CHƯƠNG I:NỮ NHÂN VỚI SẮC ĐẸP TUYỆT TRẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung khoác lên mình chiếc áo màu đen vấy một vài vết màu nâu sẫm nơi cổ áo, bước ra khỏi căn phòng nhỏ chỉ le lói chút ánh đèn vàng rồi tiến tới ngai vị một cách cao ngạo.

- Bẩm bá tước, hôm nay con mồi thu được là những tên quý tử béo bở nhất trong thành.

- Bẩm bá tước, chúng ta thu được hơn ba triệu Won ạ.

- Bẩm bá tước...

- Bẩm bá tước...

....

Anh chán nản nhìn xuống lũ yêu tinh đang sôi nổi chẳng khác nào họp chợ ở bên dưới rồi thở dài, sau đó liếc mắt nhìn về ngọn tháp duy nhất ở phía tây. Một câu hỏi chợt lướt qua trong đầu anh:
"Không biết giờ này người đó sao rồi?"
****************

Ở nơi ngọn tháp phía tây, nơi đó khá lung linh với những ngọn đèn bằng nến cùng nội thất bằng gỗ hết sức xa xỉ. Ở đấy có một căn phòng nhỏ ở góc hành lang, một căn phòng lúc nào cũng lặng im như không có sự sống.

Theo lời của những nữ hầu nơi đấy thì ở trong là một trong mười hai nữ nhân được biết tới là người xinh nhất ở cái xứ sở này - Kim Ami. Một thiếu nữ với sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại rất trầm tính, ngay cả những người thân quen nhất thì việc trò chuyện với cô cũng là một vấn đề rất lớn lao.

- Thưa bá tước phu nhân, liệu người có muốn dùng chút trà?

Thiếu nữ với mái tóc đen dài tới ngang vai chầm chậm lắc đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía khung cửa sổ lớn đã bị đóng song sắt.

"Sau khung cửa ấy...là nhà của ta."
Anh đứng ở nơi cửa chính, im lặng nhìn về phía người con gái kia, người đã khiến anh chìm vào tình yêu ngay lần đầu gặp mặt.

- Thưa bá tước, ngài...

- Ngươi lui ra đi.

Anh tháo chiếc áo màu đen của mình ra, khoác lên người cô, dùng chất giọng trầm ấm nhất mà nói với cô:

- Em khoác vào đi, hôm nay có vẻ lạnh.

Cô không trả lời, cũng chẳng nhìn anh lấy một lần. Thứ duy nhất cô làm hiện giờ chỉ là tháo chiếc áo anh vừa khoác lên cho bản thân rồi ném về phía chiếc giường lớn, nét mặt chẳng chút thay đổi.

Đôi đồng tử màu nâu của anh khẽ lay chuyển, Taehyung cúi đầu xuống, cắn mạnh bờ vai của cô tới bật máu. Hai tay anh giữ chặt Ami lại để phòng cô chống cự.

- A...

– Em nghĩ em sẽ im lặng được bao lâu?

Taehyung buông cô ra, liếm sạch những giọt máu đang tuôn trào ra ngoài qua vết cắn của anh. Sau đó, anh đi tới tủ quần áo lấy hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng băng lại cho cô.

- Tôi không muốn khiến em đau, nên ngoan ngoãn đi.

Hết Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro