Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ấy ra sao rồi?"

Lee Min Ah, người đang đắp chăn cẩn thận cho Ham Dan I, quay sang Yoon Jung In đang mang theo một túi cơm bên ngoài hành lang.

Theo sau cậu ta là Kim Hye Woo và Shin Seo Hyun. Lee Min Ah trao đổi ánh mắt với Kim Hye Hil ở bên cạnh rồi mở cửa phòng, cẩn thận đi ra ngoài.

Nhận lấy cơm từ trong tay của Yoon Jung In, Lee Min Ah thở dài, nói:

"Vẫn như cũ thôi."

Nói rồi, Lee Min Ah cúi đầu, xem xét hộp cơm trên tay. Bên cạnh cô ấy, Yoon Jung In lặng lẽ đi đến, ôm lấy vai Lee Min Ah. Kế tiếp là Shin Seo Hyun không nói gì mà cùng Kim Hye Woo nhìn vào bóng lưng đang bận rộn trong phòng bệnh của Kim Hye Hil. Đôi lông mày rậm nhíu lại, cậu ta sờ cằm, suy nghĩ.

Đã ba ngày trôi qua rồi, ngoại trừ việc mất tích của Lee Luda thì còn có Tứ Đại Thiên Vương và Ban Yeoryung nữa.

Họ chỉ để lại một lời nhắn đến nơi cần đến và nhờ họ chăm sóc cho Ham Dan I. Còn Lee Luda thì cũng biệt tăm biệt tích sau ngày hôm đó.

Rốt cuộc thì họ định làm gì?

Nghĩ ngợi mãi vẫn không ra khiến cho Kim Hye Woo mệt mỏi xoa gáy. Dạo này vì vụ của Ham Dan I mà bầu không khí xung quanh cậu âm trì như bão tố vậy. May là hiện tại đang trong kì nghỉ hè nên có thể tránh được những vụ xin phép không thì thế nào vụ này cũng gây ra náo động rất lớn. Mà bây giờ thì...

Cậu nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của Kim Hye Hil mà nặng nề thở dài. Vì không thông báo rộng rãi nên chỉ có những người các cậu và ba mẹ Ham Dan I biết thôi.

Mà, thứ mà Ham Dan I cần nhất bây giờ chính là sự yên tĩnh.  Vậy nên, bọn họ đều thống nhất giữ kín tin này.

Nói đến người thăm bệnh mới nhớ. Dạo này, có một cô gái mà họ đã từng gặp một lần thường xuyên đến thăm Ham Dan I. Nữ sinh với mái tóc dài được cột gọn gàng ở hai bên, trên khuôn mặt đeo một cái kính gọng sắt trắng tinh.

Vừa nghĩ như vậy thì ngay lúc đó, từ bên đầu hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân chậm rãi khiến cậu, Shin Seo Hyun, Lee Min Ah và Yoon Jung In đồng loạt nhìn sang.

Nữ sinh đang ôm bó hoa ly Peru, trên người là một bộ váy màu be nhạt, bình thản đi từng bước hướng về phía này. Mái tóc đen suôn dài lay động theo từng cử chỉ nhẹ nhàng. Người đó không ai khách chính là người cậu vừa nhắc đến. Em gái của chủ nhiệm lớp 8 - Noh Ari.

Việc Noh Ari đến đây cùng những bó hoa khác nhau đã trở thành một thông lệ đối với Lee Min Ah nên cô ấy cũng chỉ gật đầu chào hỏi Noh Ari.

"Hôm nay em có rạnh cả ngày hôm nay không?"

Lời nói của Lee Min Ah khiến cả đám đồng loạt quay sang. Lee Min Ah mặc kệ những đôi mắt tràn đầy rối rắm và khó hiểu, vẻ mặt kiên quyết hướng về Noh Ari. Khi nhìn thấy cô ấy gật đầu, Lee Min Ah, nói:

"Phiền em chăm sóc Dan cả ngày hôm nay rồi.:

"Không sao ạ."

Noh Ari mỉm cười, đáp. Thấy vậy, Lee Min Ah hài lòng, cũng theo cô áy mà cong khóe môi, rồi quay sang Kim Hye Woo khiến cậu ta phải hoàng hồn theo. Lee Min Ah khoanh tay, rồi nói:

"Cậu nhắn với Hye Hil đã đến giờ rồi đi."

"Hả? À ừ."

Sau khi ngập ngừng đáp lại như thế, Kim Hye Woo vô thức làm theo lời của Lee Min Ah mà gửi tin nhắn cho Kim Hye Hil đang ở trong phòng bệnh. Cho đến khi đã nhấn nút gửi thì Kim Hye Woo mới bừng tỉnh, cậu rời khỏi màn hình điện thoại, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của Lee Min Ah. Vào lúc chạm đến ánh mắt nghiêm túc của cô ấy thì cậu mới nhăn mày.

Lee Min Ah là một cô gái mạnh mẽ. Vì quá cứng rắng nên cô ấy thường giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng trước khi nó biến lớn hơn. Mà, ánh mắt muốn đánh người này của Lee Min Ah chỉ xuất hiện khi có điều gì đó cực kỳ hệ trọng xảy ra thôi.

Kim Hye Woo lặng lẽ nuốt ực một cái. Khí thế lúc này của Lee Min Ah cực kỳ đáng sợ. Không chỉ mình cậu ta mà cả Shin Seo Hyun và bạn trai của cổ - Yoon Jung In cũng chần chừ, không dám cử động.

Trong phòng bệnh, Kim Hye Hil sắp xếp đồ dùng ngăn nắp lên trên bàn rồi mở cửa rời khỏi phòng. Khi chạm đến ánh mắt của Noh Ari, Kim Hye Hil dùng chất giọng trong suốt như thủy tinh của mình, nhẹ nhàng nói:

"Phiền em rồi."

"Không đâu ạ. Chị ấy cũng là người quen của em."

Sau khi nghe thấy lời nói của Noh Ari, khóe miệng của Kim Hye Hil cong lên. Dù không rõ nét, nhưng đối với tình cảnh bây giờ, nó cũng tính là một nụ cười rồi.

Đứng nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần ở ngã rẻ của hành lang, Noh Ari nâng lên bó hoa ly Peru trắng ngần. Đặt chúng cẩn thận vào lọ hoa bên cạnh giường bệnh, xong xuôi, cô kéo một cái ghế được Kim Hye Hil chuẩn bị sẵn rồi ngồi xuống.

Noh Ari đưa mắt lướt sang chỉ số trên máy hô hấp., mà cụp mắt trầm ngâm. Đã ba ngày trôi qua rồi, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.

Nghĩ đến tình cảnh căng thẳng lúc này khiến Noh Ari chán nản, chống cằm nhìn gương mặt nhợt nhạt của người con gái đang nằm trên giường bệnh. Những ngày qua, hôm nào cô cũng đến đây. Để chăm sóc cho chị Dan I, tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy. Hay chỉ đơn giản là bày tỏ tâm sự, nỗi lòng của bản thân.

"Chị Dan I, em tự hỏi. Liệu họ có thành công không đây?"

"........."

"Khi mà, những tiêu cực đó, dính dáng đến bản thân họ chứ?"

"................"

"Dù là người tạo ra họ, em vẫn không đoán được."

"Không ngờ họ có thể phát triển đến vậy."

"........"

" Nhật thực - nơi mà đến cả mặt trời vạn năng cũng chẳng chiếu sáng nổi. Nơi mà tất cả những sự tốt đẹp đều không tồn tại cùng ánh hào quang lấp lánh."

"Nơi mà lời khen trở thành vũ khí đau thương và thứ mà con người kiêu hãnh lại trở thành thứ bị họ nhẫn tâm ghét bỏ."

".........."

Vừa nói, Noh Ari đưa mắt theo từng đường nét trên gương mặt của Ham Dan I. Môi nhấp nháy, chậm rãi thả từng câu:

" Không ngờ, một người có thể làm thay đổi những người khác đến mức độ này."

"Hóa bi kịch thành kỷ niệm. Hóa nước mắt thành nụ cười. Thần kỳ thật đấy. .. Chị nhỉ...?"

"........"
***
Trong khi đó, ở bên ngoài bệnh viện Bal Hae, . Nhóm của Yoon Jung In đang di chuyển lên xe của cậu ta. Bên cạnh Kim Hye Woo vẫn đang tròn mắt nhìn Lee Min Ah và Kim Hye Hil, Shin Seo Hyun, người đang quan sát khung cảnh bên ngoài với vẻ lãnh đạm, bỗng đứng dậy. Động tác đột ngột của cậu ta khiến cả nhóm giật mình.

Chuyện gì vậy?

Mặc kệ câu hỏi của Yoon Jung In, Shin Seo Huyn đẩy cửa xe. Trông bộ dạng của cậu ta rất gấp gáp kết hợp với khuôn mặt trắng bệch khiến cả nhóm không thể tin nổi mà quay sang nhìn nhau.

"Này, có chuyện gì vậy?:"

Ngay khi Kim Hye Hil lo lắng, cất giọng thì khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh nắng càng trở nên trắng bệch của Shin Seo Huyn lại bày vẻ không thể tin nổi.

Kể tù khi bước xuống xe, Shin Seo Huyn đã nhìn xung quanh với vẻ khẩn trương, miệng vẫn luôn lẩm bẩm những chữ như "không thể nào", "không thể là người đó được" khiến những người còn lại trong xe hoảng cả lên. Tất nhiên, người shock nhất không ai khác chính là Yoon Jung In. Từ hồi nhỏ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Shin Seo Hyun trở nên hỗn loạn đến thế.

"Rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Ngay khi cậu nghĩ mình chẳng chịu đựng nối nữa thì Lee Min Ah bên cạnh đã giành nói trước.

Shin Seo Huyn không đáp lại câu hỏi của Lee Min Ah mà chỉ đứng thẫn thờ, cúi gằm mặt xuống rồi lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ là ảo giác?"

"??"

Câu nói không đầu không đuôi của cậu ta khiến những người trong xe quay qua nhìn nhau. Sau một lúc lâu, cậu ta mới bắt đầu bình tĩnh mà xoay người lại. Câu trả lời của cậu ta khiến vẻ mặt của ai cũng trở nên ngỡ ngàng.

"Hình như tôi,... vừa nhìn thấy Ham Dan I."

"Sao?"
"Không thể nào!"

"Ý cậu là trong phòng bệnh à?"

Những câu hỏi liên tiếp dồn dập khiến Yoon Jung In lấy tay nhíu trán. Cái cảm giác choáng váng hồi nãy vẫn còn khiến đầu của cậu ta đau như búa đổ.

Đến Khi nghe thấy câu hỏi của Kim Hye Hil, cậu ta lắc đầu, trầm ngâm, nói:

"Không phải. Không phải trong phòng bệnh. Mà, cô ấy mới vừa lướt qua chúng ta."

".....:
Một khoảng không im lặng bao trùm khiến Shin Seo Hyun đang lấy tay di trán, cũng phải ngập ngừng bỏ xuống, rồi nhíu mày hỏi:

"Sao?"

Đôi mắt sẫm màu lướt qua những vẻ mặt nhợt nhạt, pha chút giật mình, kinh hãi. Không ngờ được người tỉnh táo nhanh nhất lại là Kim Hye Woo, cậu ta co rút miệng, nói:

"Không thể nào"

"Chắc chắn cậu nhận lầm người rồi."
Dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc, Lee Min Ah cùng Yoon Jung In đồng thanh nói.

Cũng đúng, Shin Seo Hyun nhăn mày, cảm thán. Chắc là ảo giác thôi. Do trời hôm nay cũng nắng quá.

Thế là, Shin Seo Hyun lắc đầu, rồi bước vào xe một lần nữa. Miệng khó tin, lẩm bẩm:

Đúng vậy, làm sao Ham Dan I ở thời điểm này... lại có thể ở bên ngoài được chứ.

*******
Ở đầu dãy hành lang rộng lớn, xuất hiện một đôi giày cao gót màu trắng, trong suốt và cực kỳ tinh xảo. Mỗi lần đi, đôi giày chạm đến mặt đất tạo nên âm thanh êm tai như những viên đá quý. Tia nắng chiếu le lói qua khung cửa sổ hành lang càng làm nổi bật sự lấp lánh của đôi giày. Trông không khác gì đôi giày thủy tinh của nàng lọ lem trong truyện cổ tính.

Chủ sở hữu đôi giày đó là một cô gái trẻ. Trên người là một bộ váy màu trắng bồng bềnh ngắn tới đầu gối.Từ cổ đến hai bả vai và cánh tay là áo ngoài với chất liệu ren trong suốt. Xinh đẹp như nét vẽ của một người họa sĩ tài ba nào đó trên xương quai xanh rõ nét và làn da trắng ngần.

Mái tóc màu nâu đậm như màu gỗ được thả tự do đến ngang vai. Ánh mắt sâu lắng, không thể nào đọc được cảm xúc. Trên tay là một bó hoa cẩm chướng màu đỏ nhẹ.

Nếu Shin Seo Hyun ở đây, cậu ta sẽ nhanh chóng nhận ra được người này là ai. Đúng vậy, người đang bước từng bước đến phòng bệnh ở cuối dãy, có một gương mặt cực kỳ giống, à không, phải nói là cùng một khuôn với người đang nằm trên giường bệnh - Ham Dan I....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro