiên cùng cậu cùng hơi chút khó hiểu.

"Bạn đừng bận tâm, chẳng qua thấy ỷ đông hiếp yếu nên mình giúp thôi."

Cô bé ấy cất giọng.

"Mẹ kiếp! Tao là nam!"

Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn cô bé kia. Nhìn hai vết sẹo bên miệng của cô bé ấy, cậu à một tiếng. Hóa ra cô bé mà mình gọi kia lại là chó điên của Bonten. Kẻ sẵn sàng giết người không ngại ngần, cũng như chính là người chĩa súng vào đầu cậu-Sanzu Haruchiyou. Cậu vội xin lỗi Sanzu. Cậu không ngờ hồi còn nhỏ Sanzu lại trông đáng yêu với giống con gái như thế này.

Xin lỗi mãi trời cũng đổ mưa, cậu vội tìm chỗ trú. Thấy cô bé ấy cứ đứng im chỗ đó, cậu thở dài nắm tay Sanzu cùng đi trú mưa. Sanzu không nói gì vì vốn anh đã quen với cái cách mọi người làm thế với mình rồi, ai cũng kéo anh đi rồi đánh đập..... Anh ngạc nhiên ngồi trước một cửa hàng bán mô-tô, người kia thì đang run bần bật bên cạnh. Không phải là muốn đánh anh sao? Sao lại ra trước cửa hàng người ta ngồi thế này?

"Mày...." anh nhíu mày hỏi

"À, tao thấy mày cứ đứng yên đấy nên dẫn đi trú mưa cùng. Chứ mày cứ đứng đó mãi sớm muộn gì cũng sốt cao. Người nhà mày sẽ lo lắng lắm."

Nghe đến chữ người nhà, Sanzu không khỏi trầm mặc. Cậu để ý nét mặt Sanzu lạ đi, liền đổi chủ đề.

"Sao đám đó lại đánh mày vậy?"

"............"

Không thấy anh trả lời, cậu đành tự nói chuyện một mình.

"À, tao chưa biết tên mày, mày tên gì nhỉ? Tao tên Hanagaki Takemichi"

Nghe tên người thiếu niên kia, Sanzu có chút khựng người, cảm giác người kia có chút quen thuộc...

"Haruchiyo.....Akashi Haruchiyo..."

Cậu khó hiểu nhìn anh, đây đâu phải cái tên mà cậu đã từng được giới thiệu đâu. Vậy ra Sanzu đã đổi họ ư? Thấy cậu ngơ ngác, anh im lặng.

"Ra là Akashi, tên mày hay quá ha"

"............"

"Mày biết Touman không Akashi?"

Nghe được cái tên đó, anh khựng người, miệng có chút cong lên. Cậu thấy vậy, có lẽ là anh thích chuyện này nên nói tiếp.

"Tao nghe nói bang đó mới lập, nhưng lại cực mạnh. Có thể đánh tan bất cứ băng nào cản đường. Tổng trưởng Touman còn là người siêu mạnh, biệt danh 'Mikey vô địch'"

"Tao thật sự rất ngưỡng mộ mọi người trong bang đấy." cậu mỉm cười hướng nắm đấm về phía trước nói

Sanzu không nói gì nhưng lòng lại vui đến lạ thường. Cậu ngồi ở đó cứ nói về đủ mọi chuyện trên đời, còn Sanzu thì cứ im lặng, chịu đựng những câu chuyện nhảm nhí mà người bên cạnh nói. Nhưng hắn lại không có ý định đuổi đi, coi cậu như một người lạ có thể làm hắn giải tỏa.

Bên kia đường, chàng thanh niên tóc đen nhìn hai đứa nhỏ thân thiết mà mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro