Chap 1 - Trách cái số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con à! Đồ của con, ta đã chuẩn bị hết rồi. Giờ thì nhanh lên kinh thành trước khi mặt trời lặn. - Bà nhẹ nhàng đưa đồ rồi tạm biệt đứa con trai của mình, vội lau đi những giọt nước mắt.

- Dạ, con đi đây ạ.

Taehyung ngậm ngùi bước đi, cố đi thật nhanh để mẹ không nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lúc này của mình. Cậu sợ mẹ sẽ đau lòng.

*****

Mới chợp mắt được có chút mà đã đến kinh thành rồi. Nơi này nhộn nhịp, đông đúc người qua lại chứ không thanh tĩnh, vắng vẻ như ở làng cậu. Taehyung bước đi tìm theo đúng như địa chỉ mẹ ghi trong giấy.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng lần mò thì mặt trời cũng đã lặn xuống ngọn núi phía xa xa kia, dư lại một chút ánh sáng len lỏi qua từng ngóc ngách. Taehyung cuối cùng cũng tìm được nhà của bá bá.

- Bá bá! Mau mở cửa cho con. - Taehyung đập cửa ầm ầm.

- Cái tên tiểu tử này! Làm gì mà cứ phải inh ỏi lên thế. Vào nhà đi!

- Oa ngôi nhà này thật đẹp a! Lên đây quả là quyết định đúng đắn.

- Rồi rồi ngồi xuống đây nói chuyện với ta nào! - Lão bá chỉ tay xuống chiếc nệm đối diện mình.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện lão bá bá, sẵn sàng đón nhận những lời ông sắp nói.

- Nghe ta này, ngày mai hoàng cung có một đợt tuyển thái giám tập sinh nên con hãy tham gia ứng tuyển đi.

- Dạ nhưng... nhưng con còn chưa sanh con đẻ cái, còn chưa phát huy hết năng lực của bản thân, còn chưa có trải nghiệm đầu đời nữa mà! Người nỡ lòng nào... - Cậu khóc không ra nước mắt.

- Không nhiều lời! Ta đã đăng kí cho ngươi rồi! Ngày mai ngươi mà không vác cái thân đến hoàng cung ứng tuyển thì liệu hồn.

- Bá bá! Bá bá! - Taehyung gọi với theo nhưng ông đã đi vào buồng rồi.

"À chỉ cần mình không trúng tuyển là được chứ gì. Hế hế thông minh quá đi Kim Taehyung!" Taehyung's pov.

*****

Sáng hôm sau đến thật nhanh. Tối hôm qua lão bá bá không chịu rời phòng nên cậu đành phải ngủ trong nhà bếp trên cái đống rơm nên giờ ngứa hết cả người, mắt thì thâm như gấu trúc.

Ngáp một hơi dài, Taehyung chạy ra bờ sông tắm loáng một cái là xong. Nam nhi trai tráng việc gì phải tắm lâu chứ. Cậu hí hửng chạy vào nhà đã thấy túi đồ của mình ở trước cửa nhà. Trên đó có một bức thư.

Taehyung vội mở thư ra. Trong đó có một ít tiền và một tờ giấy nhỏ. Chắc chắn là bá bá viết rồi:

"Cậu mau lên đường đến hoàng cung để ứng tuyển. Đến cổng nhà ngươi sẽ gặp một ông già có diện mạo hơi giống ta một chút. Lão sẽ chỉ dẫn cho ngươi. Còn nữa, ta có bỏ một ít tiền đủ cho nhà ngươi bươn trải trong quãng đường đến hoàng cung. Tạm biệt! Khi nào trở thành thái giám thành đạt hẵng vác mặt về gặp ta!"

Lão bá bá lại một lần nữa khiến cậu khóc không ra nước mắt. Đứng đây một lúc cũng chẳng thay đổi được gì. Taehyung lập tức lên đường tiến tới hoàng cung. Quyết tâm trở thành một thái giám theo đúng nguyện ước của lão bá.

Vì nhà của lão bá ngay ở kinh thành, xem như là trung tâm đi nên cũng chẳng mất bao lâu cậu đã đi hết nửa đường. Đột nhiên bụng Taehyung réo ầm ĩ. Cũng phải, từ tối qua đến giờ có hột cơm nào vào bụng đâu. Không chịu được thêm nữa, Taehyung ôm bụng ráo rác tìm kiếm một quán ăn ven đường có giá cả hợp lí vì tiền cậu không có nhiều.

Chuẩn bị băng qua đường thì thấy dân làng xung quanh dẹp sang một bên và đang thì thầm bàn tán gì đó. Taehyung quá thắc mắc nhưng cũng mặc kệ. Thản nhiên tiếp tục đi qua đường mà không để ý có một con ngựa đang lao về phía cậu.

Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Taehyung ngã chổng vó. Người dân xung quanh không nhịn được cười nhưng cũng phải bụm miệng vì không nên cười trước mặt người đang ngồi trên lưng ngựa kia.

Người kia bước xuống nhìn Taehyung với ánh mắt lạnh như băng, cẩn thận dò xét cậu nhóc nằm dưới đất. Hắn ta nhếch mép khi cậu kêu than.

- Ôi cái lưng tôi! Ôi trời ôi trời!

- Dám đâm vào ngựa của ta sao thằng nhãi? Dẫn nó về cung xử tội! - Hắn ta nói với giọng đanh thép.

- Cái quái gì? Rõ rằng con ngựa điên của anh phi vào người tôi! Đừng tưởng tôi ở quê mới lên mà bắt nạt nhá! Tôi cũng biết nhiều lắm đó. - Taehyung đang bẹp dí dưới đất mà cũng chu mỏ lên cãi.

Đối với người dân xung quanh, ai cũng mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy này à phải là mới thấy lần thứ hai. Chưa ai dám cãi nhau với Tứ Hoàng Tử - Park Jimin trừ cô gái đó vào mấy năm về trước.

Tứ Hoàng Tử ngỡ ngàng khi thấy khung cảnh quen thuộc này. Hắn càng tức giận hơn khi cậu làm hắn nhớ về người cũ, người mà hắn đã từng yêu sâu đậm.

- Đưa nó về cung cho ta! - Hắn gầm lên giận dữ.

*****

Lại một fic mới nữa rồi. Các cô có tin là t viết cái chap này trong khi đang ôn văn để chiều kiểm tra học kì hơm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro