Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ?"

Cùng với đôi mắt đang mở to, tôi ngạc nhiên đi từng bước đến cô bé đang chăm chú đọc sách trên chiếc ghế nhựa của công viên.

Làn gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi qua , khiến mái tóc màu nâu tung bay trong không khí. Tôi bất giác nhíu mày.

Vẫn là mái tóc nâu quen thuộc, vẫn là gương mặt của người mà tôi am hiểu nhất. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật lạ lẫm.

Không phải vì bộ dạng trẻ con. Thế thì vì sao?

Tôi nghiêng đầu , bên cạnh vang lên lời cảm thán ngán ngẩm của bạn cô bé :

"Thôi nào! Cậu đừng đọc cuốn sách đó nữa. Tiểu thuyết mạng thì có gì hay đâu chứ. Chỉ toàn chữ là chữ, chẳng có một bức tranh nào."

Nghe thấy lời nói của bạn mình, cô bé bấy giờ mới ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:

"Đó là do cậu thấy vậy thôi."

Nghe ra ý từ chối rõ rệt, cô bé kia bĩu môi một cái rồi dậm chân, xoay ngắt đi. Tôi nhìn vào gương mặt bé nhỏ không có nhiều biểu cảm của mẹ mà nhíu mày. Lúc bấy giờ, đằng sau tôi bỗng vang lên tiếng nói chuyện xì xào.

Vì một trong những giọng nói là giọng mà tôi quen biết nên tôi bất giác xoay người. Bên cạnh một cái máy tập thể dục, có một đám người bao gồm những người phụ nữ ở độ tuổi còn khá trẻ.   Đôi mắt tôi  nhíu lại quan sát một người có mái tóc ngắn sẫm màu. Người đó không ai khác chính là mẹ của mẹ.

Dù so với trí nhớ của tôi thì dì ấy trẻ hơn nhiều.

Xem ra, tôi đi đến thế giới tuổi thơ của mẹ tôi rồi. Nhưng, vì sao mà tôi không thấy Ban Yeoryung nhỉ? Không phải họ là bạn từ nhỏ sao?

Vào lúc tôi vẫn đang đắm chìm vào những câu hỏi mà mình đặt ra, một câu nói vang lên, đã cắt đứt cả mạch suy nghĩ ngăn nắp của tôi.

"Cậu thật may mắn quá đi. Có một cô bé xinh xắn và đáng yêu như Dan I. "

"Cậu quá khen rồi."

"Nhưng mà,... không phải cô bé trầm mặc quá sao, trẻ con thì nên cười nhiều hơn. Như vậy mới đáng yêu chứ."

Từng lời nói của họ tiến thẳng vào não tôi khiến tôi đau đớn mà nhíu mày lại. Theo như trí nhớ của tôi thì Ban Yeoryung có nói mẹ từ nhỏ, dù không thuộc kiểu điển hình của hướng ngoại, nhưng vẫn thân thiện và hoà đồng với mọi người. Những đứa trẻ khi gặp vấn đề còn tìm đến mẹ. Mẹ có thể dễ dàng kết bạn với Yeoryung cũng có thể hiểu được một phần nào tính cách rồi. Thế nhưng mà, ....

Trầm mặc là sao???

Nghĩ rồi, tôi đưa mắt nhìn lại cô bé vẫn đang mãi mê đọc sách. Dường như ngoại trừ cuốn sách trên tay thì cô bé chẳng hứng thú với điều gì khác. Cô độc, lặng lẽ một mình tách biệt với hoàn cảnh rộn rã nhộn nhịp xung quanh.

Có thể là do ánh nhìn chăm chú của tôi nên mẹ đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt nâu quen thuộc híp lại , khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi vấn. Đôi môi nhỏ bé mở rồi lại đóng, từng chữ được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn:

"Anh là ai vậy?"

Tôi hít thở thật sâu rồi bày nụ cười ngọt ngào đáng yêu thường ngày, nói:

"Xin chào. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Mẹ nhìn tôi, không, là nhìn mái tóc màu vàng cam nổi bần bật của tôi rồi bày vẻ hoài nghi, khó hiểu nói:

"Người Hàn có mái tóc màu cam sao? Anh nhuộm đấy à?"

Vào lúc tôi vẫn còn đang sững sờ vì giọng nói trẻ con nhưng lại không giống độ tuổi của mẹ, thì đôi mắt cô bé cụp xuống, nhỏ giọng nói:

"Mà thôi, không có gì ạ."

"...."

Nói rồi, cô bé lại tiếp tục mân mê cuốn sách trên tay. Tôi cẩn thận bước đến gần cô bé. Có lẽ, mẹ cũng không phản đối hay có ác cảm với tôi nên không nói gì. Tôi cũng thuận theo đó mà ngồi xuống bên cạnh.

Sau một hồi chần chừ quan sát vẻ mặt lãnh đạm, tôi đưa mắt nhìn sang đám trẻ con trước mặt, nhỏ giọng hỏi:

"Sao em không chơi cùng họ?"

Nghe được câu hỏi của tôi, cô bé chậm rãi rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi lông mày bé nhỏ nhíu lại, nói với vẻ khó hiểu:

"Vì sao mà em phải chơi cùng họ?"

"Không phải, nếu cứ như vậy. Em sẽ rất cô đơn đấy."

"Em không quan tâm. "

Tôi lặng nhìn vào mẹ - cô bé vừa mới thở dài, rồi đưa đẩy đôi chân bé nhỏ của mình. Sau một lúc, tôi mới chần chừ hỏi:

"Vì em không thích họ sao?"

"......."

Khi đó, Mẹ đột nhiên ngừng cử động, lặng lẽ  đóng cuốn sách trên tay lại. Bàn tay chậm rãi chống xuống ghế, tựa lưng về phía sau., thư thả nói:

"Đúng vậy, em không thích họ. Nếu muốn gia nhập nhóm bạn đó thì em buộc phải lựa chọn từ bỏ sở thích vốn có để luôn tỏ ra thân thiện. "

" Cứ như diễn kịch vậy. Em không thích."

"Đó không phải là điều đương nhiên sao?"

Không biết từ bao giờ miệng của tôi đã trở nên khô khốc. Tôi thầm mím môi, rồi nhìn vào những ngón tay mà mình từng nắm.

Để có thể kết bạn, để có thể hoà đồng. Đó không phải là điều cần thiết sao?

" Đúng vậy, nhưng mà, khi em để ý đến những thói quen và sở thích của họ. Thì họ lại dễ dàng bỏ qua những điều mà em mong muốn. Đó có phải là tình bạn mà em mong muốn không? Khi chỉ có mình em phải hi sinh ?"

"Cũng giống như, vì sao mà em phải vui cười nhiều hơn mặc dù chẳng có gì là buồn cười. Chỉ vì em là trẻ con sao? Để làm hài lòng người mà mình không quen biết?"

"....."

"Suy cho cùng, thì khi một người  bắt buộc phải thay đổi. Những gì mà người khác thấy chỉ là vẻ ngoài của người đó. "

"........"

"Mê mẩn nụ cười rực rõ dưới ánh ban mai, mấy ai thấu được nỗi cô độc của buổi chiều tà? "

"Nhưng không hẳn là xấu mà."

Khi lời nói tôi vừa dứt cũng là lúc mẹ nhíu mày , nghi hoặc nhìn tôi.

"Nếu như vai diễn đó có thể bảo vệ bản thân. Không phải rất tốt sao?"

Tôi đưa mắt nhìn đôi mắt nâu híp lại, vẻ mặt tràn đầy mê man , khoé miệng trầm xuống thấy rõ. Sau một khoảng lặng im giữa chúng tôi, mẹ mới thở dài nói:

"Nếu như diễn quá chú tâm, thì sẽ không thể thoát vai được. Có người trên thế gian này có thể diễn được tròn vai mà người khác mong muốn cả cuộc đời sao?"

".... "

Trong ánh nhìn chăm chú của mẹ, tôi cụp mắt, nụ cười dường như đang tắt dần trên môi tôi,  nói:

"Nếu có thì sao?"

Nghe thấy lời tôi nói, mẹ nhíu mày lại trông khá khó chịu. Sau một hồi đảo mắt, mẹ  bĩu môi, rồi thở dài nói:

"Nếu có... người đó thật đáng thương."

"...."

"Diễn đến mức quên cả bản thân mình. Không phải bảo vệ đâu. Mà là, người đó đang căm ghét bản thân mình đấy. "

"......."

"Vì quá căm ghét nên mới mượn những tính cách khác. Vì quá ác cảm nên mới phải diễn kịch để giữ lấy những người mà mình yêu thương.Vì  họ không tin, cũng chưa từng dám tin. Và còn,.."

" còn?"

Mở đóng đôi môi đã bắt đầu khô khốc trở lại dưới buổi trưa mùa hạ, tôi hỏi với vẻ miên man:

"Vì họ sợ."

"...."

"Đến cuối cùng,  người đó sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đâu. Vì đến bản thân, người đó còn muốn che giấu vì mặc cảm, thì sao người đó có thể tin tưởng những người khác."

"..........."

Chẳng biết từ lúc nào, những táng mây rộng lớn bắt đầu che đi mặt trời đỏ rực ánh lửa. Quãng thời  gian mát mẻ hiếm hoi của một buổi trưa mùa hạ.

"Nếu vậy, người đó phải làm sao?"

"....."

Khi tôi vừa dứt lời cũng là lúc mẹ bỗng nhiên đưa mắt từ đám bạn trước mặt về phía tôi. Đôi môi bé nhỏ hé mở, từng câu từng chữ nhẹ nhàng đi vào tâm trí tôi:

"Đừng sống vì người khác."

"......"

"Ngay cả những con người luôn nói "yêu ta" chưa chắc sẽ không vào một buổi chiều mà rời xa chúng ta. Đến  cuối cùng, chỉ có bản thân mới cảm nhận hạnh phúc khi được nói chuyện với người mình muốn. Chỉ có bản thân, mới thấy được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống dưới trời mưa tầm tã."

"Đến cả bản thân còn muốn chói bỏ .Anh còn làm được gì đây?"

".............."

*****

Sau khi bước vào cánh cửa được chỉ định, một dãy hành lang vô tận hiện ra trước mắt tôi.

Tay tôi nắm chặt thanh chắn, rồi sải bước về phía trước. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi nhìn thấy được một tia sáng nơi cuối con đường.

Ánh sáng chói chang khiến đôi mắt tôi đau nhức mà nhanh chóng nhắm lại.

Trong một lúc không thể nhìn thấy gì, tôi vẫn cảm nhận được có điều gì đó xung quanh đã thay đổi.

Cho đến khi nhận thức được ánh sáng kia đã biến mất, tôi mới chầm chậm mở mắt ra. Đôi mắt ánh lục của tôi nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh rồi nhíu mày, nghi hoặc.

"Đây là...."

Một ngôi nhà xa lạ ở vùng quê ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro