Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm chúng tôi bao gồm 3 người dọc theo con đường thẳng được lát nhựa của vùng nông thôn.

Dan và bà lão vừa nói vừa đi , tôi ở phía sau nhìn họ, mỉm cười nhẹ. Thật sự rất hiếm thấy có một cặp bà cháu nhí nhố như thế này.

Nghĩ rồi, tôi đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Chỗ vừa nãy chúng tôi bắt đầu đi chính là một bãi cát cạnh biển. Vì chỉ có một con đường lớn lát nhựa nên cũng không sợ lạc. Cỡ mấy phút sau, thì chúng tôi đặt chân vào thị trấn. Nơi này cũng không được xem là quá lớn.

Trước những ngôi nhà lấm tấm mái đỏ, tiếng trẻ con vui đùa cùng tiếc bầy gà cụng tác.Những gương mặt háo hức, vui mừng hay cảm động, vỗ về, lời hỏi thăm xa gần dành cho những người con tha hương vừa trở về.

Vì ở cạnh biển nên tiếng reo bán hay động tĩnh của những người cư dân làng chài trở về, hoà quyện cùng tiếng tàu thuyền khiến cả thị trấn rộn ràng không kém bất kì một khu chợ nào.

Vậy ra, đây là quê của Dan à?!

Nơi này yên bình thật. Dù nhộn nhịp , ồn ao không kém thành phố nhưng lại mang người ta cảm giác rất đỗi bình yên, nhẹ nhõm. Chính là nơi phù hợp để tránh xa những nỗi bất hạnh và đau khổ nơi trần thế, về lại với tiếng gọi  thân thương không dính phàm tục.

Cơ mà, vì sao, mảnh vỡ linh hồn lại xuất hiện ở đây? Nguyên nhân khiến Những mảnh vỡ không thể hợp nhất trọn vẹn là do các tiêu cực của cuộc sống gây tổn hại khiến linh hồn bị yếu đi.
Nếu không thì tôi không thể nào xuất hiện ở nơi này được.

Dan tổn thương ư? Ở một nơi như thế này sao.?

Vào lúc tôi vẫn còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, Dan và bà lão ở phía trước đã dừng lại trước một căn nhà tường khá lớn.

Tôi dừng lại theo họ và ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là một căn nhà khá lớn so với những căn nhà thông thường khác ở vùng nông thôn. Những bức tường được Sơn màu xanh lục, tạo cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng, cánh cửa màu nâu gỗ đang nửa kín nửa mở.

Trước nhà là một cái sân khá rộng, một lối đi lát đá được xây trên nền cỏ. Bên trái của sân còn được xây một bãi cát nhỏ, những món đồ chơi nằm ngay ngắn trong những chiếc thùng được đặt ở cạnh một cái cầu trượt.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi phấn của trẻ em, và hương của những bó hoa nhài trồng trước cửa.

Hình như nơi này không giống một ngôi nhà riêng.

Khi tôi đang mơ hồ suy đoán, Dan I đã đặt túi nấm trong tay của mình xuống, rồi lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khoá. Cô ấy thành thục xoay chìa khoá và đẩy cánh cửa, bước vào,.

Khi nhìn đến bóng dáng đang bước đi của họ, tôi mới chợt phát hiện ra một điều. Từ nãy đến giờ, ngoại trừ việc tôi bắt chuyện và sự kiện bà lão gặp tôi thì tôi vẫn chưa thể trò chuyện với họ. Nếu vào nhà người ta mà không có được sự cho phép thì không hợp quy củ.

Khi Tôi vẫn còn đang bồn chồn, lo lắng, đứng lại ngoài cổng thì bà lão đang rưng rưng nước mắt cầu xin Dan, bỗng xoay đầu về phía tôi. Đôi mắt nâu đen của bà ấy nhíu lại, rồi vẫn tay về hướng tôi.

Cháu ạ?

Tôi chỉ tay về phía mình.Bà lão gật đầu một cái thì tôi mới chần chừ rồi đi vào bên cạnh bà ấy.
Lúc này, bà lão đột ngột thả tay Dan ra rồi nắm cánh tay của tôi, muốn tôi đỡ bà ấy đi vào trong . Bộ dạng yếu đuối của bà ấy trông khác hẳn với vẻ nhanh nhẹn chạy đuổi theo Dan vừa nãy nhỉ?

Dan ở đằng trước cũng chỉ nhìn lướt qua bà lão, rồi thở dài. Xem ra cô ấy không phản đối ý kiến của bà ấy.

Kế tiếp, Dan đặt túi nấm lên một cái ghế nhỏ, rồi hướng vào trong nhà hét lớn:

"Con về rồi đây.!!!"

Sau khi cô ấy hét lên như thế thì đằng sau nhà, bắt đầu vang lên những tiếng động khá lớn.

Giống như, có nhiều người đang đi đến nơi này vậy. Ngay lúc đó, nhiều giọng nói không hẹn mà cùng vang lên.

"Chị Dan!! "

"Chị có mua bánh cho em không?"

"Cậu về rồi à? Để tớ kể cậu nghe cái này vui lắm. Hae Soon ấy..."

"Chị Mayu!!"

"Có bà Cho ở đó không hả?"

"Cháu có mua nấm không?"

"Dan à! Em về rồi đấy à?"

Tôi nhìn Dan đang cố hết sức để tách hai đứa trẻ ra, đồng thời, cũng theo tiếng gọi của một chị gái gần đó mà nhìn lên. Cô ấy co rút miệng, nói:

"Em về rồi, chị Hae Choo."

Cô gái trẻ gọi là Hae Choo nở một nụ cười nhẹ trên môi, dịu dàng xoa đầu Dan, rồi đi đến nơi túi nấm vừa đặt.

Chị ấy lấy lên xem xét, rồi hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên, chị Hae Choo ngẩng đầu lên, và nhìn vào tôi.

Khoảng khắc chúng tôi chạm mắt nhau, Khuôn mặt chị ấy để lộ rõ sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã bình thản như cũ, chị Hae Choo nhẹ nhàng, nói:

"Xin chào. Em là ai vậy? A!! Bà Cho như vậy là không được đâu ạ."

Khi chị ấy nhìn thấy bà Cho dựa vào tôi, Hae Choo hấp tấp đi đến và đỡ bà ấy.

Bà Cho thấy vậy, bĩu môi, nói:

"Haizzz. Chỉ có một chút thôi mà. Phải thương cho thân già này chứ."

"Chứ không phải vì em ấy giống với nam chính bộ phim bà mới xem sao?"

Nghe thấy lời nói khiến bà Cho giật mình. Bà ấy chột dạ đảo mắt qua lại, lắp bắp nói:

"Đâu... đâu có. Do cậu ta đi chung với Dan thôi."

"Đi chung với Dan?"

Sau khi hỏi một câu như thế thì chị Hae Choo ngẩng đầu lên, quan sát tôi. Trong ánh mắt ánh lên tia cảnh giác rất nhạt, nhưng sau một hồi thì biến mất. Chắc có lẽ vì trông tôi không giống một kẻ đi làm chuyện xấu.

Tôi mỉm cười thân thiện cất lời chào :

"Xin chào, tên em là Kwon EunHyung ạ."

"Chào em. Cảm ơn em vì đã đưa bà Cho và Dan về ."

"Lời cảm ơn, em không dám nhận đâu ạ. Vì em cũng đang cần sự giúp đỡ."

"Sự giúp đỡ?"

"A... thằng bé ấy."

Chị Hae Choo mở to mắt trước câu nói của tôi.Trước lúc chị ấy bắt đầu nghi ngờ tôi một lần nữa, thì tiếng nói già nua nhưng tình nghịch xen vào.

"Thằng bé này, ngốc dễ sợ. Bị cướp mất hết ví tiền, điện thoại rồi còn bỏ quên hành lý nữa. Nên không về được. Bà kêu nó tới đây."

"Sao bà có thể dễ tin người như vậy?"

"Đâu có. Dan cũng đồng ý mà. Bà thấy nó trông ngoan hiền, thư sinh thế mà."

Trước bộ dạng có ý phản đối của Hae Choo, bà lão hiên ngang ngồi bộ dáng như một ông vua trên ghế salon gần đó.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hae Choo mệt mỏi thở ra, và mỉm cười nói với tôi:

"Xin hãy chờ một lát"

"vâng."

Tôi mỉm cười đáp lại lời của chị ấy. Kế tiếp, Hae Choo thấy vậy  gật đầu nhẹ rồi mang túi nấm xuống bếp.

Vì chỉ còn lại bản thân mình, tôi mạn phép chiếm một chỗ để ngồi xuống. Sau đó, tiếng cười của Dan cùng những đứa trẻ khác rất lớn khiến tôi phải quay đầu sang hướng đó.

Ở cách chỗ tôi không xa, Dan đang ngồi giữa một đám trẻ con với nhiều độ tuổi khác nhau.

Cô ấy che miệng cười khúc khích như vừa nghe được một câu truyện khá buồn cười. Nhưng mà, nghĩ kĩ lại mới thấy, tôi dời lực chú ý của mình lên những chỗ khác.

Dù là một gia đình có đông anh em họ đi chăng nữa thì cũng không thể nào nhiều như thế này được. Khi tôi có mặt trong những dịp lễ của gia đình Yoo ChunYoung, họ hàng  của cậu ấy có rất nhiều thành viên. Nhưng cũng không bằng số lượng này.

Hơn thế nữa, ....

Ánh mắt tôi chuyển hướng sang chỗ bà lão vừa nãy. Lúc này, ngay chỗ đó vừa đúng có một nhóm khác. Dù số lượng không bằng những đứa trẻ kia, nhưng cũng khoảng 8,9 người già ngồi với nhau.

Tôi đảo mắt một hồi, rồi chống cằm. Không hiểu sao, nhưng trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý kiến.

Chẳng lẽ nơi này là...........

********
.

..

....

Trong một khoảng không vô tận, Tôi men theo một sợi dây, để tránh việc cơ thể bị đẩy đi.

Nơi này không có trọng lực và cơ thể tôi thì đang bay như các phi hành gia ngoài vũ trụ.

Sau một hồi như thế, tay tôi bỗng lần mò được một cánh cửa. Tôi cố gắng hết sức nắm chặt tay nắm để không bị bay đi, và dùng lực để mở.

Thế nhưng, cho dù được người ta công nhận là có thể lực hơn người bình thường đi chăng nữa, thì trên trán tôi sớm đã lấm tấm mồ hôi, còn cánh cửa thì lại chẳng nhúc nhích một mili nào.

Tôi chà sát bàn tay đỏ lừ của mình vào quần áo trên người, rồi lại tiếp tục cầm nắm cửa và dùng  sức.

Khoé miệng mệt mỏi của tôi dãn ra, tôi bắt đầu lầm bầm để tiếp thêm sức mạnh cho mình:

"Dan cần mình. Dan cần mình."

Từng lời nói vừa dứt, tôi lại cố kéo một lần nữa.

Cho đến khi tôi lẩm bẩm câu "Dan cần mình" đến lần thứ năm thì bên kia cánh cửa vang lên một âm thanh mở khoá.

Sau khi tiếng động vừa dứt, cũng là lúc cánh cửa mở ra, một ánh sáng quá chói mắt chiếu thẳng vào, khiến tôi phải nhắm mắt và lấy tay che đi.

Ưm... đau mắt quá!!!

Đó là nhận thức cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro