1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Anh, tớ... tớ thích cậu!"

Trong một chiều hoàng hôn, dưới tán cây phượng rực đỏ ở cổng sau trường cấp 3, có một chàng trai tỏ tình với một chàng trai.

"Hửm? Mày thích đàn ông à?" Người tên Thế Anh nhíu mày.

"Tớ... Tớ không thích tất cả đàn ông! Tớ chỉ thích cậu thôi, Thế Anh!" Thanh Bảo lí nhí nói.

"Khác quái gì nhau đâu!" Thế Anh khẽ vuốt tóc "Bây giờ như này nhé, anh biết anh đẹp trai, lại chơi thể thao tốt nên mày mê cũng không có gì là lạ! Trường này người theo đuổi anh cũng xếp được vòng quanh trường đấy! Cơ mà anh không thích đàn ông là thứ nhất, thứ hai, nếu mà anh có thích đàn ông thì người anh thích cũng không phải mày vì mày không phải gu của anh! Thế nhé! Bye!"

Lắng nghe một tràng từ Thế Anh mà cái đầu của nó chưa load kịp, chỉ có điều câu cuối như gấp đôi sát thương ấy. Bực. Tổn thương. Mà tính Thanh Bảo cũng không phải hiền lành gì đâu, nếu nó không giải tỏa cảm xúc thì nó sẽ ức đến đi đời mất. Cho nên là nó nhanh chóng tiến đến chỗ Thế Anh đang lấy xe đạp và...

"Này, Bùi Thế Anh!"

"Hửm?"

/đá/

"Má nó!"

Thế Anh vừa nhảy vừa ôm cái chân bị nó đá vào. Người nó thấp hơn hắn cho chút thôi, cũng là thanh niên sức dài vai rộng nên lực cũng khá mạnh.

"Mày bị điên hả thằng kia! Đau vãi c*t!" Thế Anh nổi điên.

"Làm sao?! Ai bảo bạn làm tổn thương tớ!" Thanh Bảo bĩu môi "Dù sao cũng hông hẹn gặp lại bạn, một đời người dài như vậy, tớ sẽ không chỉ thích mỗi bạn đâu! Thế nhé! Bye!"

Lần này tới lượt nó phủi mông bỏ đi, dù sao nó cũng buồn vì thất tình, nhưng cũng cảm thấy hả giận được một chút.

Thế Anh nhìn theo nó leo lên xe đạp rồi rời đi, hắn đang tức muốn nổ đom đóm mắt.

Thanh Bảo thích Thế Anh không phải chỉ thời gian ngắn, nó đã thích hắn từ những ngày đầu nhập học. Dáng vẻ điển trai này, phong thái cuốn hút này, miệng lưỡi lại ngọt toàn phát ngôn khiến người ta đổ rạp, đúng như lời Thế Anh nói, nó thích hắn cũng không có gì là lạ.

Thích hắn nhưng học khác lớp nên cũng chẳng có mấy dịp tương tác với nhau. Chỉ có những lần đứng hành lang nhìn bóng hình dáng hắn đi vào lớp, những lần ngồi khán đài cổ vũ hắn trên sân cỏ, hay những lần lén lút chụp hình hắn, luôn có một Thanh Bảo âm thầm yêu đến như thế. Và hôm nay, buổi học cuối cùng của thời học sinh, nó biết sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để gặp nhau nên mới đánh liều tỏ tình, vậy mà nhận được cái kết như này đây.

"Mày cũng không vừa đâu, ai lại đi đá nó một cái đau như vậy?" Hoàng Khoa vừa ăn bánh tráng vừa nói.

"Thì tại nó làm em tổn thương mà! Lúc đá thì tức mà đá xong xót lắm chứ bộ!" Thanh Bảo thở dài nằm ườn ra bàn.

"Rồi giờ mày tính sao?"

"Kiểu gì sau này cũng không gặp lại nhau rồi! Dù sao thì em cũng thấy thoải mái vì ít nhất đã tỏ tình được dù không thành công!" Càng về cuối câu giọng nó càng nhỏ lại, hơi nghèn nghẹn nữa.

"Còn bouns thêm một cú đá cơ mà!" Khoa trêu.

"Anh hai!" Thanh Bảo dậm chân.

"Rồi rồi, ăn đi này!" Hoàng Khoa ném vào nó một thỏi chocolate.

"Gì đây?" Nó xem xét "Ái dài, Whittaker's Chocolate đồ đó, mà tận 72% Dark Ghana! Đắng lắm!"

"Cũng ngăm ngăm thôi! Không biết nó có giúp mày bớt buồn hơn không nhưng mà ngon lắm, thử đi!"

Thanh Bảo bẻ một miếng cho vào miệng, đúng là đăng đăng thật chứ, nhưng sau đó thì dư vị còn lại trong miệng lại rất tuyệt, khiến nó như đắm chìm vào vậy. Nó mê rồi.

"Ưm... Ngon đấy!"

"Ăn đi lấy sức mà ôn thi Đại học, dù sao cũng thất tình rồi!"

Nghe Khoa nói thế nó lại có thêm chút động lực, nhưng tổng thể vẫn khá buồn vì dù sao, nó cũng thất tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro