Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 2 tuần kể từ khi cậu khai trương quán, những vị khách của Witchcraft hầu hết là những nữ sinh của các trường sơ trung với cao trung và những sinh viên đại học.

Vì sao phần lớn chỉ là nữ sinh? Là vì anh chủ quán.....

"Đẹp trai nhưng không phải kiểu là có hào quang lấp lánh, anh ấy đẹp trai theo kiểu ôn nhu" Một nữ sinh cho hay.

"Takemichi-san có gu ăn mặc tuyệt lắm cơ, anh ấy hợp với rất nhiều style khác nhau nữa"

"Ban đầu tôi còn tưởng Takemichi-san đáng sợ lắm cơ, anh ấy có hình xăm mà còn đeo khuyên tai, nhưng mà anh ấy hiền lắm. Luôn nở nụ cười khi nói chuyện với khách"

"Cậu ấy nhẹ nhàng hướng dẫn những vị khách khi lần đầu đến Witchcraft" Một vị khách quen nói.

----------------

Hôm nay là ngày trong tuần, lượng khách cũng không đông lắm. Takemichi chậm rãi kiểm tra lại các đồ dùng cho pha chế, đi loanh quanh trong tiệm để sắp xếp những món đồ vào đúng vị trí.

"Để xem 2 tuần vừa rồi khách đã viết gì vô sổ nhỉ?" Cậu chồm người sang trái để lấy cuốn sổ nhỏ trên kệ, lật ra từng trang mà xem.

Đọc những dòng tâm sự, ước mơ do khách để lại, Takemichi chỉ khẽ cười. Gập quyển sổ lại, cậu đặt nó về lại vị trí cũ, sau đó lại đưa bàn tay trắng nõn ra, miệng khẽ nói:

" Fairies.....Listen to me and grant the wishes of sentient beings."

Những đốm sáng xanh xuất hiện xung quanh cậu và cùng tập trung lại trong lòng bàn tay. Cho đến khi nó chuyển từ màu xanh sang màu vàng, ánh sáng ấy ngay lập tức tản ra và tan biến.

Những nàng tiên đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng sanh.

...

Chiếc chăn bông khoác hờ lên đôi vai gầy, cậu thẩn thơ ngồi ngắm nhìn từng giọt nước rơi lách tách.

Hôm nay trời đổ mưa rào, Takemichi quyết định đóng cửa tiệm sớm. Vì mưa xuống nên trời xe lạnh, cậu quyết định mang một chiếc áo cổ lọ tay dài.

Bật cây dù lên, cậu từng bước chậm rãi đi đến  ngôi đền Musashi. Đứng trước ngôi đền, Takemichi bấm số gọi cho ai đó, đối phương bảo cậu đợi thêm 20 phút. Cậu đứng được tầm gần 10 phút thì có một đám người chạy xe phân khối lớn dừng ngay cổng đền.

Là đám nhóc tập tành làm bấy lương sao? Nghĩ cũng không phải chuyện của mình nên Takemichi chỉ đứng sang một bên đợi người.

"Nè nè!! Mày có biết đây là đâu không mà dám ở đây?" Một tên trông có vẻ bặm trợn xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Takemichi ngước mắt lên nhìn đối phương, rồi lại nhìn qua đám người đang cười gằn phía bên kia.

"Tôi chỉ đang đợi bạn thôi, không phiền mọi người chứ?" Cậu nở một nụ cười tươi đáp lại.

Tên bặm trợn đứng trước mặt lúc này khó hiểu nhìn cậu, là do cậu không biết bọn chúng là ai, hay là do cậu đang khinh thường bọn chúng.

Hắn nghĩ đến lí do sau mà điên tiết, liền gầm lên mà tung cú đấm vào mặt cậu: "Mẹ kiếp thằng nhãi này!!"

Cú đấm tưởng chừng sẽ trúng vào mặt cậu, nhưng khi chỉ còn cách tầm một gang tay thì Takemichi nhanh chóng ngã người ra sau, chiếc dù cũng ngay lập tức được thu lại. Takemichi cầm lấy nó mà đánh vút ngang qua khuôn mặt của tên đó.

Đòn tấn công cô cùng dứt khoác, lực tác động cũng không hề nhẹ, khiến cho tên đó gục ngay tại chỗ.

Cậu ngước lên nhìn đám đông đang hoang mang, chống cấy dù xuống đất, khẽ gọi tên:

"Manjiro."

Đám đông tức khắc trở nên ồn ào, bọn họ xì xầm với nhau đủ điều. Từ trong đám đông, chàng trai có chiều cao khiêm tốn với mái tóc màu vàng nhạt bước ra, cậu ta nhanh chóng đi đến bên chỗ Takemichi.

"Michi-san?"

Manjiro, hay đầy đủ là Sano Manjiro, có biệt danh là Mikey. Là em trai của một người bạn của cậu.

"Sao anh lại ở đây?" Chàng trai Mikey đó hoang mang nhìn Takemichi. Cậu cười phì trước vẻ mặt đó của cậu ta, giơ tay kên xoa nhẹ đầu Mikey: "Anh đang đợi bạn"

"Vậy sao ạ."

"Chuyện này là sao ạ?" Cậu ta cuối xuống nhìn tên đang nằm dưới đất.

"Một vài xung đột nhỏ thôi. Nếu em muốn biết rõ thì hỏi chàng trai tóc tím ấy"

Chiếc xe hơi đen sang trọng dừng ngay cổng đền, Takemichi thấy thế cũng nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe. Trước khi đi còn quay lại chào tạm biệt Mikey.

Thấy Takemichi đã đi khuất bóng, Mikey quay lại nhìn nhìn xuống tên đang nằm ngay dưới chân mình với ánh mắt ghét bỏ, rồi lại ngước lên nhìn về phía chàng trai tóc tím ấy.

"Mitsuya, chuyện này là sao?" Tone giọng trầm hẳn xuống khiến những người ở đó cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Bên phía Takemichi hiện tại, cậu đang ngồi trong chiếc xe sang ấy cùng với một người đàn ông cao to hơn hẳn so với cậu.

"Hồi nãy có chuyện gì sao?" Người đàn ông đang lái xe liếc nhẹ qua nhìn Takemichi. Cậu cũng thoải mái ngã người ra sau, cánh tay gác lên cửa sổ xe, khẽ nói: "Đám nít ranh lên mặt, là đàn em của Manjiro, em của Shin."

Trông cậu bây giờ khác hẳn so với lúc ở cửa tiệm. Bên ngoài vẫn đẹp trai như thường, nhưng phong thái hoàn toàn trái ngược với bây giờ, trông cậu hiện tại không khác gì là một tay ăn chơi.

"Lát muốn ghé qua Shin không?" Người đàn ông ấy hỏi

Takemichi chỉ gật đầu thay lời nói.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro