Chương 1: Dị Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên, nắng sáng rãi bước trên các mái ngói màu đỏ óng. Lung linh chiếu vào các ô cửa sổ nhỏ, chiếu lên khuôn mặt đang ngáy ngủ của Takemichi.

Cậu chàng tóc đen năm nay đã 23 tuổi, sống ở một căng hộ nhỏ tại Shibuya, làm việc tại một nhà hàng mà thật ra là bồi bàn, tài chính hiện tại xem như ổn định, chỉ có điều...

"Takemichi!! Dậy mau!"

Cái chăn ấm áp trên người bỗng bay mất, Takemichi mơ màng thức giấc, giơ 5 ngón tay lên trước mặt người kia, miệng lẩm bẩm: "Chifuyu...5 phút nữa thôi..."

Chifuyu nghe người trên giường bắt đầu làm biếng xin xỏ thì cau mày, hậm hực: "Hừ, nằm mơ tiếp đi. Tachibana đợi mày bên ngoài kìa."

"!!"

Takemichi bất ngờ bật dậy, chạy vèo vào nhà tắm trong khuôn mặt ngán ngẩm của Chifuyu. Ai bảo sống bên cạnh nhà bạn là sướng vậy. Chifuyu lắc lắc đầu, định mở cửa ra ngoài thì đột nhiên lại nghe tiếng động lớn từ phía nhà tắm.

*RẦM!!*

"!!??"

Chifuyu hốt hoảng, liền vội vàng lao đến nhà tắm, mạnh tay đẩy cánh cửa. Trước mặt cậu chàng là người bạn thân bất tỉnh trên mặt đất, bên cạnh là cục xà bông oái oăm. Chifuyu sốt sắn, vội ngồi xuống lay người Takemichi, miệng gào thét:

"Trời đụ! Takemichi!! M-mày đừng có làm tao sợ, bồ mày còn đợi ngoài kia kìa đừng có chết sớm như vậy! Đừng b-bỏ tao Takemichi !! huhuhuhuhu..."

Nếu như Takemichi không phải chết vì cục xà bông kia thì cũng sẽ chết vì Chifuyu, đừng lay nữa trời ơi ai đến cú tui dới.

Mắt Takemichi mờ dần, đầu cậu ong ong quay cuồng, cảm giác bóng tối đang bao trùm con mắt của mình, cuối cùng cậu mất đi ý thức.

...

"Hô hô hô!"

"??"

Takemichi mặt mũi toàn dấu hỏi, nãy giờ cậu ngồi ở cái nơi này cũng được ba chục phút, mà người đàn ông kia vừa xuất hiện thì cứ cười hô hô nghe rất lạ tai, cậu hỏi ông ta là ai thì ông ta không trả lời, bắt đầu luyên thuyên đủ kiểu về cái gì mà "thế giới song song" hay "chuyển sinh" các thứ. Takemichi đầu óc quay cuồng chả hiểu gì, người kia thấy vậy thì chẹp miệng nói EQ cậu thấp, cuối cùng đưa ra tóm tắt như sau:

Cậu bị trượt chân té vỡ đầu. Giờ phải sống thực vật, ông trời vì "thương" cậu đời trước sống thật thà tốt bụng nên cho cậu qua bên thế giới bên kia chơi. Bây giờ cậu ở đây để nghe luật lệ và một số điều cần biết rồi ném cậu qua bên kia ở.

Takemichi mắt chữ o mồm chữ u, cậu còn chưa kịp hiểu cái gì, cái người lạ mặt kia đã ném cho cậu cây "đũa" phép rồi hồ biến cậu bay đi mất.

Takemichi: "???" Ơ từ từ đã ông già...

...

Lúc Takemichi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trong một khu rừng có vẻ âm u, trên người còn mặc một bồ đồ vô cùng kì lạ, đã thế trên tay còn có cái cành cây vừa to vừa dài chẳng biết để làm gì. Cậu mím môi ngồi dậy quan sát xung quanh, quả nhiên là không có ai.

Nhìn cái cành cây khô queo trên tay, trên đỉnh còn đính viên đá màu xanh không biết có ý nghĩa gì, cậu chớp mắt liên tưởng đến mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích cũng dùng mấy cành củi này để nguyền rủa công chúa, cậu ồ một tiếng rồi đập hai tay lại, biểu cảm hào hứng vô cùng.

"Úm ba la xì bùa mau mau cho ta về nhà!"

"Tinkara huay!! Tinkara huay!!"

Đợi một lúc lâu mà chả thấy có chuyện quái gì xảy ra, Takemichi bĩu môi quơ quơ cây gậy.

Đúng là lừa đảo!

Còn tưởng thứ này làm được trò trống gì, thì ra chỉ là cành củi khô!

"Hừ, cho tao cây kiếm tao còn biết sài, chứ cái đồ quỷ yêu này thì ông cố nội tao cũng chịu."

"Này nhóc, cái đó không phải dùng như vậy đâu." Tự dưng cái bụi cây phía sau lưng Takemichi cất tiếng làm cậu hú hồn, cậu giật mình quay ra đằng sau, phát hiện chả có ai đằng sau, Takemichi nghĩ mình nghe nhầm.

Hoặc là do cái thế giới này dị đến nổi tới cái bụi cây còn biết nói.

Cậu nghĩ đến đó thì rùng mình, liền quay đầu đi, nhưng lúc quay đầu liền đập vào mắt là khuôn mặt siêu đẹp trai của một tên lạ mặt.

Takemichi mặt ngơ ra, thấy người kia nhìn cậu cười cười trông gian tà kiểu gì, Takemichi hoảng hốt lùi lại rồi chỉa thẳng cây gậy vào mặt tên kia, giọng gay gắt:

"Mi là yêu quái phương nào!? Sao lại muốn tiếp cận ta??? Ô, thì ra còn có cả tai yêu tin-"

"Ta là ma cà rồng."

"..." A, anh trai à...coi như tui chưa nói gì đi.

Takemichi nghe đối phương tự nhận mình là ma cà rồng. Ban đầu còn không muốn tin, nhưng quan sát từ trên xuống dưới, quả thật đối phương nhìn y chang một con ma cà rồng đẹp trai. Cậu xanh mặt, vội vàng câm nín muốn bỏ chạy.

Mà cái tên ma cà rồng đẹp trai kia chẳng hiểu sao cứ nhìn chăm chăm vào cậu, Takemichi còn tưởng gã này đang đói tính xẻ năm xẻ bảy cậu ra lấy máu. Liền vội vội vàng vàng lắc đầu muốn bỏ chạy.

Đương nhiên gã kia dễ gì mà tha cho cậu, gã nắm lấy cổ áo cậu giật ngược về sau, cúi người ghé sát vào tai cậu hỏi:

"Hừm, chạy đi đâu thế? Nhóc con là phù thủy mà không biết dùng gậy à?"

Takemichi rùng mình liền vùng người tránh đi. Cậu xuýt xoa cái tai bên kia, cái cảm giác nhột vẫn cứ lởn quởn bên tai càng khiến cậu hãi hùng, lắp bắp trả lời:

"Haha...Chạy đi đâu đâu...T-tôi... tôi là người mới! Tôi đang t-tập luyện ấy...Ahaha.." Takemichi nở một nụ cười công nghiệp.

Đối với lời nói dối của Takemichi, gã trai đương nhiên nhận ra, nhưng lạ thay gã này lại chẳng buồn vạch trần mà còn cười cười hùa theo:

"Ồ, tôi biết một chút đấy, có muốn học không?"

"Dạ không cần đâu đại ca, em cảm ơn."

"Không có quyền từ chối đâu." Gã trai híp mắt lôi cậu vào bụi cây sau đó.

Takemichi: "Trời ơi cái gì vậy??"

...

Phiên ngoại 1:

"Này, đang tập luyện mà anh trai mày chạy đâu rồi?"

"Biết chết liền."

-

Phiên ngoại 2:

"Nâng cao gậy lên, ừ tướng đẹp đấy."

Takemichi rướn người lên phía trước, tay cầm gậy khá chuyên nghiệp, vốn dĩ sẽ rất bình thường, chỉ là...

"B-bỏ tay ra, anh cứ chạm vào eo tôi thế!?"

"Chỉ là điều chỉnh thôi..." Gã trai quơ tay, cười cười tỏ ra vô tội.

Takemichi mặt sượng trân, hận không cầm gậy phan lổ đầu tên tâm cơ trước mặt.

Điều chỉnh cái quái gì, xàm sỡ thì có!!

...

Finn.

😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro