Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tích.. tích.."

"Lách tách... lách tách..."

"Yeoryung, cậu thấy cái áo này thế nào?"

"Đẹp quá, không được."

"Gì vậy chứ...?"

    Kì lạ thật đấy, sao thứ hiện lên trong đầu tôi lại là cuộc đối thoại vào lần cậu ấy đến nhà tôi mượn đồ vào năm nhất vậy...

    Vì sao, tôi lại chẳng nghe được âm thanh gì nữa vậy. Tiếng mưa rơi đâu rồi?

     Màn hình lớn ở quảng trường vẫn đang trình chiếu đoạn quảng cáo như thường ngày, dòng người vẫn cứ thế nồm nộp qua lại, không thay đổi

  Nhưng, âm thanh đâu hết rồi?

    ...Tiếng nói của cậu, đâu rồi?

      Tôi cứ đứng ngẩn người nhìn như thế. Cho đến khi những gương mặt của người qua đường bắt đầu xuất hiện sự hốt hoảng, có người chạy lại nơi đây, có người đứng nhìn chỉ trỏ, có người lấy tay che miệng như khi phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng nào đó.

   Tôi mới chợt bừng tỉnh. Nhìn vào hình bóng của người mà tôi yêu quý nhất trên đời này, tôi lê từng bước chân đến với tâm trạng không dám tin.

     Tôi đang nằm mơ, đúng không?

    Có thể những gì tôi chứng kiến vừa nãy là một cơn ác mộng?

      Rõ ràng đang tự thôi miên mình như thế, nhưng vì sao bước chân tôi lại càng nhanh hơn. Tôi chạy xuyên qua đám người, để đến chỗ cậu ấy.

     Dưới một cái xà ngang lớn, người bạn thân của tôi đang nằm bên dưới. Mái tóc màu nâu mà tôi sớm đã trở nên thân thuộc, nay lại nhuốm thêm một màu đỏ tươi. Máu từ vết thương vẫn đang trào ra không ngừng.

      Cho đến khi nhìn rõ được hiện thực phũ phàng đó, tôi nhanh chóng đi đến, dùng tay của mình nâng xà ngang lên. Tôi không nghe thấy gì hết, cũng không biết mình đang làm gì. Tôi chỉ biết, phải giúp cậu ấy, gọi Dan dậy thôi. Miệng lẩm bẩm là thế, nhưng vì sao....nước mắt của tôi lại đang chảy ra không ngừng.

     Dù có thể lực hơn hẳn một người con gái bình thường, tôi cũng không thể nào một mình nâng lên cái xà ngang to lớn này.

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

      Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Tôi không nghĩ ra được gì hết. Nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Tôi không biết khuôn mặt của mình bây giờ, ướt đẫm vì mưa, hay là vì những giọt nước mắt tuyệt vọng và bất lực của tôi nữa.

     Nhưng, tôi không thể để như vậy được. Để càng lâu, Dan sẽ càng phải chịu đựng bấy nhiêu. Vừa lúc này, may mắn có một chàng trai đã đến giúp tôi, ít lâu sau thì đã có thêm một vài người nữa cũng chạy ra cùng tôi nâng cái xà ngang nặng chịch này lên.

      Sau khi bỏ đi vật chắn, hình ảnh của Dan hiện lên trong mắt tôi một cách rõ ràng. Cậu ấy vẫn giữ cái tư thế đưa một tay ra đẩy tôi. Chiếc áo hoodie màu tím ngọt ngào mà tôi nhìn thấy sáng nay đã ướt đẫm bởi mưa và màu đỏ của máu. Cái váy trắng thướt tha bây giờ đã bị bùn đất làm cho vấy bẩn. Khuôn mặt xinh xắn, ấm áp mà tôi tưởng chừng như đã khắc sâu vào trong tâm trí, lại bắt đầu trở nên xa lạ, máu chảy đỏ một nửa khuôn mặt. Đôi mắt nhắm nghiền, cùng đôi môi đã nói với tôi những lời động viên thường ngày lại đang dần trở nên trắng bệch. Tôi cứng ngắc cố cử động thân thể mình.

    Thật nực cười rằng, đến bây giờ, tôi vẫn không dám tin. Vì nếu tin, tất cả sẽ trở thành thật. Nên, tôi không dám, cũng không muốn tin.

     Thế nhưng, nếu là thật thì sao? Nếu tình cảnh này là thật, tôi phải làm gì đây?

    Một con người có IQ cao và đạt hạng nhất toàn quốc như tôi bây giờ, lại không biết mình phải làm gì?

    Không, không được. Tôi ngồi xuống bên cạnh Dan. Lấy tay trở người cậu ấy lại. Cả gương mặt tươi tỉnh vừa nói chuyện với tôi mấy phút trước, lại dần trở nên khác lạ.

      Yếu ớt đến độ tôi không dám tin. Cứ như một con người luôn tỏa ra năng lượng ấm áp của mặt trời, lại đang bị trừng phạt mà hút hết đi, chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo.

    Không được. Tôi phải làm gì đó thôi.

      Tôi lấy tay ấn vào vết thương dưới đầu, ngăn cho máu chảy ra ít nhất có thể. Trên miệng tôi bây giờ đang toát ra những lời cầu xin trong vô thức.

"Không được, Dan ơi. Cầu xin cậu."

"Cầu xin cậu."

"..Đừng bỏ tớ một mình."

     Vừa lẩm bẩm trong miệng như thế, tôi quay sang nói với người lạ đang dần tụ tập ngày càng đông, hét lớn:

    "Có ai không? Gọi cấp cứu giúp cháu với.!!"

     "Hãy giúp bạn cháu với!!!"

    Nhìn thấy có người sớm đã lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, tôi quay sang Dan. Đầu của cậu ấy đang ở trên tay của tôi, nhưng máu lại đang tuôn ra không ngừng.

     Lần đầu tiên, trong cuộc đời mình, tôi lo sợ đến vậy, khẩn cầu đến vậy, tuyệt vọng và đau đớn đến độ hô hấp của tôi cũng dần trở nên khó khăn.

Cùng lúc đó, trong nhóm người nọ vang lên tiếng nói lớn:

   "Tránh ra!! Tôi là bác sĩ. Hãy để tôi xem cho cô bé."

    Một người trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đang cầm một cái túi xách màu đen chạy đến.

    Xem ra là sinh viên ngành y. Nhưng, tôi không còn hơi sức đâu để mà quan tâm nữa.

     Người sinh viên kia ngồi xuống bên cạnh tôi và Dan. Anh ta xem xét tình trạng cơ thể và vết thương mà tôi vẫn đang cố hết sức để ngăn cho máu đang không ngừng chảy ra.

"Ôi, đã mất máu nhiều thế này rồi à..."

    Nghe lời nói của người kia, tim tôi dường như hẫng đi một nhịp.

     Vị sinh viên trẻ kia sơ cứu một lát rồi ngẩng đầu hét lớn với người bên ngoài:

"Xe cấp cứ vẫn chưa đến sao?"

    Nói xong, anh ta dặn tôi phải chặn máu chảy ra từ vết thương lại.   Tôi ở bên cạnh nhìn thấy vị sinh viên vừa sơ cứu cho cậu ấy, vừa nhíu mày, nói:

"Không xong rồi, nếu cứ tiếp tục để thế này thì cô bé sẽ chết vì mất máu trước khi kịp đến bệnh viện mất."

Không, không được...

   Tôi dâng đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng lên nhìn người sinh viên trẻ. Nhưng, khi nhìn thấy mái tóc ướt đẫm cùng bộ dáng chật vật của anh ta, tâm trạng tôi càng trở nên tồi tệ hơn.

     Không được, Yeoryung à. Đây không phải là lúc mày được quyền trở nên bất lực đâu. Mày phải tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết.

Thế là, tôi thầm cầu mong trong lòng.

"Ông trời ơi, nếu ông nghe thấy lời con nói. Hãy cứu lấy người con yêu thương. Con không thể mất cậu ấy được."

"Dan ơi, cậu đã hứa sẽ không rời bỏ tớ rồi..."

"Dan ơi, xin cậu lần này... tuyệt đối không được thất hứa đâu."

   Ngay khi tôi vẫn đang tha thiết níu kéo và làm mình tỉnh táo bằng cách gửi gắm hi vọng cho một ai đó, thi tiếng xe cứu thương vang lên bên tai.

     Dòng người cũng nhanh chóng dạt ra hai bên để nhường chỗ cho hộ sĩ đẩy cán đến. Tôi cùng người sinh viên trẻ kia, nhanh chóng, cẩn thận nâng người Dan lên chiếc cán và đẩy đi.

     Đến tận khi Dan đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Nhìn dòng chữ phòng phẫu thuật màu xanh kia, cứ ngỡ tôi đã khóc cạn nước mắt dưới cơn mưa vừa nãy rồi, nhưng vì sao, nước mắt tôi lại vẫn tuôn rơi không ngừng, như chưa từng khóc.

      Mặc cho bộ quần áo trên người tôi đã đen đi một nửa. Tôi từ từ giơ hai tay của mình lên. Rõ là máu đã khô đi, nhưng bàn tay tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác ấm nóng vừa nãy. Màu đen lấp đầy trên hai bàn tay, nhuốm một nửa bộ quần áo và khuôn mặt của tôi, không dám tin.

   Thật không dám tin, lượng màu đen lớn như vậy lại là máu đã khô đi. Còn là máu của Dan .

Không dám tin, vì tin sẽ trở thành thật.

     Nực cười thật đấy, rõ ràng là vậy vì sao lại không tin. Vì, quá hiện thực để tin, quá đau buồn để thấy. Tự lừa mình dối mình như vậy, hạnh phúc hơn không?

     Không phải vì để trốn tránh nên mới cầu xin ông trời đấy sao?

"Dan ơi, đừng bỏ rơi tớ."

"Đừng bỏ tớ lại một mình.."

"Dan ơi..."

     Cả dãy hành lang rộng lớn đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngày càng lớn ngoài cửa sổ , nhìn thấy được ánh đèn xanh nổi bật nhấp nháy trên cửa. Trong không khí ảm đạm thiếu sức sống ấy, tiếng khóc lớn và những lời cầu xin nghẹn ngào của cô gái bỗng trở nên thê lương đến nao lòng.

"Ngay cả ông trời cũng nuối tiếc.

Khóc thương đưa tiễn người ra đi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro