Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Warning: Có những từ sẽ gây khó chịu cho người đọc. Lưu ý trước khi đọc.


"Chị! Chị đến rồi!"

Nghe thấy giọng nói của em gái, Joo Hei Ran mỉm cười, cầm lấy một giỏ trái cây, cất bước vào phòng.

Sau khi đặt giỏ lên bàn, Joo Hei Ran hỏi thăm sức khỏe của em gái.Joo Hei Ree đáp với giọng nói vui tươi:

"Em khỏe ạ. Hôm nay em không cảm thấy đau gì hết."

"Vậy là tốt rồi."

Đúng lúc này, Joo Hei Ran mới chú ý đến một cô gái khác cũng đang ở trong phòng.

Đó là một cô gái cỡ bằng tuổi Joo Hei Ree, gương mặt nhợt nhạt của người bệnh, có lẽ vì ở trong bệnh viện một thời gian dài nên làn da của cô ấy trắng hơn người bình thường. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ xõa ngang vai, dôi mắt màu xanh lục đặc biệt cũng đang nhìn cô ta. Màu tóc và mắt của cô gái đó làm Joo Hei Ran nhớ đến một người.

Trong khi đang ngẩn ngơ, Joo Hei Ree bỗng lên tiếng, vui vẻ nói:

"À đúng rồi, chị, người này là bạn của em."

"Bạn?"

"Đúng vậy, tên của bạn ấy là Known Eun Mi. Bạn ấy chỉ tạm thời ở đây thôi."Nghe câu trả lời của em gái mình, Joo Hei Ran "à" lên một tiếng, rồi cô mỉm cười, nhìn Known

Eun Mi, nói:

"Xin chào em."

"Chào chị ạ."

Known Eun Mi khẽ mỉm cười, cất giọng.

Có lẽ không thích người lạ, nên Known Eun Mi trông khá rụt rè.

Joo Hei Ran cũng chỉ mỉm cười hỏi thăm vài câu rồi thôi.

Cô quay đầu lại, dặn dò em gái mình vài câu trước khi rời đi.

"Em biết rồi ạ."

Joo Hei Ree trả lời một cách chán chường. Chị gái cô ấy đã dặn hơn bốn lần rồi.


Joo Hei Ran nở một nụ cười cưng chiều, rồi đứng dậy.


Ngay lúc cô ấy định rời đi, thì cánh cửa bỗng mở ra.


Một người con trai bước vào khiến Joo Hei Ran ngạc nhiên.

Người đó là Known Eun Hyung. Chính là người đã đỡ cô ta đứng dậy lúc nãy.Known Eun Hyung khẽ lướt qua hai người, đi đến giường của Known Eun Mi.

Chắc có lẽ vì quá gấp gáp nên cậu ấy không chú ý đến người khác ở trong phòng.

Known Eun Hyung đến gần giường Known Eun Mi, rồi nói:

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

Known Eun Mi khẽ cụp mắt, giọng nói không lạnh cũng không nóng vang lên:

"Em không sao."

"Đã khiến anh phải lo lắng rồi."

Không khí khẽ cứng ngắc giữa hai anh em khiến người khác khó hiểu. Known Eun Hyung nhìn em gái một lúc, không biết cậu suy nghĩ điều gì, một lúc sau, cậu ấy đứng dậy rồi đắp tấm chăn cho Known Eun Mi, dặn dò cô bé:

"Nếu em cảm thấy khó chịu thì phải gọi bác sĩ đấy."

"Vâng ạ."

Sau khi nhận được câu trả lời, Known Eun Hyung khẽ thở dài. Đến lúc này, cậu mới chú ý đến còn hai người nữa trong phòng.

Cậu đưa mắt nhìn sang Joo Hei Ran và Joo Hei Ree, rồi cười nhẹ, nói:

"Xin chào."

"À ừm. Xin chào."

Nghe thấy giọng nói của Known Eun Hyung, Joo Hei Ran mới bắt đầu phản ứng lại. Cô ấy nói:

"Trùng hợp thật đấy."

"Hửm?"

Có lẽ vì không hiểu ý của Joo Hei Ran, Known Eun Hyung khẽ nhíu mày, nghi vấn.

Joo Hei Ran cũng không lấy làm lạ. Khẽ lắc đầu rồi nói:

"Chúng ta đã gặp nhau trên hành lang. Tôi lỡ đụng vào cậu ấy."

"À. Cậu là người lúc đó."

Known Eun Hyung nhẹ giọng nói.

"Đúng là trùng hợp thật."

"Không ngờ em gái cậu và em gái tôi lại là bạn cùng phòng."

"Đúng vậy. Trong thời gian tới, mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Được."

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa cô ta và Known Eun Hyung.

Vì Known Eun Mi chỉ ở trong phòng bệnh này tạm thời thôi nên thời gian cả hai chung đụng rất ngắn ngủi. Nhưng quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với Joo Hei Ran.

Sau đó, Known Eun Hyung đã đối xử dịu dàng với cô ta. Có lẽ vì cậu ấy không yên tâm về em gái mình nên muốn nhờ chúng tôi hãy liên hệ với bác sĩ nếu có chuyện gì xảy ra khi cậu ấy không có ở đây.

Cho dù Joo Hei Ran biết, đó chỉ là vì sự nhờ vả, nhưng cô ta vẫn rất vui.

Cô ta và em gái sinh trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Vì mẹ cô ta không sinh được con trai, nên cha cô ta đã li hôn với mẹ cô ta rồi lấy một người khác. Ông ta thậm chí không thèm giành quyền nuôi hai đứa con. Mẹ cô ta phải làm mẹ đơn thân và làm việc rất vất vả. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ cô ta gần như trầm cảm. Đôi khi mẹ cô ta sẽ đánh đập hai đứa con rồi lại khóc lóc xin lỗi. Bởi vì quá mệt mỏi nên mẹ cô ta bắt đầu áp đặt những điều luật hà khắc lên người Joo Hei Ran, không làm được sẽ bị phạt.

Joo Hei Ran hiểu nỗi khổ của mẹ cô ta nên cô ta đã cố chịu đựng và bảo vệ em gái. Cuộc sống cứ lập đi lập lại, cho đến một ngày, mẹ cô ta kết hôn.

Người đó là cha dượng của cô ta. Khác với vẻ ngoài lịch sự, hòa nhã, hắn là một con quỷ. Người cha dượng đó đã xâm hại cô ta. Em gái là ranh giới cuối cùng của Joo Hei Ran, nên cô ta đã thay thế em gái mình, chịu đựng tất cả mọi thứ.

Vì gia đình khó khăn, nên Joo Hei Ran đã phải kiếm thêm thu nhập. Ở trường, cô ta giúp một nhóm người làm những việc vặt để kiếm tiền. Đôi khi, họ còn tức giận, dùng bạo lực với cô ta. Đánh xong, xai xong, thì sẽ trả tiền. Joo Hei Ran cứ sống trong một cuộc đời bẩn thỉu như thế. Cho đến khi, có một người đăng một bài viết không hay về cô ta.

Có một bức ảnh cô ta đang ở trong hộp đêm. Nhưng thật ra, Joo Hei Ran chỉ đến đó để đưa đồ cho nhóm bạn gái đó thôi. Cô ta đã từ chối họ, rồi rời đi ngay lập tức. Nhưng không có ai biết điều đó. Nhóm con gái đó cũng là học sinh cấp ba. Sao có thể đứng ra thừa nhận và giải vây cho cô ta. Những lời đồn bắt đầu khó nghe dần. Từ "sao cậu ấy có thể đến những chỗ đó." đến "Nghe gì chưa, nếu cậu đưa tiền cho cô ấy thì cô ấy có thể làm bất cứ điều gì đấy."

Dù cho sau này bọn con gái kia bị người khác tố giác rồi thừa nhận, trong đó co chuyện của cô ta thì danh dự của Joo Hei Ran cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Không biết vì sao, Joo Hei Ran chỉ cảm thấy nực cười. Cô ta cũng không lên tiếng giải thích điều gì. Bạo lực học đường vẫn xảy ra với cô ta. Chẳng có thứ gì thay đổi.Cho đến một ngày, khi Joo Hei Ran về nhà, cô ta phát hiện em gái mình đang nằm trên một vũng m.á.u. Cả người không mặc quần áo, trên làn da trắng là những vết bầm tím. Sao Joo Hei Ran có thể không biết những dấu vết đó là gì được chứ.

Khoảng khắc đó, ánh sáng duy nhất của cô ta biến mất. Những gì còn lại trong thân thể của cô ta chỉ còn lại trái tim đang đập. Cô ta chẳng cảm thấy kinh tởm khi nghe mùi máu, trái lại, bản thân còn có một sự hưng phấn nhè nhẹ.

Nhìn sang người đàn ông đang ở trần nằm không xa. Cô ta lặng lẽ cúi người cầm lên một cái vỏ chai đã vỡ đầu chai. Joo Hei Ran khẽ nhếch mém, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Cô ta vung tay lên rồi đâm xuống.

Sau đó, Joo Hei Ran nhìn người đàn ông từ co giật đến không còn cử động nữa, cô ta khẽ liếc nhìn gương mặt trắng toát rồi liếc nhìn đến cái chai trên tay.

Joo Hei Ran lặng lẽ quay người lại, giơ cái chai lên và gạch một vài đường lên cánh tay mình, máu tuôn ra ướt đẫm cả bộ đồng phục. Nhưng cô ta chẳng cảm thấy đau đớn gì. Làm xong rồi, cô ta đẩy ngã tất cả đồ vật, những đồ vật trong nhà rơi vãi trên sàn nhà. Sau khi thành công tạo nên hiện trường, Joo Hei Ran đạp lên những mảnh vỡ của bình hoa dưới chân rồi đi đến phòng ngủ của mẹ cô ta.

Mẹ cô ta biết hành vi xâm phạm con gái của cha dượng nhưng lại không ngăn cản. Để không lắng nghe những tiếng hét khó nghe, bà ta đã uống thuốc ngủ.

Joo Hei Ran biết rõ điều đó, nên cô ta lặng lẽ đi vào phòng, đặt cái chai rỗng vào bàn tay của mẹ cô ta, rồi lại quay trở về nằm xuống bên cạnh em gái.

Máu vẫn chảy ra, Joo Hei Ran lúc ấy cảm thấy. Có lẽ, cô ta sẽ c.h.ế.t ở đây.

C.h.ế.t cũng tốt. Cuộc sống này, cô ta cũng sống đủ rồi.

Thế nhưng, khi cô ta tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh.

Bên tai là lời nói của bác sĩ.

Một dì hàng xóm vì nghe thấy mùi tanh nên đã báo cảnh sát. Người cha dượng thì đã tắt thở. Em gái và cô ta, dù hơi thở mỏng manh, nhưng vẫn cứu được. Mẹ cô ta thì bị bắt vì tội giết người.

Bà ta gào to mình vô tội.

Thì sao chứ.

Cô ta lạnh nhạt nhìn người mẹ mình từng yêu thương nhất trên đời này.

Mẹ à.

Khoảnh khắc bà ta bị bắt vào tù, Joo Hei Ran đã nghĩ.

Người mẹ này đã từng là người lương thiện nhất trên đời này.

Và, cô ta, cũng từng là một cô bé ngoan ngoãn nhất trên đời này.

Sau việc đó, vì cả hai vẫn còn nhỏ nên hai chị em được gửi đến cô nhi viện rồi được cho đi học. Joo Hei Ran đến ngôi trường mới, cô ta đã lập ra một vẻ ngoài hoàn hảo. Hoàn cảnh gia đình không được tốt, nhưng Joo Hei Ran lại là một học sinh xinh đẹp, chăm chỉ.

Ngay tại khoảng khắc nhìn thấy được cuộc đời mới đó. Cô ta chợt phát hiện ra một điều. Nếu muốn bảo vệ một thứ gì đó, thì hãy phá hủy tất cả những thứ xung quanh đó. Joo Hei Ran cảm thấy chân lí đó rất đúng.

Tất cả những người giúp đỡ hai chị em cô ta đều là vì trách nhiệm. Trạm cứu hộ và cô nhi viện giúp đỡ cô ta vì họ là những đứa trẻ đáng thương. Trường học, thầy cô và bạn bè yêu quý cô ta vì cô ta là một Joo Hei Ran xinh đẹp, giỏi giang. Duy chỉ có Known Eun Hyung. Chỉ có cậu ấy.

Dù cho cô ta biết những sự dịu dàng của Known Eun Hyung chỉ là sự lịch sự và nhờ vả trông cô em gái Eun Mi khi cậu ta không có ở đây.

Nhưng cô ta có thể cảm nhận được, trong đó là lời thật tâm. Sự lo lắng dành cho bản thân Joo Hei Ran vì cậu ta chẳng quen gì Joo Hei Ran kia, và cũng chẳng biết gì về hoàn cảnh của cô ta.

Known Eun Hyung lo cho cô ta, chỉ đơn thuần là lo cho Joo Hei Ran.

Khoảng khắc đó, cô ta từng thề rằng. Mình phải thật xuất sắc. Một cậu con trai ấm áp như ánh mặt trời ấy, phải xứng đôi với một bông hoa hướng dương rạng rỡ. Cô ta chuyển đến trường So Hyun, nhưng lại không bắt chuyện với cậu ta.

Cô ta cũng thuộc dạng người nổi bật trong lớp. Xinh đẹp, giỏi giang, học lực nằm trong top 10.Cô ta đã tính sẵn rồi. Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, cô ta sẽ tỏ tình với cậu ấy. Rồi vui vẻ kể cho cậu ấy nghe cô ta đã vì cậu mà cố gắng ra sao.

Thế nhưng, ngay khi cô ta đang ngồi trong lớp học thì lại nhận được tin. Known Eun Hyung hẹn hò với Ban Yeoryung.

Cô ta biết Ban Yeoryung. Biết rất rõ là đằng khác. Cô ta biết tất cả những người con gái đã từng tiếp xúc với Known Eun Hyung. Trong đó, Ban Yoeoryung và Ham Dan I là hai người cần chú ý nhất.

Nhưng cô ta lại không cảm thấy lo lắng. Vì ánh mắt cậu ấy nhìn hai người họ giống ánh mắt của cậu ấy khi nhìn Known Eun Mi.

Thế nhưng, cô ta lại nhận được tin Known Eun Hyung hẹn hò với Ban Yeoryung.

Sao có thể.

Joo Hei Ran không tin. Thế nên, cô ta đã lặng lẽ theo dõi hai người họ.

Khoảng khắc nhìn thấy sự chăm chú và dịu dàng trong đôi mắt xanh lục đó, cô ta không thể không thừa nhận.

Known Eun Hyung thích Ban Yeoryung.

Vào lúc đó, cô ta gần như phát điên.

Sao có thể là Ban Yeoryung. Tại sao lại là cô ta.

Eun Hyung không thể thích Ban Yeoryung được. Thế là, cô ta bắt đầu đổ lỗi cho Ban Yeoryung.

Có thể là do Ban Yeoryung uy hiếp, hay vì sắc đẹp đó của cô ta.

Cô ta thuyết phục mình rất nhiều lần và cô ta nhận ra. Bản thân mình chẳng có gì để so sánh với Ban Yeoryung cả.

Ban Yeoryung là một bông hoa rất đẹp. Nếu là một bông hoa hướng dương, cô ta sẽ là bông hoa rạng ngời và tươi tốt nhất. Ánh mặt trời sẽ hướng về cô ta, chứ không phải hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.

Trong khi đó, cô ta sẽ chỉ là một bông hoa hướng dương nhỏ nhoi, chờ mong ánh sáng một cách đáng thương.

Trong quãng thời gian điên cuồng đó, Joo Hei Ran chợt nhớ đến cách sống mà cô ta đã bỏ quên.

Nếu muốn bảo vệ một thứ gì đó, thì hãy phá hủy tất cả những thứ xung quanh nó.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô ta bắt đầu tìm đến Choi Yuri.

Thật là đần khi Choi Yuri lại nghĩ mình là chủ mưu trong truyện này. Cô ta biết Choi Yuri căm hận Ham Dan I. Nhưng cô ta không quan tâm. Thứ cô ta cần là phá hủy Ban Yeoryung.

Thứ mà Joo Hei Ran nhắm tới là công ty của Choi Yuri. Cha của cô ta sẽ không để cô ta đi tù, nên Joo Hei Ran đã bắt tay với Choi Yuri.

Muốn phá hủy một người có rất nhiều cách, nhưng Ban Yeoryung hầu như không hề tách ra với đám bạn của cô ta, nên Joo Hei Ran đành phải dứt khoát luôn một lần.

Nhưng không ngờ, bước cuối cùng lại thất bại vì Ham Dan I.

"Cậu điên rồi."

Nghe xong kế hoạch điên rồ của Joo Hei Ran, Kim Hye Hil lạnh lùng thét lên.

"Điều đó quan trọng sao? Điều quan trọng là tôi muốn làm thế và tôi đã làm thế."

Joo Hei Ran khẽ nhếch mém cười nói:

"Tất cả đều hoàn hảo. Nhưng không ngờ, tôi lại phạm một sai lầm cấp thấp thế này."

"Cậu điên rồi. Nếu như Known Eun Hyung biết được sự thật. Cậu ta sẽ hận cậu đến chết."

"Thế thì đã sao? Nếu như thế thì tốt quá, cậu ấy sẽ không quên tôi."

Ngay lúc bầu không khí tràn ngập sự phẫn nộ, Lee Luda khẽ mỉm cười, không biết vì điều gì, tiếng cười bắt đầu lớn dần lên, hấp dẫn mọi người đều quay sang nhìn cậu ấy.

"Cậu cười cái gì?"

Joo Hei Ran lạnh giọng hỏi.

"Tôi chỉ cảm thấy cậu thực đáng thương."

"Gì chứ?"

Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Joo Hei Ran bắt đầu cảm thấy khó chịu với phản ứng của Lee Luda. Cậu ấy chỉ cười, rồi nụ cười tắt dần.

Đôi mắt xanh lạnh lẽo đầy sát khí, Lee Luda đáp lời.

"Nếu như Known Eun Hyung biết sự thật. Cậu ấy đúng là sẽ không quên cậu."

"Cơ mà, cậu ấy cũng sẽ rất hận cậu. Cậu ta sẽ cảm thấy hận bản thân mình, rồi ghét cậu. Cậu ta sẽ cảm thấy tình yêu của cậu thật kinh tởm và hối hận vì đã đối xử lịch sự và dịu dàng với cậu."

"IM NGAY! Thế thì đã sao!."

"Nè! Cậu nghĩ nếu Ban Yeoryung biến mất thì cậu ta sẽ quay đầu nhìn cậu sao?"

"Không hề. Bản thân cậu ấy cũng sẽ c.h.ế.t. dần theo Ban Yeoryung."

Lee Luda nhìn dáng vẻ điên tiết của Joo Hei Ran, mỉm cười nói tiếp:

"Dù cho muốn bảo vệ một vật thì cậu cũng phải xem đồ vật đó thuộc về ai."

"Known Eun Hyung chưa từng là gì của cậu! Sao có thể vì vậy mà quay lại nhìn cậu đây."

"IM NGAY!"

Joo Hei Ran la lớn lên. Nhưng Lee Luda vẫn không dừng lại.

"Tình yêu của cậu khiến người ta buồn nôn. Chính bản thân cậu đã hủy diệt ánh sáng mà cậu luôn thầm mến."

"MAU IM NGAY!"

"Cậu chỉ là một bông hoa hướng dương khô héo thôi. Vậy nên, cậu thật đáng thương."

"IM ĐI.!"

Sau khi la hét một cách mất bình tĩnh như thế, Joo Hei Ran khẽ gục xuống. Đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Đôi tay che đi đôi tai, cô ta không muốn nghe.

Tất cả là lỗi của Ban Yeoryung. Vì Known Eun Hyung chỉ chiếu sáng cho cô ta thôi. Vì cô ta chưa đủ cao nên cậu ấy không thấy thôi.

Cậu ấy chẳng là ánh sáng của ai ngoài cô ta hết.

Lẩm bẩm nhiều như thế, nhưng Joo Hei Ran biết.

Lee Luda không nói sai.

Từng cử chỉ, từng hành động của Known Eun Hyung. Nụ cười vui sướng và dịu dàng của cậu ấy dành cho Ban Yeoryung đã minh chứng cho điều đó.

Vậy nên, cô ta mới hận Ban Yeoryung như thế. Cuộc đời của cô gái đó tràn ngập ánh sáng lộng lẫy, trong khi thế giới của cô ta, ngay từ khi sinh ra đời đã là một sai lầm.

Vì sao, Ban Yeoryung đã có tất cả lại có được cả người ấy. Vì sao cô ta cố gắng vùng vẫy nhiều như thế, nhưng lại không nhận được ánh mắt dịu dàng ấy, dù chỉ một lần.

Thế nên, cô ta muốn hủy hoại, hủy hoại con người đẹp đẽ đó. Dù cho Known Eun Hyung sẽ không nhìn lại cô ta, dù cho mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, cô ta vẫn không hối hận.

Joo Hei Ran khẽ gục đầu, nhắm lại đôi mắt.

Hình như cô ta đã sống một cuộc đời đáng kinh tởm.

Tình yêu của cô ta, gia đình của cô ta, tín ngưỡng của cô ta đều đã bị hủy hoại.

Đến cả, bầu trời đêm còn có những ánh sao lấp lánh làm bạn, trong khi cô ta chỉ có một mình, chết dàn chết mòn trong sự độc ác của thế giới này.

Cô bé Joo Hei Ran năm ấy vui vẻ biết bao.

Cô gái Joo Hei Ran lúc này đau khổ bấy nhiêu.

(~Còn tiếp ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro