Chương XVI: Quá Khứ Tồi Tệ Của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TAEHYUNG! Con nghĩ con đang làm gì thế hả?" Một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, bế cậu bé vừa té vì trò chơi đuổi bắt, người còn đang dính đầy bùn đất lên.

"Con đang chơi với các bạn..."

"Ai cho phép con chơi với tụi nông dân nghèo hèn đó? Đi về học cho xong mau lên!"

"Nhưng mà..."

"Con phải học cho giỏi thì sau này mới có thể kế thừa gia nghiệp được, không nhưng nhị gì hết!"

Cậu bé đó lủi thủi đi về, hai mắt rơm rớm lệ "Họ là người bạn đầu tiên của con..."

...

"Cháu trai nhà chị xinh xắn nhỉ?"

"Chị cứ nói quá, nó chẳng có xinh xắn giỏi giang gì đâu."

Taehyung ngồi đằng sau, kéo nhẹ áo của người được gọi là "mẹ" cậu "Mẹ ơi, hôm nay ở trường con được 97 điểm..."

"Nhiêu đó thì có là gì, mang tiếng là con của ta mà chỉ được có 97 điểm thôi à?"

Cha của anh đứng kế bên khẽ giọng mắng.

"Nhưng mà nó rất là khó..." Anh lí nhí, nhưng tiếc rằng chẳng ai để ý.

...

"Cha! Con không thích cô ấy!" Taehyung xé đôi tờ hôn ước nằm trên bàn, bất mãn la lên.

"Không thích thì từ từ sẽ thích."

"Nhưng con vẫn chưa muốn thành hôn!"

"Năm xưa lúc mẹ gả cho cha con cũng chỉ mới có hai mươi tuổi."

"Con không quan tâm! Con sẽ không cưới cô ta!"

"Con là thiếu gia của một gia tộc lớn, không có quyền chọn lựa!"

...

"Nhìn kìa, thiếu gia của gia tộc Kim đó."

"Gia tộc đó rất là lớn đúng không?"

"Ừa, sướng ghê ha."

Taehyung mím chặt môi, kìm nén cảm giác muốn hét lên rằng "Tôi chán cái trò thiếu gia này lắm rồi!"

Ai đó, đến đây cứu anh đi...làm ơn!

...

"Cẩn thận! Có người rơi xuống kìa!"

"Đó không phải là thiếu gia Kim sao? Cứu anh ta mau lên!"

Taehyung đau đớn đến mức nói không nên lời, chỉ có thể khó khăn hướng mắt về phía một tên lính.

Chính hắn...là người đã đẩy tôi! Mau lên...bắt hắn lại!

Rồi khá lâu sau đó...Taehyung biết được rằng mình đã qua đời.

"Cậu trai trẻ, có muốn làm lại cuộc đời không?"

Trong lúc anh đang lơ lửng vô mục địch giữa khu rừng, một người mặc áo choàng màu lông chuột trùm kín mặt mũi đã hỏi anh như thế.

"Để làm gì?"

"Làm lại mọi thứ, khiến cho những người gây ra chuyện này phải trả giá."

Anh còn nhớ như in, lúc đó người kia đã trả lời như vậy.

Hết Chương XVI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro