Chương 17 : #MonV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#61
Dạo này họ phải liên tục chạy tour nên khá mệt mỏi. Mà mệt mỏi thì ăn nhiều. Ờ, ý anh chính là mấy người bọn họ đều tăng cân hết rồi. 😂😂😂😂😂😂
Dù vậy anh vẫn rất vui vẻ vì cục bông của anh đã mập mạp hơn một chút, thật là tốt hơn biết bao nhiêu lần so với cái thân hình gầy gò khiến người ta đau lòng kia. Hai má cậu phúng pha phúng phính như hai cái bánh bao. Anh yêu chết đôi má ấy đi được, mỗi ngày mà không chọt chọt hoặc sờ sờ nấn nấn là luôn cảm thấy thiếu thiếu =)))))
Nhưng cậu cực không thích anh ghẹo cậu như vậy. Mỗi lần bị anh chọc là cậu lại bặm môi lại nhìn anh, hai má càng đáng yêu hơn càng mời dụ anh đến yêu thương. Anh phải kìm nén lắm chờ đến lúc cậu ngủ chạy lại chọt chọt vài cái cho đỡ thèm, cuộc đời thật gian khổ mà =)))))

#62
Hôm đó anh đang nghỉ ngơi trong phòng chợt thấy bóng cậu mon ma mon men đứng đằng kia như đang phân vân không biết có nên lại hay không. Anh giả vờ tằng hắng :
"A hèm ~~ A hèm ~~~"
Thấy cậu nhìn mình anh vờ hỏi :
"Em có chuyện gì à?"
Cậu hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố bước về phía anh như dũng sĩ sẵn sàng xông pha quyết tử cho tổ quốc quyết sinh vậy. Cậu ấp úng :
"Huyng~~ Em... em định viết một bài hát... ừm... ừm... để Festa đó~~"
Nghe đến đây anh cũng đoán được ý định của cậu. Cơ mà chả mấy khi có cơ hội, không trêu cục bông thì uổng lắm. Anh nhìn hai cái má đang căng phồng kia, liếm liếm môi rồi nở nụ cười :
"Ừ! Vậy em cố lên nhé!!"
"Huyng~~~" - Tae Tae cuống lên, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt vội vàng, tay co lại lên trước ngực, chân dậm dậm mấy cái xuống đất.
Anh cười càng rực rỡ, cục bông của anh xù lông rồi. Sao mà càng tức giận lại càng đáng yêu vậy nè??

#63
Sợ cậu thẹn quá hóa giận nghỉ chơi với anh thì lúc đó có mà khóc không ra nước mắt, anh đành cười dỗ dành :
"Được! Được! Em định viết cái gì? Có chỗ nào cần anh hỗ trợ không?"
Lúc này cậu mới nở nụ cười tươi tắn rồi ngồi xuống khua tay liên tục để diễn giải ý tưởng, khuôn mặt cậu cũng thiên biến vạn hóa theo từng câu chữ. Anh vừa nghe vừa dịu dàng nhìn bé con của anh.
Khi cậu nói xong liền ngước đôi mắt long lanh tràn đầy nước trông đợi nhìn anh. Tim anh mềm nhũn :
"Ý tưởng rất tốt! Anh sẽ giúp em!"
Cậu cười tươi như hoa, đôi mắt như muốn thành một đường chỉ, ngọt ngào nói :
"Huyng~~~~ huyng thật tốt!!!!"

#64
Anh chỉ đợi câu nói này của cậu thôi, nhìn đôi bánh bao kia anh lại nói tiếp :
"Anh chưa nói xong đâu. Anh giúp em cũng được thôi nhưng em phải cho anh bẹo má mỗi ngày!!" =)))
Cậu mở to hai mắt nhìn anh như không thể tin người anh nghiêm túc của mình lại có thể đưa ra một yêu cầu "hết sức quá đáng" như vậy với cậu.
"Huyng~~~ sao anh... sao anh..."
"Không chấp nhận sao? Haizzzz Thật là tiếc. Anh đã nghĩ ra ý tưởng rồi lại không thể vận dụng" - Anh giả vờ nuối tiếc thở dài.
"Huynggg~~~~~" - Mặc kệ cậu giả vờ đáng thương, anh vẫn ngó lơ. Gì chứ chút lợi tức này anh phải đấu tranh đến cùng. Mấy hôm nay anh ngứa ngáy lắm rồi.
"Vậy... vậy 1 tuần thôi!!" - Cậu nhượng bộ.
Nhưng anh vẫn không đếm xỉa. Đùa à! Một tuần sao đã nghiện!!!! Ít cũng 1 tháng chứ.
"Vậy... 2 tuần được không?" - Cậu vừa xoa má vừa lo lắng hỏi. Mà người kia...!!!!!!! Thật quá quắt!!!!!
Cậu hét lên :
"1 tháng!!!!! Anh không chịu thì thôi! Em đi nhờ người khác!!!"
"Thành giao" - Tiếng đáp nhanh như gió như đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Nhìn anh cười hớn ha hớn hở, cậu tức giận lườm anh một cái rồi chạy về nằm úp mặt lên giường, hai đôi chân bé xinh không ngừng đạp đạp cho thấy nỗi uất ức tức giận biết bao to lớn của chủ nhân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro