Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
..
...

"Nếu như...Nếu có cách thì sao?"

——————————————-

Giọng nói của Woo JooIn vang vọng cả hành lang làm run rẩy trái tim của những người ở đó. Tất cả ánh mắt bất giác tập trung vào cậu ta.

Woo JooIn nhìn vào gương mặt  trống rỗng của người quản lí, rồi nói:

" Quy luật tự nhiên được tạo nên áp dụng cho những người bình thường. Nhưng mẹ không phải là người bình thường."

"Ý cậu là sao?"

"Mẹ là người đến từ thế giới khác, không phải sao?"

Vẻ mặt của mọi người trở nên đờ đẫn trước câu hỏi của Woo JooIn. Họ ngay lập tức quay sang và nín thở chờ đợi câu trả lời của người quản lí.Dù trên gương mặt chẳng có gì, nhưng có lẽ anh ta cũng đang suy ngẫm về vấn đề này.

Một lúc sau, người quản lí cuối cùng cũng cử động. Anh ta gật đầu, đáp:

"Đúng. Nhưng dù vậy, ..."

"Có thể."

Noh Ari lạnh lùng cắt ngang lời nói của người quản lí. Đôi lông mày cô ấy nhíu lại, thở dài nói:

"Đó là lí do vì sao mà tôi gọi mọi người đến đây."

"Cô định làm vậy thật sao?"

Trông hành động ra vẻ can ngăn của người quản lí,. Noh Ari không nói gì, chỉ gật đầu với ánh mắt kiên quyết.

Thấy vậy, người quản lí thở dài,  bỏ cuộc, nói:

"Có một cách có thể cứu sống Ham Dan I."

"Cách gì?"

Ban Yeoryung gấp gáp, nói:

"Ham Dan I không phải là người của thế giới này. Nhưng cô ấy cũng không hoàn toàn là người của thế giới thực khi cô ấy đã chấp nhận ký ức của bản thân mình trước năm 13 tuổi"

"Thế nên, nói theo một cách dễ hiểu, Ham Dan I có tới hai linh hồn của cả hai thế giới trong cơ thể. Khi một mình hồn mất đi, vẫn có thể sống dựa theo linh hồn thứ hai. Thế nhưng, linh hồn thứ hai của Ham Dan I không phải là một linh hồn hoàn chỉnh. Các người biết vì sao không?"

".... Là linh hồn của Dan trước năm 13 tuổi."

"Chính xác."

Người quản lí gật đầu với câu trả lời của Ban Yeoryung.

"Linh hồn thứ nhất bổ sung và tiếp nối cuộc sống của linh hồn thứ hai. Do linh hồn thứ hai đã tự nguyện buông bỏ và nhập vào linh hồn thứ nhất để tạo nên cơ thể hoàn chỉnh. "

"Vậy nên?"

Giọng nói nặng nề , trầm mặc cất lên khiến người quản lí phải xoay đầu nhìn qua. Ánh mắt đen thâm thẫm như hố sâu không đáy của Eun Jiho phảng phất hình ảnh phản chiếu. Người quản lí nói tiếp:

" Có thể sống dựa theo linh hồn thứ hai. Nhưng vẫn phải có linh hồn thứ nhất tiếp nối. Chỉ là đổi chủ đạo từ một thành hai để sống tiếp mà thôi. Thế nhưng, linh hồn thứ nhất gắn liền với cơ thể chủ. Mà cơ thể thì..."

Nói đến đây, bầu không khí liền trầm xuống trông thấy. Từng chữ của vị bác sĩ phẫu thuật vẫn còn tồn tại như những cái gai trong đầu họ.

"Nếu cơ thể bị một vết thương, linh hồn đau đến mười. Vậy nên, nếu so những vết thương vật lý nghiêm trọng trên cơ thể Ham Dan I, linh hồn thứ nhất đã sớm bị vỡ tan rồi."

"......."

Một làn gió lạnh lẽo thổi qua khiến Ban Yeoryung bất giác ôm lấy cánh tay. Bên cạnh là Kwon EunHyung nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra và đắp lên người cô ấy . Ánh mắt xanh lục hướng thẳng vào Eun Jiho đang cụp đầu xuống, đôi mắt đen vô định, lạnh lẽo. Còn vô cảm hơn ánh mắt của cậu ta vào năm nhất cấp hai nữa.

Những sợi tóc màu vàng cam của Woo JooIn nhẹ nhàng bay theo làn gió. Cậu ta nhìn người quản lý và Noh Ari , không nói gì.

Sau một khoảng lặng nặng nề, Noh Ari cất lời:

"Bởi vì linh hồn thứ nhất đã vỡ nên phải tìm cách để gắn lại. "

"Gắn lại bằng cách nào?"

Giọng nói khô khốc  của Yoo ChunYoung vang lên.

" Đi tìm các mảnh vỡ của linh hồn. Cậu biết điều gì ngăn cản một linh hồn trở nên hoàn chỉnh không?"

"......"

"Chính là các tiêu cực từ cuộc sống."

"Một linh hồn hoàn chỉnh sẽ tạo nên một con người tốt đẹp. Không tự tin cũng được tính là tiêu cực, hay suy nghĩ về việc mình không được phép hạnh phúc cũng là một loại tiêu cực."

"......."

"Phải đi tìm bằng cách nào?"

Nâng lên đôi mắt nặng trĩu, Eun Jiho hỏi Noh Ari. Nhưng lần này, người tiếp lời cậu là người quản lý. Anh ta nói với chất giọng không cảm xúc:

"Đến các thế giới tiềm thức của Ham Dan I. Những thế giới được kết nối với tiềm thức của cô ấy. "

"Vậy,phải làm sao để đến?"

Người quản lí không đáp lại câu hỏi của Kwon EunHyung. Anh ta chỉ đứng thẳng người, quay đầu vào cửa phòng học. Sau một lúc, giọng nói cất lên:

"Các người phải trả một cái giá để du hành đến các thế giới khác. Đó là quy luật mua bán của thế giới."

"Cái giá?"

"Do mọi người được tạo ra bởi Noh Ari nên cô ấy có thể đưa mọi người đến thế giới khác dựa vào quyền hành của mình. Nhưng vẫn có giới hạn nhất định. Ví dụ như chỉ có thể thấy một cách mơ hồ. Không được hành động, chỉ là một người đứng xem mà thôi."

"Để trở thành người tham gia, mọi người phải trả một cái giá tương đương."

"Giá thế nào?"

Ban Yeoryung rời khỏi cánh tay của Kwon EunHyung, cô ấy đứng thẳng, ánh mắt kiên quyết đâm thẳng vào người quản lí:

"Không biết, sau này mọi người sẽ biết mình đã trả cái giá gì thôi. Chỉ có điều, đó chính là thứ  các người yêu quý nhất."

Khi người quản lý vừa dứt lời, những tiếng động tự hỏi không tự chủ mà vang lên trong không khí.

Thứ yêu quý nhất là gì?

Mà, điều đó không quan trọng. Quan trọng là phải cứu được Dan . Nếu phải trả giá đắt, cô cũng cúi vẻ  chấp nhận.

Ban Yeoryung mím môi , nâng mắt quan sát những người còn lại. Tứ Đại Thiên Vương cũng nghĩ giống cô mà gật đầu một cái. Thế là, Ban Yeoryung nói với người quản lí:

"Được, chúng tôi đồng ý. Hãy chỉ chúng tôi cách đến những thế giới đó."

Giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy quyết tâm của Ban Yeoryung vang vọng trong hành lang tối tăm của trường học, đã đi sâu vào tâm trí của những người có mặt đến tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro