Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"JooIn! Trên đời này, có mối quan hệ nào hoàn toàn đảm bảo sẽ không gây tổn hại không?"

"........"

Woo JooIn không nói gì. Đổi lại là Ham Dan I khẽ chạm chân vào tấm gương vỡ, nói tiếp:

"Ví dụ như mối quan hệ giữa mẹ và con. Có bao giờ, con cảm thấy mỏi mệt không?"

"Không có."

"Thế à? Kể cả những lần mẹ muốn phân rõ ranh giới, hay những lần mẹ quá bị động, như trong vụ của Choi Yuri?"

"........."

"Vậy đấy, ngay cả khi chúng ta biết chắc chắn đối phương chính là người mà mình yêu quý. Nhưng, mối quan hệ giữa chúng ta đôi lúc vẫn gây tổn thương thế đấy."

":Nhưng mà, chúng ta vẫn lựa chọn duy trì mối quan hệ này. Nếu như theo con nói, vậy thì chúng ta nên sớm cắt đứt rồi không phải sao?"

"....Mẹ!"

Ham Dan I cắt ngang lời nói của Woo JooIn, mắt nhìn về những hình ảnh phản chiếu không thống nhất trên những tấm gương, chần chậm nói:

"JooIn, thật ra, con dối mẹ cũng tốt, vì mẹ thừa biết con tốt đẹp đến thế nào. Bản tính gốc của con cho dù là ở Woo JooIn rạng rỡ như ánh mặt trời tinh nghịch, hay Woo JooIn vô cảm chìm trong màn đêm u tối, thì vẫn là Woo JooIn. Mẹ kết bạn với Woo JooIn mà. Đâu phải là người được yêu mến Woo JooIn đâu."

".........."

"Vậy nên, con tổn thương mẹ cũng không sao hết. Chỉ có đau thương thì mới biết thật lòng, chỉ có mất đi thì mới biết trân trọng mà."

Đôi mắt nâu cụp xuống, Ham Dan I nói:

"Điều quan trọng là, Woo JooIn vẫn là Woo JooIn thế là đủ rồi."

Không gian im lặng thoáng chốc đã bao trùm cả căn phòng. Woo JooIn chỉ nhìn Ham Dan I mà không nói gì.

Tự nhiên, cậu đứng bật dậy, khi mà Ham Dan I trợn tròn mắt vì biết cậu định làm gì mà ra tay ngăn cản, thì Woo JooIn đã bước đến và nhặt lấy cuốn sách bìa đỏ.

Woo JooIn nâng nó lên, rồi nói về hướng Ham Dan I với nụ cười có phần nhẹ nhõm:

"và cả mẹ nữa."

"Hả?"

"Mẹ có biết vì sao mẹ lại bị động trong vụ của Choi Yuri không?"

"......"

"Vì mẹ cảm thấy mình không xứng đáng để con và tụi kia lo lắng, phải không."

"......"

Ham Dan I mím chặt môi, xoay đầu sang một hướng khác. Đối diện đó, Woo JooIn nói tiếp:

"Mẹ à, có những lần mẹ suy nghĩ cho Ban Yeoryung, Yoo ChunYoung, Kwon EunHyung, Jiho, hay anh Luda,... có lần nào mẹ nhớ đến bản thân mình không?"

"........."

":Mẹ thừa biết sẽ phải mệt mỏi ra sao khi chơi cùng bọn con. Phải khó chịu thế nào khi phải đón nhận những ánh mắt như tia x quang chiếu đến, phải khó xử ra sao khi được đón nhận những thứ mà mẹ nghĩ mình không xứng đáng, và phải gục ngã thế nào khi tất cả biến mất chỉ sau một đêm."

"..........."

"Nhưng mẹ, không phải cho dù mẹ có quyết tâm mong muốn thế nào, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ tổn thương của Ban Yeoryung hay tụi con là mẹ sẽ lại tiếp tục làm dù biết sẽ hối hận mà, đúng không?"

Lắng nghe những lời nói đó, Ham Dan I khẽ mấp máy môi, nói:

"...Ý con là mẹ nên yêu thương bản thân bằng cách dứt khoát cắt đứt quan hệ của chúng ta sao?"

"...Không, vì mẹ đã bỏ ra một lợi ích như thế nên những gì mẹ có được bây giờ hoàn toàn là vì mẹ."

"........"

"Không phải đôi khi mẹ chán nản, thậm chí là căm ghét bản thân vì chẳng thể nào nổi bật được và tự xa lánh với chúng con sao? Không phải ít lời nói của người khác. Mà là vì mẹ cảm thấy như vậy đấy."

"......."

"Mẹ! Giống như mẹ nói ấy, người chúng con mong muốn ở bên là Ham Dan I, cho dù là Ham Dan I không có gì nổi bật cả, cũng là Ham Dan I đôi khi vô tình gây tổn thương vì muốn phân rõ giới hạn với bọn con. Nhưng đó vẫn là Ham Dan I."

"Mẹ và con đều không cần phải sống trong lời nói của người khác, cũng chẳng cần phải vì nhìn nhận tiêu cực của bản thân mà căm ghét chính mình nữa."

"Trẻ con thì có cần thiết phải vì lời bàn tán của người lớn mà tỏ ra vui vẻ dù bản thân không muốn không?"

"Chúng ta có cần phải xa cách nhau và cảm thấy hận bản thân vì người khác nói chúng ta không xứng không?"

":........."

"Mẹ à."

Woo JooIn nhìn vào đôi mắt đang dần đỏ lên. Giọt nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể ngăn cản nổi mà rơi xuống.

"Dù ở thế giới nào, con vẫn rất yêu mẹ. Cũng giống như, mẹ yêu con vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro